Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Freen... xin chị...


Cô đứng im đúng hai giây... chỉ đúng hai giây rồi gỡ từng ngón tay nàng ra — chậm nhưng tàn nhẫn

"Buông!"

"Không... em không—"

"Buông ra, Becky!" Cô nói nhỏ, nhưng mạnh đến mức nàng lập tức khựng lại

Chiếc taxi dừng trước cổng

Cô mở cửa sau, nắm lấy cổ tay nàng và đẩy nàng vào taxi, đóng cửa cạch một cái, vừa dứt khoát vừa lạnh đến buốt sống lưng - như thể chỉ một tiếng ấy thôi đã cắt đứt toàn bộ hy vọng cuối cùng giữa hai người

"Về đi!"

Chỉ hai chữ... nhưng đủ sắc để làm tim nàng nứt ra thành từng đường

Rồi cô đi lên phía trước nói với tài xế, không liếc nhìn nàng một cái nào, giọng vừa đủ tài xế "Đưa em ấy về kí túc xá, khu B, đại học A... an toàn, cảm ơn"

Cô đưa tiền rồi quay lưng, bước thẳng vào nhà, không nhìn lại, không do dự, không một lần dừng chân, dù chỉ để thở nhẹ

Nàng áp tay lên cửa kính, tiếng gọi nấc nghẹn như bị xé khỏi cổ họng "Freen... Freen... xin chị... đừng như vậy..."

Nhưng bóng lưng cô đã khuất sau cánh cửa

Xe bắt đầu chuyển bánh và ngay giây phút xe rung nhẹ một cái, nàng sụp xuống ghế — như cả cơ thể mất điểm tựa

Nước mắt tuôn không kìm nổi

Bác tài xế liếc vào gương chiếu hậu, thấy nàng co người lại như con chim nhỏ bị bứt mất tổ, liền giảm tốc độ, hỏi nhẹ, sợ làm nàng vỡ thêm

"Con... có ổn không? Có muốn chú dừng xe cho con thở chút không?"

Nàng lắc đầu, giọng sưng nghẹn "...Không... chú cứ chạy... làm ơn..."

Nhưng nước mắt vẫn trào ào, nàng càng cố lau thì chúng càng trào ra nhiều hơn...

Một lát sau, bác tài xế mới hỏi, giọng vừa dè dặt vừa nhân hậu "Cãi nhau... với người yêu hả con?"

Nàng siết chặt tay vào mép ghế, móng tay bấm vào da mà không thấy đau, cố nuốt nước mắt nhưng lại càng òa ra nhiều hơn

"...Vâng... tụi con... tụi con cãi nhau..."

Giọng nàng mềm như hơi gió, yếu đến mức chú phải nghiêng người lắng mới nghe rồi đột nhiên nàng lắc đầu, như thể tự trách mình ngay lập tức

"Không... không phải vậy... là con sai... chị ấy giận... và... và con còn làm mọi thứ tệ hơn..."

Ông không chen ngang, chỉ để nàng tự thở ra nỗi đau đang nghẹn trong ngực

"Mấy hôm trước... con với chị ấy cãi nhau ở kí túc" Nàng run tay, hít sâu, chậm rãi kể "Con nóng quá... nói nhiều lời quá đáng... nói mấy câu mà... chỉ nghĩ lại là con muốn tự tát mình..."

Môi nàng run bần bật, tay liên tục lau nước mắt của mình trong bất lực

"Rồi... chị ấy tránh con... con tìm đến lớp cũng không thấy, con đến nhà chị ấy... gõ cửa, nhắn tin, gọi... chị ấy không mở" Nàng cắn môi đến suýt bật máu, giọng nghẹn ngào lẫn với tiếng nấc "Con... ngồi trước cửa nhà chị ấy năm ngày... năm ngày liền..."

Ông giật mình, buột miệng nói "Năm ngày? Trời đất..."

"Vâng... con chỉ sợ... chị ấy ghét con tới mức... không thèm nhìn con nữa..." Nàng đáp nhỏ xíu, run rẩy, cố giữ giọng nhưng rồi lại vỡ "Sáng nay con kiệt sức... khi chị ấy bước ra, con không còn đứng nổi nữa... con ngất ngay trước cửa..."

"Nhưng con cảm nhận được... chị ấy có bế con vào nhà... lúc con tỉnh thì trên người đã đắp chăn, cảm nhận được hơi ấm của máy sưởi..." Giọng nàng lạc đi, bật khóc lớn hơn, như không chịu nổi sự mâu thuẫn đang bứt tim "Nhưng... chị ấy lạnh lắm... lạnh hơn cả mấy ngày qua... chị ấy đuổi con về... kéo con ra cửa... đẩy con lên xe..."

Ông im lặng hồi lâu

Cách nàng khóc... không phải giận dỗi, không phải làm mình làm mẩy mà là sợ... sợ đến mức mất hơi thở

Một lúc lâu sau, khi nàng vẫn khóc như không thể ngừng, ông mới chậm rãi nói — không lên lớp, không triết lý

"Cô gái trẻ đó... thương con dữ lắm đó"

Nàng ngẩng lên, đôi mắt đỏ sưng, ngạc nhiên "Không... không đâu... chị ấy ghét con..."

Ông lắc đầu, khẽ cười hiền "Ghét thì con bé không bế con vô nhà, không kê gối, đắp mền, không trông chừng con thở nổi hay không"

Nàng cắn môi, mắt càng đỏ

Ông thở ra một hơi nặng, rồi nói bằng giọng dày kinh nghiệm của người từng chứng kiến nhiều câu chuyện đời

"Con biết không... có những người vì đau quá... nên phải bỏ đi để tự bảo vệ chính họ"

Nàng ngước lên, mắt đỏ hoe, như nắm lấy từng chữ ông nói "...Chú nói vậy... là sao ạ?"

Ông nhìn nàng qua gương, ánh mắt già nhưng sắc "Cũng có những người... thấy người kia bỏ đi rồi mới thật sự đau lòng... vì biết họ có thể mất người kia mãi mãi"

Nàng run giọng, nghẹn ngào "Nhưng... chị ấy lạnh lắm... nói... không muốn liên quan đến con nữa..."

Ông bật một tiếng cười nhẹ — không phải cười vui, mà cười kiểu "người trẻ không hiểu lòng người lớn"

"Lạnh là vì đau, nói nặng cũng vì đau, tránh mặt... là vì thương nhưng không biết phải đối diện làm sao"

Nàng khựng lại

"Nếu con bé đó hết yêu... thì con có ngất trước cửa, hay thậm chí là chết trước mắt con bé thì con bé cũng mặc kệ con" Ông tiếp tục, từng chữ rơi xuống lòng nàng như đá nặng "Việc gì phải bế vào? Việc gì phải chăm, phải run tay khi thấy con gục xuống?"

Nàng mở miệng, nhưng không nói được chỉ còn hai hàng nước mắt chảy dài

"Con thật sự biết mình sai?" Ông hỏi khẽ, mắt quan sát nàng

"Vâng... con biết..." Nàng gật, giọng đứt quãng "...con biết rất rõ... con làm chị ấy đau... con sai nhiều lắm..."

Ông gật đầu, chậm rãi "Vậy bù đắp lại bằng hành động đi, đừng đeo bám nhưng cũng đừng biến mất"

Nàng ngước lên, hoang mang "...Là sao hả chú?"

"Là im lặng mà yêu con bé... im lặng mà sửa, di bên cạnh... nhưng đứng đúng khoảng cách để con bé thở" Ông đáp chậm, chắc nịch, nhìn nàng qua gương lần cuối

Một lúc sau

Xe dừng trước cổng ký túc

Nàng cúi đầu cảm ơn, bước xuống, chân vẫn mềm như không có lực

Gió lạnh thổi qua mặt nàng, mang theo cảm giác trống rỗng đến gai người

Khi cánh cổng ký túc khép lại sau lưng, nàng đứng lặng hồi lâu, tay vẫn đặt lên tim — nơi những lời chú tài xế cứ vang mãi

"Lạnh là vì đau, nói nặng cũng vì đau, tránh mặt... là vì thương nhưng không biết phải đối diện làm sao"

Nàng bấu lấy quai túi, nước mắt rơi thêm lần nữa nhưng lần này... không phải tuyệt vọng mà là nhận ra

Nhận ra bao nhiêu ngày qua mình chỉ nhìn thấy cái lạnh mà không thấy nỗi đau phía sau nó... nỗi đau mà cô không muốn nàng biết

Đêm đó, nàng nằm co trên giường, mắt sưng nhưng lòng tỉnh táo đến lạ "Phải để chị ấy thở, phải để chị ấy bớt đau, không đeo bám nữa... nhưng cũng không rời khỏi cuộc đời của chị ấy..."

Những ngày sau...

Nàng làm đúng lời chú tài xế dặn

Không đeo bám, không khóc lóc van xin, không đứng trước cửa nhà nữa

Nàng chỉ lặng lẽ xuất hiện... từ xa

Cô thì vẫn vậy, vẫn tĩnh lặng đến mức chẳng ai biết cô có thật sự ổn không, đang vui hay buồn, có đang mệt mỏi không

Mỗi khi thấy nàng thì cô một là lơ như người dưng nước lã còn hai là tránh như thể chẳng muốn nhìn thấy nàng, chẳng muốn thở chung một bầu không khí với nàng

Có hôm ở hành lang giảng đường, cô đang trao đổi với giáo sư

Nàng vừa đến gần, chưa kịp chào — cô đã nhanh chóng nói vài câu với giáo sư rồi bỏ đi theo hướng khác

Có hôm ở thư viện, nàng đứng giữa lối đi, ôm vài cuốn sách

Cô bước vào, nhìn thấy nàng — ánh mắt chỉ dừng lại nửa giây, lạnh như mặt hồ ban đêm — rồi quay đi, chọn bàn xa nhất

Ở căn tin, nàng ngồi một góc, bàn tay nắm chặt muỗng để giữ mình không chạy đến nói chuyện

Cô vừa nhìn thấy nàng đã ăn nhanh hơn bình thường, đứng dậy trả khay và rời đi mà không quay lại

Cứ thế...

Không nặng lời, không mắng cũng chẳng thêm một nhát dao mới

Chỉ là... mỗi lần nàng xuất hiện thì cô liền biến mất

Và chính sự im lặng ấy, sự né tránh ấy... lại càng khiến nàng tin hơn vào lời của chú tài xế "Nếu con bé hết yêu... con bé chẳng cần tránh con mà chỉ cần thờ ơ"

Cô tránh... vì thấy nàng, cô sẽ lại đau

Nàng hiểu và nàng đang cố gắng đứng đúng khoảng cách

Im lặng nhưng không biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com