Ngã tư đường
Nhưng khi cô vừa đặt túi đồ trước cửa, nàng liếc nhìn rồi bật ra một tiếng cười nhạt, chẳng có chút vui vẻ nào
"Chị mua cái này? Em nói em ngán rồi mà chị không nhớ hả?"
Cô thoáng giật mình "Chị tưởng hôm nay em—"
"Chị lúc nào cũng tưởng!" Nàng khoanh tay, dựa vào khung cửa "Lúc nào chị cũng làm theo thứ chị nghĩ là tốt! Chị có chịu nghe em bao giờ đâu!"
"Chị... chỉ lo cho em"
"Lo kiểu đó làm em ngợp thở luôn đó, Freen!" Giọng nàng không cao, nhưng từng chữ như mũi kim châm thẳng vào tim cô "Chị đừng theo sát em như vậy nữa! Em mệt!"
"Chị không—"
"Em nói mệt là mệt! Chị điếc hả?!" Nàng cắt ngang, ánh mắt mờ đi vì bực bội "Nhiều khi em thấy... chị làm quá! Chị làm em thấy chán"
/Chị làm em thấy chán/
Cô đứng lặng như tro tàn
Một lúc lâu sau, cô chỉ nói được một câu rất nhỏ, rất khẽ "Chị xin lỗi..."
Nàng không đáp
Cô để túi đồ trước cửa rồi lùi lại, không dám nhìn vào mắt nàng nữa
Nhưng những lời làm đau nhất... không phải nói trong ngày mà nói trong những buổi tối khi cả hai đều mệt và vỡ vụn
Có lần chỉ vì cô gỡ thuốc cảm rồi đưa cho nàng, nàng đã ném chiếc khăn giấy lên bàn rồi gần như bật khóc vì tức
"Chị nghĩ chị là ai mà lúc nào cũng đòi chăm sóc em? Chị cứ xen vô, xen vô hoài! Chị ngột ngạt tới mức em chỉ muốn trốn khỏi chị"
Cô cắn môi đến bật máu vì sợ nếu mình mở miệng, nước mắt sẽ rơi ngay trước mặt nàng
Nhưng nàng vẫn chưa dừng
"Em nói thật... nhiều khi em thấy chị phiền đến mức... em không nhận ra tại sao em từng thích chị"
Cô nghe rõ từng chữ
Chúng rơi vào lòng cô như đá, nặng đến mức toàn bộ cơ thể muốn sụp xuống
"Em..." Cô cố tìm hơi thở, lí nhí "nói vậy... tàn nhẫn quá"
"Thì em mệt!" Nàng hét lên rồi gạt tay cô ra khi cô định tiến đến "Đừng có đụng vô em nữa!"
Cô đứng chết lặng
Trong tích tắc ấy, cô cảm thấy mình... không còn là ai trong mắt nàng nữa
Tối hôm đó, khi trở về nhà, cô bước vào căn phòng trống lạnh, đóng cửa thật khẽ để tiếng chốt cửa không vang quá lớn
Nhưng trái tim cô thì vỡ thành những mảnh không thể khép lại
Cô ngồi xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa, ôm lấy đầu gối
Cô không thở nổi
Không khí như biến mất
Lồng ngực đau đến mức tưởng như có bàn tay nào đó bóp chặt lấy từ bên trong
Cô cắn môi run rẩy, nước mắt rơi xuống từng giọt, nặng, nóng và vô vọng
"Becky... chị đã làm gì sai...?" Cô nấc lên trong tiếng thở đứt quãng "Chị chỉ... chỉ thương em thôi mà..."
Nhưng căn phòng tối không trả lời
Cô khóc suốt một đêm
Không ai biết
Không ai nghe
Và nàng chắc chắn không hay
Buổi tối định mệnh xảy ra sau nhiều ngày như vậy
Một cuộc cãi vã nữa — lần này vì cô nhắc nàng mặc áo ấm trước khi ra ngoài
Chỉ vậy thôi...
"Chị im dùm em được không?! Chị không hiểu là em đang ngộp hả?" Nàng đập mạnh chìa khóa xuống bàn, giọng khàn đi vì cáu "Ngày nào chị cũng lo, chị cũng hỏi, chị cũng làm... em muốn được yên!"
Cô đứng nhìn nàng, toàn thân như hóa đá rồi nàng nói câu khiến cô gần như không đứng vững nổi
"Em đã cố gắng... nhưng càng ngày chị càng khiến em thấy... không thể yêu nổi chị nữa"
Lồng ngực cô đau đến mức không thể hít vào nổi
Nàng không biết hoặc... không muốn biết
"Em ra ngoài! Đừng theo em!"
Rầm!
Cánh cửa đóng lại
Cô vẫn bước theo, dù biết mình không được phép nhưng lo lắng đã vượt lên trên tất cả tổn thương
Nàng đi nhanh, còn cô giữ khoảng cách
Đến ngã tư, nàng dừng lại
Ánh đèn đường rọi xuống, làm gương mặt nàng sáng lên một cách mà cô đã rất lâu không thấy
Và một bóng người khác bước đến khiến cô đứng chết lặng nơi góc đường
Là Emma - người yêu cũ của nàng
Cô đứng đó...
Nhìn cảnh Emma cười, đặt tay lên vai nàng
Nhìn nàng ngước lên đáp lại bằng nụ cười ấm áp mà cô đã chờ suốt nhiều tháng
Nhìn Emma kéo nàng vào một cái ôm và nàng... không tránh, không phản ứng, không bất ngờ
Cứ như... mọi thứ quá quen thuộc
Trái tim cô nứt thành một tiếng động vô hình
Gió tạt mạnh vào mặt nhưng cô chẳng thấy lạnh
Chỉ thấy đau đến mức khó thở — đau đến mức phải đưa tay lên ngực vì tưởng như mình sắp ngã
Cô quay đi...
Không gọi tên nàng
Không đứng lại thêm một giây nào
Chỉ bước đi, chậm mà nặng như thể mỗi bước chân đều kéo theo nguyên một phần linh hồn bị đứt lìa
Đêm đó, tuyết rơi trở lại
Và trái tim vô thì tan ra theo những hạt tuyết ấy — không còn biết đường nào để trở về như cũ
Cô trở về nhà vào đêm hôm đó với đôi chân như rã rời
Cánh cửa khép lại nhẹ đến mức không tạo ra tiếng động nhưng khoảng trống trong ngực cô thì như bị kéo toạc bởi một lực vô hình
Cô không bật đèn, không nấu ăn, không cởi áo khoác chỉ đi thẳng vào phòng ngủ, khóa cửa lại, rồi tự để mình ngã xuống giường như một người vừa bước ra khỏi cơn mưa lạnh
Mọi cảm giác đều nặng
Ngay cả hơi thở cũng nặng
Hai ngày liền, cô gần như không rời khỏi căn phòng ấy
Chỉ một mình, lặng lẽ, cố thu nhỏ lại giữa bóng tối để không phải đối diện với hình ảnh nàng tựa vào vai người khác — hình ảnh cứ lặp đi lặp lại như một lát cắt tàn nhẫn trong trí nhớ cô
Nàng nhắn vài tin
/Em xin lỗi mà/
/Hôm đó em nóng, chị đừng để bụng nữa/
/Chị đâu rồi?/
Nhưng... tất cả đều rất hời hợt, hệt như một người đang cố xoa dịu chút bực mình chứ không phải đang cảm thấy có lỗi thật sự
Cô nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối, nhưng không chạm vào
Cô không còn đủ sức để đau thêm cũng không còn đủ hơi mà giải thích bất cứ điều gì
Đến ngày thứ ba, chuông cửa vang lên dai dẳng
Cô chậm rãi bước ra, mở cửa
Và nàng đứng đó - có vẻ mệt vì lo lắng nhưng vẫn cố giữ điệu bộ bướng bỉnh quen thuộc
"Chị trốn em ba ngày rồi đó." Giọng nàng thấp và hơi run "Chị không đọc tin nhắn của em hả? Ba ngày đó! Ba ngày chị không nói với em câu nào"
Cô đứng im, ánh mắt không rõ cảm xúc "Có chuyện gì sao?"
Nàng khựng lại ngay lập tức
Khoảng cách lạ lùng giữa cả hai khiến nàng bối rối, rồi tự động đưa tay muốn nắm lấy tay cô như mọi lần
Cô né đi, không mạnh nhưng dứt khoát
"Chị còn giận em đúng không?" Nàng hỏi, cố giữ bình tĩnh "Hôm đó em lỡ lời, em xin lỗi nhưng... chị đừng tránh em như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com