Em có ghen đâu...
Quán ăn sáng quen thuộc nằm ở góc phố nhỏ, ánh nắng buổi sớm lách qua tấm kính trong suốt rồi trải lên mặt bàn gỗ sáng như một lớp mật ong mỏng
Hơi ấm dịu dàng đến mức nàng vừa bước vào đã thở nhẹ một tiếng như buông hết mọi mệt mỏi trong đôi vai nhỏ
Nàng đang mặc áo hoodie của cô - lúc trong xe nàng đã đòi đổi áo hoodie với cô vì nàng nói thích mặc áo của cô hơn
Cả người nàng quấn trong mùi hương của cô — hương gỗ ấm thoang thoảng, chút bạc hà mát, chút gì đó rất dịu mà chỉ mình cô có
Mùi hương ấy bám theo nàng từ nhà đến đây, như vòng tay ôm vô hình
Ngay khi ngồi xuống, nàng kéo ghế sát lại, sát đến mức đầu gối nàng chạm vào chân cô dưới bàn
Cô nhìn nàng, khóe môi cong lên "Lại gần nữa là leo lên người chị luôn đó"
Nàng lí nhí, mặt hơi cúi, tai đỏ chót "...leo cũng được..."
"Ăn sáng đã, bé con" Cô bật cười, vươn tay xoa đầu nàng một cái, ngón tay luồn vào mái tóc mềm
"Dạ" Nàng khẽ gật, tựa hẳn vào người cô
"Còn mệt không?"
Nàng lắc đầu, ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, vẫn sát bên cô không rời nửa bước "Không mệt chỉ... muốn ở với chị"
"Ở đây nè" Cô bật cười, nhéo nhẹ má nàng "Không chạy đi đâu được"
Nàng cúi mặt né, nhưng tai đỏ ran
Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra—cháo trắng nóng, bánh trứng kiểu Thái, nước cam ấm. Mùi thức ăn quyện vào mùi bơ nóng từ bếp làm không khí thêm ấm áp
Cô đặt chén cháo ngay trước mặt nàng "Ăn hết rồi uống thuốc"
"Chị nói y như mẹ em" Nàng mím môi, phụng phịu
"Tại em bệnh"
"...nhưng mẹ em không đẹp bằng chị"
Cô dừng lại nửa giây rồi cười bất lực "Đừng nịnh"
"Em nói thật chứ bộ"
"Thôi ăn đi, cô nương" Cô khẽ đẩy cái bát lại sát hơn,
Nàng ngoan ngoãn làm theo, từng muỗng một
Nhưng cứ vài lần lại ngẩng lên liếc cô một chút, như thể muốn xác nhận cô có biến mất hay nhìn người khác hay không.
"Ăn đi, ghen suốt từ sáng rồi..." Cô bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng
Nàng cãi nhỏ, giọng lí nhí "Em có ghen đâu..."
"Rồi, rồi không ghen" Cô gật đầu nhưng mắt thì rõ ràng... cười
Một lúc sau, khi cháo đã cạn, nàng đặt muỗng xuống, giọng ngoan đến mức khiến cô phải nhướng mày
"Thuốc đâu chị?"
"Ồ? Nay ngoan dữ ta"
Nàng lườm, nhưng không cãi chỉ há miệng đợi như trẻ con
Cô suýt bật cười vì đáng yêu nhưng vẫn đưa viên thuốc và ly nước đến "Nuốt đi, không có ngậm"
Nàng uống nước, nuốt thuốc ngay, không mè nheo, không nhăn mặt vừa đặt ly xuống bàn, nàng thở ra "Xong rồi"
Cô không cho nàng kịp nghỉ, đưa ngay một viên kẹo nhỏ vào miệng nàng bằng động tác nhanh gọn đến mức nàng mở to mắt
"Ê—"
"Kẹo cho đỡ đắng" Cô nhún vai, cười như hiển nhiên,
Nàng nhìn cô rồi bật cười khúc khích, còn cô thì nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cưng chiều đến mức chính nàng cũng chịu không nổi, cúi mặt né đi
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười
Tiếng cười hòa vào mùi bơ nóng ấm, làm cả buổi sáng mềm như kem
Vài phút sau, cô đứng dậy đi thanh toán, nàng lập tức đứng kế bên, túm lấy vạt áo khoác của cô
"Đừng đi xa quá"
"Trong quán mà cũng sợ, hửm?"
Nàng khẽ gật, tay níu chặt áo cô
"Rồi, lại đây" Cô thở nhẹ, xoa đầu nàng, khoác áo lại cho nàng, kéo dây khóa lên tận cổ "Gió lạnh, cẩn thận"
Nàng phụng phịu, má hơi phồng lên một chút "Có chị thì không lạnh"
"Đừng có lý sự"
"Nhưng mà—"
"Becky"
"...Dạ" Nàng ngoan liền, ôm tay cô, nép sát vào cô như trẻ con
Cô bật cười, ôm nàng thật chặt trước khi bước ra ngoài
Khoảng 15 phút sau, cả hai về đến công ty liền lên thẳng phòng làm việc của cô
Hành lang công ty sáng loáng khi họ quay về nhưng bây giờ... yên tĩnh đến kỳ lạ
Bàn làm việc của Julia đã trống trơn, máy tính biến mất, tài liệu biến mất chỉ còn lại tờ bàn giao lạnh lẽo đặt ở đó như thể cái tên Julia chưa từng hiện hữu ở nơi này
Emma cũng không còn bóng dáng.
Nàng nhìn qua, không ác ý, không hả hê... chỉ nhẹ nhõm
Cô nắm tay nàng, đưa nàng vào văn phòng rồi khóa cửa lại
Tiếng tách vang lên rõ ràng
Nàng ngẩng mặt, chớp chớp mắt "Khóa làm gì...?"
"Để không ai làm phiền em"
Nàng đỏ đến tận tai, rúc vào ngực cô như con mèo. Cô bật cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng
Ở một nơi khác, ánh đèn tím của quán rượu Emma chiếu lên mặt bàn tối màu
Không khí đặc quánh mùi rượu mạnh và thuốc lá
Emma tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh như nước đá. Julia ngồi đối diện, tay nắm chặt ly rượu chưa uống.
Không ai cười, không còn giả vờ thân thiện
Emma lên tiếng trước, giọng sắc lạnh "Freen nghĩ đuổi tôi là cắt được tôi khỏi Becky? Nực cười thật"
Julia bật cười nhạt, không chút mềm mại "Tôi khác gì cô đâu, bẻ mặt như nhau"
Emma chống tay lên bàn, giọng mỏng như sợi chỉ nhưng sắc như dao "Freen luôn mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra chị ta yếu đuối lắm"
Julia híp mắt "Yếu?"
"Yếu vì để trái tim điều khiển hết mọi thứ" Emma xoay ly rượu, đá trong ly kêu leng keng "Để cảm xúc chi phối thì rất dễ để triệt! À mà tôi kể cô nghe..."
"Chuyện gì?"
"Bốn năm trước tôi cố tình ôm Becky ngay ngã tư vì thấy chị ta đuổi theo có vẻ là mới cãi nhau xong..." Emma nhếch môi, nghiêng đầu, tay là kí hiệu giống một vụ nổ "...và bùm... chỉ chưa đầy một tuần hai người họ chia tay"
Julia im lặng một lúc, ánh mắt tối lại rồi ngả người ra, giọng lạnh "Em muốn tôi làm gì?"
Emma nhìn thẳng cô ta "Tôi muốn chị làm cho Becky nghi ngờ và không tin tưởng Freen"
Julia nhếch môi "Và khiến Freen tưởng tôi là một trong số những người quay lại phá họ, đúng không?"
"Chính xác! Khi hai người đó mà bắt đầu rạn nứt... chúng ta chen vào"
Emma cụng ly một cái cộp — không giống tiếng rượu mà giống tiếng xích đang khóa lại
Họ không biết—
Ngay sau lưng quầy rượu, trong góc tối sâu nhất, có hai bóng người: một nam, một nữ
Người nữ chửi thầm, giọng thấp đến mức gần như gió "Lũ cặn bã!"
Người nam giơ điện thoại lên, bấm ghi âm, chụp lẹ vài tấm hình "Đủ chứng cứ rồi! Rút!"
Nhưng đúng lúc họ lùi lại nửa bước thì một gã vệ sĩ của Emma bước ra từ cửa phụ, ánh mắt quét thẳng về phía họ
Người nam kéo tay người nữ, cả hai ép sát tường, nín thở
Chỉ cần gã ta nghiêng đầu thêm hai centimet nữa... là họ lộ
Năm giây
Sáu giây
Bảy giây
Rồi gã quay đi.
Người nam thì thầm "Đi mau"
Cả hai lẩn vào lối phụ, biến mất như bóng trong đêm — mang theo bằng chứng mà Emma và Julia không hề biết đã bị thu lại toàn bộ
Cơn bão đã hình thành chỉ còn chờ lúc ập xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com