Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không nói vậy


Cô dừng tay lại nhưng không đẩy ra chỉ nhìn nàng — thấy rõ đôi mắt nàng đỏ vì rượu, vì sợ, vì mệt, thấy cả cách nàng run nhẹ khi tựa vào mình

"Ngủ đi" Cô thở thật khẽ, giọng cô trầm, nhỏ, không còn sắc như mọi lần

Cô tính đứng dậy, vừa nhổm người lên thì—

Nàng đã đưa tay nắm áo cô kéo lại

"Becky, đừng—"

Lời còn chưa ra hết thì môi nàng đã áp lên môi cô — rất nhanh, nhẹ nhưng rõ ràng

Cô giật mình nhưng chỉ vài giây, cô vòng tay giữ lấy gáy nàng vô thức đáp lại

Nàng kéo cô sát hơn, bàn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của cô, cắn nhẹ vào môi dưới của cô

"Ưm..." Cô rên khẽ một tiếng, hé môi ra

Nàng liền dùng lưỡi tách răng cô ra, đẩy lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cô

Một tay cô lên eo nàng khẽ vuốt ve rồi rồi... đẩy nàng ngã nhẹ xuống giường, môi dán chặt môi nàng như muốn nói rằng: "Chị rất nhớ em"

Nàng thở gấp, mắt mở to nhìn cô như bị cuốn vào, vòng tay ôm lấy cổ cô, kéo sát lại

Nhưng chỉ một lúc sau—

Cô bừng tỉnh, hơi thở cô đứt một nhịp, hai mắt nhắm lại thật mạnh trước khi mở ra, lấy lại vẻ lạnh thường ngày, lập tức rời khỏi nàng, đứng thẳng dậy

Nàng đưa tay theo bản năng nhưng chạm vào không khí

Cô nhìn nàng — ánh mắt thấp thoáng điều gì đó không tên rồi thu lại tất cả, trở về bình lặng như mặt hồ đóng băng

"Ngủ" Giọng cô lạnh, dứt khoát

Nàng mở miệng định nói gì đó nhưng cô đã quay đi

Cô bước ra cửa, vừa đi vừa nói mà không quay đầu "Tôi sang phòng làm việc, em cần gì thì gọi"

Không chờ nàng đáp, cô khép cửa lại

Cạch!

Trong căn phòng ngủ tối, nàng ngồi trên giường, tay vẫn đặt ở môi mình

Tim đập mạnh đến mức nàng nghe rõ trong im lặng

Bên phòng bên cạnh, ánh đèn phòng làm việc bật lên

Cô ngồi xuống bàn, mở laptop, đặt tay lên bàn phím... như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Cả căn phòng làm việc tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ, cô ngồi trước laptop mở sáng... nhưng mắt không nhìn vào chữ nào

Con trỏ nhấp nháy, trang luận án dở, không một câu nào đi vào đầu

Cô dựa lưng vào ghế, thở dài, ngửa đầu lên trần nhà, tay đưa lên xoa thái dương — động tác cố dập tắt thứ cảm xúc đang trồi lên mỗi khi hình ảnh lúc nãy lao về

Môi nàng chạm vào môi cô, hơi thở nóng, run, rất thật — cách nàng nắm áo cô, kéo cô xuống, cách chính cô... đáp lại

Cô nhắm mắt

Sai

Rất sai...

"Điên thật..." Cô lẩm bẩm, tự trách mình nhiều hơn trách nàng

Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy càng hiện ra rõ — môi nàng, mắt nàng đỏ hoe

Giọng nàng khec run khi nói "chị... đừng giận..." vẫn như còn sát bên tai

Cô mở mắt đột ngột, bực bội, đẩy ghế xoay ra sau

Rồi — lại nhớ nàng đang say, nhớ đôi chân mềm nhũn lúc cô bế lên cầu thang, nhớ cách đầu nàng tựa vào vai mình... tin tưởng tuyệt đối

Nếu nàng té?

Nếu nàng gọi trong vô thức?

Nếu nàng khóc?

Cô muốn tránh mặt, muốn để rượu ngủ thay nàng rồi sáng mai giả như chẳng có chuyện gì

Nhưng...

Một cảm giác khó chịu len vào ngực khiến cô nắm thành ghế thật chặt, không phải khó chịu vì nụ hôn... mà vì lo

Sau gần mười phút giằng co, cuối cùng cô đứng dậy, bước chậm về phía phòng ngủ, tay cô dừng trên tay nắm cửa, do dự vài giây... rồi hé cửa thật khẽ

Một luồng khí lạnh phả ra

Cô nhìn vào và đứng khựng lại

Nàng không ngủ mà đang ngồi co ro sát mép giường, ôm lấy cánh tay mình như cố giữ ấm, vai run nhẹ, môi nàng mấp máy, lẩm bẩm trong cổ họng tưởng như chỉ để chính mình nghe

"Em xin lỗi... xin lỗi chị... em không cố ý... chị đừng ghét em... đừng đuổi em... xin chị..." Giọng nàng nấc lên nghẹn lại, mắt nhòe vì nước

Như thể nàng vừa quay lại thời điểm tồi tệ nhất của mình — bị bỏ lại, bị hiểu lầm, bị sợ hãi

Cô cảm thấy tim mình siết lại, đau theo từng chữ nàng bật ra — không phải kiểu đau "khó chịu" mà là đau đến nhói, đến nghẹn như ai đó cầm dao đâm thẳng vào trái tim cô

Một lúc dài cô chỉ đứng đó, không bước vào được — tất cả sự lạnh lùng, nguyên tắc, khoảng cách cô cố dựng giữa hai người... sụp đi một lớp

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, dằn cảm xúc xuống mới mở cửa bước vào

Nàng giật mình ngẩng lên, mắt đỏ au, hoảng hốt như một con thú nhỏ "Chị... em— em xin lỗi... đừng bỏ em..."

Cô không nói gì chỉ đi thẳng đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ của mình, đặt xuống ghế rồi ngồi lên giường, với tay kéo nàng lại gần, một tay cô đặt sau lưng nàng, kéo nàng ngả nhẹ vào lòng mình

"Thôi..." Giọng cô nhỏ nhưng không lạnh nữa mà là giọng trấn an "Đừng nghĩ nữa"

Nàng run mạnh hơn như vừa được chạm vào một nơi an toàn mà nàng tưởng mình đã đánh mất

"Em... em tưởng chị giận... chị không muốn nhìn em nữa..." Giọng nàng nghẹn đến mức mỗi chữ như rơi xuống

"Tôi không nói vậy" Giọng cô thấp, chậm, dứt từng chữ, siết nhẹ tay trên vai nàng

Nàng cúi mặt, trán tì vào vai cô

Cô thở dài — lần đầu tiên trong đêm đó, không phải thở vì mệt mỏi, mà vì... buông xuôi trước cảm xúc của chính mình

Cô đứng dậy, chỉ nói một câu "Đổi đồ rồi nằm xuống"

Nàng gật nhỏ, ngoan ngoãn làm theo

Cô quay đi một chút, không nhìn về phía nàng thay áo, nhưng vẫn đứng đó — lưng hướng về nàng, như để nàng không cảm thấy bị bỏ lại

Khi nàng nằm lên giường, cuộn mình lại ở một góc như sợ làm phiền, cô bước đến, ngồi xuống cạnh nàng

Chậm rãi — cô luồn tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào ngực mình

Nàng tròn mắt, không dám tin "Chị...?"

"Ngủ" Cô nói, đặt tay lên đầu nàng, kéo nàng tựa vào vai mình "Đừng nghĩ linh tinh nữa, tôi ở đây"

Chỉ ba chữ "tôi ở đây" thôi mà toàn thân nàng mềm nhũn, như được cởi hết những lo sợ đè nặng cả buổi tối

Nàng dụi đầu nhẹ vào ngực cô, hơi thở thấm vào áo cô

Cô kéo chăn, ôm nàng cố định trong tay, không để nàng trượt xuống hay co ro nữa rồi cô nhắm mắt — không tránh, không trốn, không bỏ mặc

Đêm ấy... sau rất nhiều lần lùi, lần đầu tiên cô chủ động giữ nàng lại cạnh mình

Sáng hôm sau

Ánh nắng lách qua rèm cửa, chiếu thành một vệt mỏng trên giường

Cô mở mắt trước

Cảm giác đầu tiên là hơi ấm, trọng lượng nhẹ ở trước ngực và một bàn tay... đang nắm rất chặt lấy áo cô

Nàng nằm gọn trong lòng cô, ngủ ngoan đến mức thở còn đều, tóc rũ xuống má, vài sợi dính trên môi nàng vì đêm qua khóc nhiều

Cô nhìn xuống

Một thoáng mềm đi rất nhẹ nhưng thật

Cô nâng tay lên, vén mấy sợi tóc ra khỏi mặt nàng — động tác tự nhiên đến mức nếu có ai hỏi, chính cô cũng không giải thích được vì sao làm vậy — rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn cực khẽ lên trán nàng

Một phần vì thương nàng lo sợ cả đêm

Một phần... vì trái tim cô vẫn chưa kịp dựng lại lớp phòng vệ

Cô định gỡ tay nàng ra để vào phòng tắm nhưng không gỡ được

Nàng ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ trôi đi khỏi tầm tay cô

"...hừm"

Cô thử lần nữa vẫn không nhúc nhích

Cuối cùng... cô thở nhẹ, nửa bất lực nửa... dịu dàng, đành nằm im, chờ nàng tự tỉnh

Một lúc sau, nàng cựa mình, hàng mi rung nhẹ rồi mới mở mắt, ban đầu còn ngơ ngác vài giây, đến khi nhận ra là đang ở trong vòng tay cô thì hơi giật khẽ

Nàng ngẩng mặt lên và bắt gặp cô đang nhìn mình, mắt nàng mở lớn, đỏ lên một chút rồi nàng nói nhỏ, ấm và ngại ngùng

"Chào buổi sáng..."

Cô lập tức thu hết những dịu dàng vừa rồi lại như thu một tấm rèm xuống, chớp mắt, quay mặt đi một chút

"Ừ" Giọng cô trở lại lạnh và phẳng như mọi ngày, hắng giọng, nói tiếp "Buông ra đi! Tôi còn phải đi vệ sinh cá nhân rồi xử lý nốt luận án"

Nàng sững một nhịp nhưng vẫn ngoan ngoãn thu tay về "Dạ..."

Cô rời khỏi giường, bước vào phòng tắm

Cửa đóng lại, để nàng nằm đó, tay còn hơi run vì tiếc... và vì cái khoảng cách quay lại quá nhanh

Lâu rồi... nàng mới được gần cô như vậy... mà lại phải buông ra ngay

Vài phút sau, cô bước ra, tóc còn hơi ẩm, vẻ mặt đã lại trở về nghiêm túc thường ngày, đi thẳng đến cửa phòng ngủ, tay đặt lên tay nắm cửa, định rời sang phòng làm việc nhưng không rời đi ngay mà quay đầu lại

"Em đi vệ sinh cá nhân đi, nghỉ một chút cho tỉnh rượu"

Nàng ngẩng lên, nhìn bóng lưng cô dựa vào khung cửa

"Xíu nữa khỏe thì về"

Dứt lời, cô mở cửa bước ra rồi nhanh chóng khép cửa phòng lại

Cạch!

Nàng ngồi lặng trên giường, tay siết vào ga giường, tim nàng ấm lên vì sự quan tâm nhỏ nhoi ấy nhưng cùng lúc... đau thắt

Đêm qua, cô ôm nàng vào lòng, bế nàng, lau mặt cho nàng, kéo nàng vào ngủ cùng như sợ nàng vỡ vụn

Nhưng sáng nay, cô vẫn là cô — bình thản, tỉnh táo, ranh giới dựng lại thẳng như lưỡi dao

Và nàng hiểu... chút hơi ấm đêm qua không có nghĩa cô đã tha thứ

Nàng ngồi trên giường thêm một lúc — im lặng, thu mình, cố ổn định nhịp thở còn vương mùi rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com