Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Freen...


Cô ngồi đó rất lâu, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô, còn đầu óc cô thì trôi tuột vào một vùng tối đầy nghẹt thở — những cảm xúc cô đã chèn ép suốt bốn năm nay đều trồi lên cùng lúc: lo lắng, đau đớn, thương xót và ẩn sâu nhất là nỗi sợ rất nguyên thủy... sợ mất nàng

Căn phòng tĩnh đến mức cô nghe rõ từng tiếng thở nặng của nàng, vòn nhịp tim mình thì đập lạc nhịp, nhanh đến mức như muốn phá bung lồng ngực

Hình ảnh sáng nay, lúc nàng ngã đập xuống nền gạch lạnh ngắt, thân người mềm oặt... vẫn còn đâm vào ngực cô từng nhát, đau đến choáng

Cô đang cố giữ bình tĩnh dù thực tế là hoàn toàn không giữ nổi thì...

"...Freen..."

Một tiếng rất nhỏ, mơ hồ, yếu ớt như hơi gió thoảng

"Becky?" Cô giật thót, tim dựng đứng, quay phắt sang, gần như quỳ sát lên giường "Em tỉnh à? Em có nghe chị không?"

Nhưng nàng không mở mắt, mí mắt run liên tục, hơi thở nóng hừng và rối loạn, môi nàng khẽ mở, thều thào một giọng khiến cô chết lặng

"...Freen... đừng... đi..."

Một đường lạnh chạy dọc sống lưng cô

"Becky..." Cô cúi sát mặt nàng, tay run run chạm vào má nóng hổi "Em sao rồi? Em nghe chị chút nào không?"

Nàng rên khẽ, yếu đến mức như không còn sức – một tiếng rên rất nhỏ... nhưng đủ làm cô mất kiểm soát hơi thở, đặt tay lên trán nàng rồi lập tức rụt mạnh lại vì... quá nóng

"Nóng quá... nóng hơn lúc nãy nhiều..."

Cô bàng hoàng, tay cô run thật sự — không che giấu nổi, cúi xuống, cố gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình nhưng nàng siết lại mạnh hơn, gần như hoảng loạn

"...đừng đi..."

"Becky, buông chút thôi" Cô gần như năn nỉ, giọng nghẹn lại "Chị chỉ đi lấy khăn... chị đang ở đây... em đừng sợ..."

Nàng vẫn siết tay cô như người đang chìm cố bấu vào bất cứ thứ gì

"Becky... nghe chị" Cô đặt tay lên bàn tay nàng, áp sát "Chị hứa, chị không đi nhưng em đang sốt cao lắm... để chị đi lấy nước thôi... chị quay lại liền..."

Mãi lâu, rất lâu, nàng mới chịu lỏng ra một chút đủ để cô thoát tay — nhưng không phải để cô nhẹ lòng

Cô bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm

Nước, khăn, chậu — tất cả được cô làm trong một mớ hỗn loạn, tay run lẩy bẩy rồi lập tức trở lại bên giường, nhúng khăn vào nước ấm rồi đặt lên trán nàng

"Em nghe không, Becky?" Cô lau từ trán xuống thái dương, cổ, vai nàng "Em nóng quá..."

Nàng thở gấp, mặt nhăn lại trong đau và mệt "Freen..."

"Chị đây... chị đây..." Cô run bắn người, giọng cô vỡ ra "Đừng gọi kiểu đó... chị ở đây mà..."

Nàng nắm nhẹ tay áo cô — một cái nắm yếu đến mức đau lòng

"Em đau chỗ nào? Khó thở không? Chóng mặt không? Nói chị nghe đi, Becky..."

Nàng lắc đầu rất nhẹ... nhưng không phải trả lời câu hỏi của cô mà mê man, thều thào cầu xin "...đừng... đi..."

"Chị không đi!" Cô gần như bật ra tiếng đó, như phản xạ "Chị không rời em nửa bước... chỉ cần em hết sốt đã..."

"Đừng doạ chị kiểu này..." Cô thầm thì như tự nói với mình, lau liên tục, tay ngày càng run "Làm ơn... đừng sốt nữa..."

Cô dán miếng hạ sốt lên trán nàng, ép cho dính chắc, bàn tay nóng rát vì lo

Cuối cùng, sau một lúc dài căng thẳng đến nghẹt thở, nhiệt nàng hạ xuống chút ít, hơi thở nàng đều hơn, cô mới dám thả người xuống cạnh giường, thở phào một hơi dài mà người vẫn run

"Cảm ơn trời..." Cô úp mặt vào tay, cố ổn định lại bản thân rồi đứng dậy, dọn khăn và chậu, đi vào phòng tắm

Cô rửa khăn rất lâu — lâu hơn cần thiết — như để kéo bản thân khỏi cơn sợ đang dâng lên

Cô hít sâu, xoay người định bước ra—

Khụp...!

Một âm thanh cực nhỏ

Nhưng đủ để tim cô... rơi thẳng xuống đáy lập tức mở cửa lao ra ngoài

"BECKY!!"

Nàng đang ngồi bệt dưới sàn, cạnh mép giường.
Hai tay chống xuống sàn nhưng run bắn, vai run, ngực phập phồng vì thở gấp, mặt nàng trắng bệch vì choáng, môi run không ngừng

Khi thấy cô lao vào, ánh mắt nàng... vỡ ra như thể cô vừa trở về từ cõi chết

"Freen..." Giọng nàng nghẹn đến mức nghe như không phải giọng người "Chị đi đâu vậy..."

Cô quỳ sụp xuống, tay lập tức đỡ lấy vai nàng "Becky!? Em làm gì vậy!? Tại sao đứng dậy!?"

"Em... dậy không thấy chị... em..." Nàng run mạnh hơn, như bị dồn vào góc tường, nước mắt nàng tuôn ra, từng giọt, từng giọt, từng giọt — siết tim đến tê liệt

"Em sợ..." Nàng nghẹn, tay nắm chặt áo cô tới tun rẩy, trắng bệch "Em tưởng chị đi thật rồi..."

Cô mở miệng định mắng, định quát thật lớn: "Em bị điên hả!? Em đang bệnh mà còn đứng dậy!?" Nhưng khi nàng đưa tay run rẩy, quấn vào áo cô và nấc

"Đừng bỏ em... Freen... đừng đi..."

Mọi lời mắng... chết sạch

Cô đổ người về phía nàng, ôm chặt lấy nàng như quỵ vào lòng nàng

"Becky..." Giọng cô khàn đặc, nghẹt lại như ai bóp cổ "Em muốn làm chị đứng tim hả..."

Nàng siết cô, khóc nấc, giọng đứt hơi "Em tỉnh dậy... tối thui... không thấy chị... em tưởng..."

Cô ôm nàng sát đến mức nghe rõ tiếng tim nàng đập loạn "Đừng nói nữa... Becky... chị ở đây"

Nàng vẫn run trong vòng tay cô, nấc nghẹn từng chút "Em... em mở mắt ra... không thấy ai... em tưởng chị bỏ đi... em sợ... sợ lắm..."

Trái tim cô... như rã ra từng mảnh

"Shhh... Becky... nín đi..." Cô vuốt lưng nàng chậm rãi, giọng run nhưng cố dịu nhất có thể "Chị chỉ đi vài bước thôi, chị không bỏ em... không bao giờ bỏ..."

Nàng ôm cô chặt hơn nữa, ngực phập phồng "Em không muốn... không muốn mất chị..."

"Em không mất chị" Cô nói ngay, giọng vỡ ra "Không có chuyện đó..."

Nàng khóc nghẹn trong cổ "Em sợ lắm... Freen"

Cô kéo nàng lại, mặt tựa lên đầu nàng "Chị ở đây! Ở ngay đây thôi, chị hứa"

Nàng siết cô như thể muốn dính vào cô

Cô thấy vai nàng run từng cơn, người nóng hừng nhưng tay lại lạnh toát

"Em vẫn choáng đúng không?" Cô hỏi, giọng vừa lo vừa hoảng "Đầu có quay không? Em đứng dậy làm gì?"

"Em... muốn đi tìm chị..." Nàng thều thào, giọng lẫn vào từng tiếng nấc nghẹn "Em sợ..."

"Ngoan, đừng sợ..." Cô thì thầm, không biết mình đang bực, đang sợ hay đang đau

Nàng mếu, ngẩng mặt lên một chút — đôi mắt đỏ hoe, nước mắt đọng ngay khóe, giọng run lập cập "Đừng giận em... xin chị..."

"Chị không giận..." Cô vội giữ lấy mặt nàng, lau nước mắt

Nàng lại khóc, mặt vùi vào cổ cô "Em xin lỗi... xin lỗi... chị đừng bỏ em..."

"Thôi mà... đừng khóc nữa..." Cô ôm nàng sát thêm, vuốt tóc nàng, xoa gáy nàng, giọng mềm đi đến mức bản thân cô cũng ngạc nhiên "Chị ở đây rồi... không bỏ cũng không đi"

Nàng khóc đến mức giọng đứt quãng, lẩm bẩm như không biết đâu là thật, đâu là mơ chỉ biết phải níu lấy cô, phải giữ cô lại

"Chị đừng đi nữa... đừng biến mất..."

Cô thở dài mạnh — một tiếng thở mệt mỏi, như bao năm đè nén vỡ tung "Becky... nhìn chị nè"

Nàng ngước lên, đôi mắt mờ nước

"Chị không biến mất" Cô chạm trán nàng, giọng cô thấp, nghiêm, run nhưng rất thật "Chị không đi, không rời em, không phải lúc này... không phải sau này"

Nàng ngẩn người một chút rồi bật khóc lớn hơn, như vừa được phép sụp xuống "Chị... đừng nói kiểu đó... em chịu không nổi đâu..."

Cô ôm nàng thêm một lần nữa, một cái ôm chặt đến mức như trùm cả người nàng lại:

"Được rồi... Becky... chị hiểu rồi" Cô hôn lên tóc nàng một cái thật nhẹ, hơi thở lẫn run rẩy "Đừng sợ nữa, để chị đưa em lên giường."

Nàng bám chặt vào cổ cô, giọng run run "Đừng... đừng buông em..."

"Chị không buông" Cô thì thầm, tay vẫn giữ chặt nàng "Để chị bế em, được không?"

Nàng khẽ gật đầu, mắt ngấn nước, tay níu chặt lấy cô bằng tất cả sức lực còn lại mà mình có

Cô luồn tay ôm nàng lên, giọng nghẹn lại "Sao em nhẹ thế này..."

Nàng úp mặt vào cổ cô, giọng nhỏ yếu ớt, đứt quãng "Em... mệt..."

"Ừm, để chị lo"

Cô đặt nàng lên giường nhưng vừa buông ra chưa đến một giây thì nàng đã bật dậy, ôm cứng lấy cổ cô, hoảng loạn

"Đừng đi!"

"Không đi! Không đi đâu hết!" Cô vội ngồi xuống, ôm lại nàng "Chị chỉ đặt em nằm thôi... nín đi..."

Nàng run như người đứng trước vực sâu "Chị... ở đây..."

"Ở đây" Cô nắm tay nàng, đặt lên ngực mình "Cảm nhận được không? Chị đang ở đây"

Nhưng nàng lắc đầu, tay siết không buông "Không... nằm một mình em không ngủ được... em sợ... chị đừng bắt em ngủ một mình..."

Cô nhìn nàng — người đang sốt, đang run, đang hoảng đến mức mờ cả mắt — nếu tiếp tục thế này... nàng sẽ sốt lại, và lần này chắc chắn phải vào viện nữa

"Được" Cô hít sâuc nhẹ nhàng đỡ lấy gáy nàng, để nàng nằm xuống giường "Em muốn chị nằm cùng, đúng không?"

Nàng gật, mắt đỏ hoe "Dạ... xin chị..."

"Rồi" Cô leo lên giường, đưa tay kéo nàng vào lòng "Lại đây"

Nàng lập tức chui vào ngực cô, hai cánh tay vòng ra sau lưng cô, ôm chặt đến mức như muốn gắn cả hai vào nhau

Cô điều chỉnh tư thế, một tay ôm eo nàng, tay kia đặt phía sau đầu nàng "Được chưa? Như này được chưa?"

Nàng khẽ "ưm" một tiếng rồi dụi mặt vào ngực cô

Cô thì thầm, nhỏ giọng dỗ dành "Ngủ đi, không sao nữa đâu"

Trong vòng tay cô, hơi thở nàng từ từ chậm lại — nàng mệt đến mức vài phút sau đã chìm hẳn vào giấc ngủ, vẫn ôm cô như không dám lơi

Cô nhìn nàng ngủ trong mệt mỏi... mà tim cô thắt lại từng nhịp

Bốn năm qua — là bốn năm cô ép mình phải lạnh lùng, phải giữ khoảng cách, phải để lý trí thắng

Nhưng ngay khoảnh khắc thấy nàng ngã, thấy nàng khóc như sắp mất cô... thì tất cả phòng tuyến trong cô sụp đổ không còn mảnh

Cô nằm đó, ôm nàng trong tay cô... và lần đầu tiên sau bốn năm, cô thừa nhận trong lòng mình: Cô đã thua rồi...

Cô đã không thể rời xa nàng nữa, không còn đủ sức để đẩy nàng ra nữa...

Cô cúi đầu, siết nhẹ nàng vào lòng, thì thầm "Becky... em mà còn làm chị sợ nữa... chị thật sự... không chịu nổi đâu"

Nàng không nghe được — đã chìm vào ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô

Rồi cứ thế nàng ngủ say trong lòng cô từ trưa cho đến tận chiều tối, cô không ngủ nổi, mắt cay, đầu nặng, nhưng mỗi lần mí sụp xuống, cô lại giật mình vì sợ nàng sốt lại

Cô giữ nàng trong tay, không dám nhúc nhích, thỉnh thoảng cô đưa tay lên trán nàng, kiểm tra nhiệt

"Còn hơi nóng... nhưng đỡ rồi..." Cô thì thầm như để tự trấn mình, vuốt tóc nàng, kéo chăn cao hơn,

Mỗi khi nàng cựa mình, cau mày thì cô cúi xuống thì thầm dỗ dành "Shhh... chị đây..."

Chỉ đến khi trời chuyển tối, ánh sáng thay đổi trên tường...

Nàng khẽ cựa mình rồi mở mắt — chậm rãi, mơ màng — trong tầm mắt nàng... là khuôn mặt cô, rất gần, đang ôm nàng, đang nhìn nàng, đôi mắt đỏ nhẹ vì thiếu ngủ nhưng ấm, lo và không rời nàng một giây

Cô cúi xuống, tay vẫn xoa nhẹ lưng nàng "Em dậy à? Em thấy sao rồi?"

Nàng nhìn cô vài giây như không tin rồi không nói một lời... vùi mặt thẳng vào ngực cô — nhẹ và bình tĩnh hơn lúc sáng rất nhiều, hơi thở nàng vẫn còn mệt nhưng không run nữa, siết nhẹ áo cô

"Chị... ở đây thật..."

Cô ôm lấy đầu nàng, giọng nhỏ và mệt "Ừm, chị ở đây"

Nàng thở một hơi dài, như cuối cùng cũng được thả lỏng, thì thầm "Em đỡ hơn rồi..."

"Chị thấy" Ngón tay cô lướt trên tóc nàng, giọng còn vương chút run rẩy "Đừng làm chị sợ nữa"

Nàng không đáp — chỉ ôm cô chặt hơn, mặt áp vào ngực cô để nghe nhịp tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com