Hướng Dương lùi bước
"Chị còn giận em đúng không?" Nàng hỏi, cố giữ bình tĩnh "Hôm đó em lỡ lời, em xin lỗi nhưng... chị đừng tránh em như vậy"
Cô không trả lời câu hỏi chỉ nhẹ nhàng nghiêng người mở rộng cửa "Vào trong đi"
Không chạm vào
Không kéo tay
Không một ánh nhìn ấm gì cả
Nàng cảm nhận rõ ràng như có một bức tường trong suốt dựng lên giữa hai người
"Em ra vườn một chút"
Nói rồi nàng đi thẳng ra sau nhà — khu vườn hồng đỏ mà cô dành nhiều tuần để chăm sóc
Vườn hoa vẫn đẹp
Những bụi hồng được cắt tỉa gọn gàng, cánh hoa đỏ óng dưới sáng sớm như những nhịp tim đập chậm rãi
Nhưng hôm nay, chúng khiến lòng nàng nặng xuống... quá nặng
Hình ảnh của nhiều tháng trước hiện lên rõ ràng đến mức cay sống mũi
Buổi chiều hôm ấy, cô ôm lấy nàng từ phía sau, vòng tay siết nhẹ ngang eo, hơi thở cô áp vào cổ nàng, ấm và dịu dàng như nắng rơi trên vai
"Chị tự làm mọi thứ sao? Vì em?"Nàng đã hỏi, đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên khi nhìn vườn hoa đỏ rực
"Ừm" Cô đáp khẽ, tựa cằm lên vai nàng "Chị làm tất cả vì em! Để khi em mệt, em có nơi để thở... chị muốn em lúc nào cũng có chỗ để trở về"
Hôm đó, nàng cảm nhận rất rõ — cô yêu mình theo cách mà thế giới khó ai có thể
Nhưng giờ đây, giữa mùi hoa quen thuộc, nàng lại cảm thấy mình đang đứng một mình và cô thì ở đâu đó rất xa — xa đến mức nàng không còn với tới
"Sao chị lại như vậy..." Nàng thì thầm, bàn tay run run lướt qua một cánh hoa "Em đã làm gì để chị lạnh nhạt với em như thế..."
Câu hỏi ấy vang lên, nhưng không có câu trả lời
Cô mang một ly trà đặt xuống bàn đá trong vườn thì nàng lập tức quay lại nhìn, ánh mắt như nắm lấy một tia hy vọng mong manh
"Chị..." Nàng bước tới một bước chậm rãi "Ngồi với em chút được không? Em muốn nói chuyện"
Cô lắc đầu, đặt ly lên bàn "Chị có việc phải làm"
Cô quay lưng
Nàng nhắm mắt lại một khắc, môi mím chặt, cố giữ cho mình không bật khóc
Nhưng giây phút ấy, nàng hiểu rằng cô không tránh vì giận, không im lặng vì tự ái mà vì... cô đã tổn thương đến mức phải thu mình lại để không vỡ thêm
Những ngày sau, nàng gần như theo sát cô mọi nơi
Không phải vì muốn kiểm soát mà vì sợ - một nỗi sợ mơ hồ, nghẹn ngang cổ họng
Nàng muốn thấy cô cười, muốn thấy ánh mắt dịu dàng trước đây, muốn nghe giọng cô gọi "Becky" với âm điệu vừa trách vừa yêu
Nhưng cô chỉ đáp lại từng câu hỏi bằng những câu ngắn cụt
Khuôn mặt không lạnh lùng — chỉ trống rỗng
Mỗi khi nàng cố chạm vào tay cô, cô sẽ dịch người rất nhẹ
Mỗi khi nàng ôm lấy eo cô từ phía sau, cô đứng im... như một người không biết phải đặt tay lên đâu
Mỗi cảm giác thân mật đều trở nên giả, như một vở kịch bị diễn sai
Đêm nào nàng cũng nằm dài trên giường, mắt mở to trong bóng tối
Càng lúc, sự sợ hãi càng lớn như một tảng đá đè lên ngực
Cô đang xa dần - xa theo cách lặng lẽ nhưng tàn nhẫn
Và điều kinh khủng nhất là... nàng không hiểu vì sao, không nhận ra rằng chính mình đã đẩy cô đến bờ vực ấy
Và một buổi tối, khi cô lại tránh vòng tay mình, nàng nghe chính tim mình thắt lại như bị kéo đứt
Nàng bắt đầu hoảng rồi...
Sáng hôm sau
Cô đến thư viện
Thời tiết lạnh, bầu trời phủ màu xám nhạt, và bên trong trái tim cô vẫn còn vết nứt của những ngày vừa qua
Cô chọn một góc yên tĩnh, trải tài liệu ra bàn
Luận án tốt nghiệp là thứ cô nghiêm túc đến mức gần như ám ảnh — nhưng sáng nay, điều duy nhất giúp cô đứng dậy khỏi giường chỉ là mong muốn giữ cuộc sống của mình không sụp thêm chút nào nữa
Lucy — bạn cùng lớp của cô — vừa đến, nhẹ nhàng hỏi vài câu về tài liệu tham khảo
Cô đáp lại, giọng vẫn trầm nhưng không quá nặng nề
Một lúc sau, Lucy nói đùa điều gì đó khiến khóe môi cô nhếch lên nhẹ — một nụ cười thoáng qua, không ấm nhưng so với những ngày gần đây, đó là sự thay đổi dễ nhận thấy
Và đúng lúc ấy... nàng bước vào thư viện
Ánh mắt nàng bắt gặp cô rồi bắt gặp Lucy
Và cả nụ cười thoáng nhẹ kia
Khoảnh khắc đó — toàn bộ kiêu hãnh, tổn thương, sợ hãi và nỗi bất an âm ỉ suốt nhiều ngày dồn lên một lúc như dòng nước nóng trào khỏi miệng bình
Nàng siết chặt quai túi, hàm cắn lại, bước thẳng về phía bàn
"Freen" Giọng nàng thấp và nguy hiểm.
Cô ngẩng lên, bình thản "Becky? Em làm gì ở đây?"
Nàng không trả lời
Nàng nắm tay cô kéo mạnh đứng dậy, khiến ghế xô ra sau kêu một tiếng lớn khiến vài người quay đầu lại
Lucy còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã quay sang, ánh mắt đầy bão tố "Tránh xa Freen ra!"
Lucy tròn mắt, lùi lại nửa bước "Becky? Chị chỉ—"
Nàng giơ tay lên muốn tát vào mặt Lucy nhưng cổ tay nàng bị một lực mạnh giữ lại giữa không trung
Cô đang giữ tay nàng lại - nắm rất chặt
"Đủ rồi" Giọng cô trầm mà sắc, không có chút mềm mại nào rồi quay sang Lucy, cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi cậu, mình... sẽ xử lý chuyện này"
Rồi ngay lập tức kéo nàng ra khỏi thư viện
Dù nàng có vùng vẫy thế nào cô cũng không buông, cứ vậy mà kéo nàng đi thẳng về ký túc xá của nàng, mặt lạnh tanh đến mức khiến tim nàng đập thình thịch
Cô đẩy cửa phòng ký túc xá vào, kéo nàng vào trong rồi đóng sập lại
Rầm!
Tiếng cửa vang lên chát chúa, xé tan khoảng không gian vốn đã đặc quánh
Tim nàng đập rộn ràng, tay run, chân muốn bước đi mà không kịp
"Becky, em quậy đủ chưa?!" Giọng cô sắc như thép rèn, tay siết cổ tay nàng đến mức nàng nhăn mặt vì đau
"Chưa!" Nàng hét lên, toàn thân run rẩy "Em sẽ quậy! Quậy cho đến khi nào chị chịu nhìn em thì thôi!"
"Becky—" Cô nhận ra mình đang làm đau nàng nên liền buông tay nàng ra
"Chị từng nói sẽ vì em mà làm tất cả để em vui!" Nàng cắt lời, trừng mắt nhìn cô "Vậy bây giờ sao?! Chị trở thành một người khác hẳn! Lạnh nhạt, vô tâm, xa cách... chị né em như em là kẻ xa lạ!"
Cô mím môi, ánh mắt lóe lên một tia đau nhói rất nhỏ rồi lập tức tắt đi
"Chị nói đi! Chị ghét em rồi đúng không?!" Nàng gào lên, thét thẳng vào mặt cô "Sao chị làm vậy với em?!"
Nàng cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, cơn giận, hụt hẫng và tổn thương dồn dập khiến nàng mất kiểm soát hoàn toàn
Cô hít sâu, giọng trầm xuống "Becky... hôm mình cãi nhau rồi em bỏ đi... chị có đuổi theo..."
Nàng khựng lại, mắt mở to "Chị... đuổi theo em?"
"Ừm, vì sợ em gặp nguy hiểm" Cô gật nhẹ, giọng chậm rãi, nhìn thẳng, không né tránh "Và... ở ngã tư, chị thấy Emma ôm em... em không đẩy ra như khi chị ôm em... em còn cười... rất tươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com