Giá mà...
Tối hôm đó...
Cô buộc lại dây giày, đeo tai nghe nhưng không mở nhạc - thực chất là cô không muốn nghe gì cả chỉ muốn... chạy
Chạy đến khi lồng ngực rát buốt, đến khi chân gần như muốn khuỵu, đến khi đầu óc đừng nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe của nàng nữa
Đường chạy trong khu phố ven trường khá yên
Những cửa hàng đã đóng, chỉ còn vài quán cà phê còn sáng đèn
Cô chạy ngang một quán quen — nơi mở nhạc jazz rất nhỏ
Chẳng hiểu sao, tối nay cô lại ngẩng mặt nhìn vào và cô thấy nàng...
Nàng ngồi một mình bên cửa kính, ánh đèn vàng hắt xuống làm lộ đôi mắt dài hơi sưng, gương mặt xanh nhẹ, tay nàng cầm ly cà phê mà đầu ngón tay run thấy rõ
Cô khựng lại vài giây, đứng cách cửa kính vài mét, hơi thở vẫn gấp từ nhịp chạy nhưng ánh mắt thì hoàn toàn im lìm
Nàng không nhìn ra ngoài chỉ nhìn ly cà phê như thể đang cố giấu một điều gì đó trong đáy ly
Cô muốn bước vào
Chỉ một bước thôi để... hỏi xem nàng có sao không
Nhưng đúng lúc cô vừa mới nhích người về phía cửa thì thấy một người khác đi vào quán - là Emma
Emma thấy nàng trước
Cô dừng lại ngay lập tức, đứng yên rồi lùi nhẹ lại, nấp vào vùng tối cạnh một gốc cây — đủ xa để không ai thấy nhưng đủ gần để nhìn rõ
Emma tiến thẳng đến bàn của nàng, đặt túi xuống ghế đối diện "Becky? Sao ngồi một mình vậy?"
Nàng bất ngờ, giật nhẹ "À... ừ... ngồi chút thôi"
"Trông cậu không ổn lắm"
Giọng Emma nghe bình thường nhưng ánh mắt lại hơi khác — như soi vào từng biểu cảm của nàng
"Chỉ... suy nghĩ vài chuyện thôi"
Emma gật, kéo ghế ngồi xuống "Chuyện giữa cậu với Freen... hai người chia tay rồi hả?"
Nàng ngẩng lên "Emma... sao cậu biết...?"
Emma nhún vai, cười nhẹ, kiểu cười như tình cờ nhưng thật ra có chủ đích "Đoán bừa thôi"
"À... là vậy..." Nàng cúi mặt, ánh mắt tối lại
Emma nghiêng đầu, nhìn nàng chăm chú "Cậu vẫn còn buồn... vì Freen?"
Nàng mím môi "Ừm..."
"Chị ấy làm cậu khóc à?"
"...Không phải lỗi chị ấy... là mình sai..." Nàng khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức nếu không ngồi sát sẽ chẳng nghe được
Emma im vài giây, rồi hỏi với giọng trầm xuống một nhịp "Nếu chị ấy đối xử với cậu như vậy... cậu có chắc là cậu muốn tiếp tục chịu đựng không?"
Ngay câu đó, ánh mắt nàng chợt đầy cảnh giác
Nhưng Emma thì bình thản, thậm chí còn dịu dàng hơn
Cô đứng ngoài không nghe được lời nào — chỉ thấy hai người ngồi gần nhau, Emma hơi nghiêng người về phía nàng, còn nàng thì cúi đầu, tay siết ly
Cảnh tượng đó... đập thẳng vào mắt cô
Cô nuốt hơi thở lại, cổ họng nghẹn một chút, nhìn thêm một chút rồi quay mặt đi
Cô vờ như không thấy gì, vờ như chẳng có gì liên quan đến cô nữa mà tiếp tục chạy, từng bước mạnh và gấp đến mức tưởng như mặt đường có thể rạn ra dưới chân mình
Nhưng nàng thì thấy — thấy bóng áo thể thao quen thuộc lướt ngang cửa sổ, thấy dáng người đó quay đi thật nhanh
Trong một khoảnh khắc nàng đứng bật dậy
"Becky?" Emma gọi theo, ngạc nhiên
"Mình đi trước!" Nàng để tiền cà phê lên bàn, chạy khỏi quán nhanh đến mức ghế còn xoay lại nhẹ
Nàng chạy theo hướng cô vừa biến mất - chạy như sợ mất cơ hội cuối cùng
Đến khi qua hai con đường, đến một đoạn công viên tối, nàng mới thấy cô... đang đứng thở, một tay chống vào ghế đá
"Freen!" Nàng gọi, hơi thở đứt đoạn
Cô quay lại, nét mặt trở về vẻ lạnh lẽo như mọi khi — như thể không hề nhìn thấy nàng ở quán
"...Gì?" Cô hỏi, giọng bình thản
"Chị... đừng hiểu lầm..." Nàng bước tới, tay đặt lên ngực để lấy hơi "Em với Emma... không có gì hết... tụi em chỉ vô tình gặp thôi, em—"
Cô nhướng nhẹ chân mày, cau mày "Chuyện của em và Emma... thì liên quan gì đến tôi?"
Nàng chết lặng
Cô cười nhạt, giọng chẳng khác gì lưỡi dao mỏng "Tôi với em chia tay rồi mà"
Nàng nghẹn lại, cả người run một chút rồi như không chịu nổi nữa, nàng bước đến và ôm chặt lấy cô
Ôm thật chặt bất chấp người cô đang ướt mồ hôi từ buổi chạy
"Em và Emma không có gì hết!" Nàng nói vội, giọng run nhưng rõ ràng "Không có gì hết, Freen! Em... chỉ gặp cậu ấy tình cờ thôi! Em không muốn chị hiểu lầm... không muốn chị nghĩ em—"
Cô không ôm lại nhưng cũng không đẩy ra chỉ đứng yên - lạnh đến mức khiến nàng đã hoảng lại càng thêm hoảng
Nàng giải thích, từng câu, từng ý — chân thật đến mức gần như bật khóc
Mọi câu chữ nàng chưa từng nói được lúc ở kí túc, điều mà nàng cố giấu vì tự ái, vì nóng giận, vì nông nổi
Cô im lặng lắng nghe
Không nói
Không gật
Không một chút dao động
Khi nàng ngừng lại, thở dồn dập và hỏi trong nghẹn "Freen... chị không tin em sao?"
Cô bật cười - một tiếng cười nhẹ tênh nhưng đau đến mức như ai bóp tim nàng
"Giá mà..." Cô nói chậm, từng chữ một "Hôm ở kí túc em chịu giải thích với tôi như hôm nay... thay vì nổi giận đùng đùng và làm tôi đau..."
Nàng sững người
"Thì có lẽ tôi đã tha thứ cho em rồi, Becky!" Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh nhìn đẹp nhưng đau "Tôi chỉ cần một lời giải thích... chỉ một lời thôi... nhưng giờ... không quan trọng nữa"
Nàng cứng người như tượng đá
Cô đẩy nhẹ nàng ra, như gỡ một sợi dây cuối cùng còn vương trên tay "Về đi, khuya rồi! Kí túc sắp đóng cửa"
Rồi cô quay đi, đôi giày thể thao chạm xuống nền công viên nghe như tiếng tách của một nhịp tim vỡ
Nhưng chỉ được vài bước thì—
"Chị..." Giọng nàng vang lên phía sau, run nhưng chắc "Cho em cơ hội sửa sai được không, Freen...?"
Cô dừng lại nhưng không quay đầu
Nàng hít sâu, lần đầu tiên nói rõ ràng đến vậy "Cho phép em... theo đuổi chị lại... nha?"
Cô đứng yên ở đó một lúc rất lâu rồi cuối cùng, giọng cô vang lên — khẽ đến mức gió cũng suýt cuốn đi
"Tuỳ"
Và cô bước tiếp, để lại nàng đứng đó — tay vẫn run, tim vẫn đau nhưng lần đầu tiên... có một tia hy vọng rất nhỏ, rất mỏng, nhưng đã xuất hiện trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com