CHAP 08: Phải thật cố gắng
"Rất xuất sắc! Em không bị thương ở đâu chứ?" - Freen cất giọng phá tan những mông lung trong đầu Becky, kèm theo là một nụ cười ôn hòa, dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Becky nhìn thấy Freen cười như vậy, lại còn là với mình nên em cứ lắp ba lắp bắp từ chữ một.
"Em cảm ơn. Ờ ... bị thương ... ờ không sao, em không bị thương."
Freen đưa tay về phía Becky để lấy chiếc đai, tay Becky đã giơ lên cũng khá lâu rồi. Lúc cầm dây đai, lòng bàn tay Freen áp lên mu bàn tay của Becky, những ngón tay Freen vỗ nhẹ. Cô có ý muốn Becky bình tĩnh trở lại nên mới làm như vậy, nào ngờ bị phản tác dụng. Becky như có luồn điện chạy qua người, chết đứng tại chỗ. Lòng bàn tay Freen rất mềm và ấm, đây là lần thứ 2 Becky tiếp xúc nhưng lần này là Freen chủ động, thời gian cũng kéo dài lâu hơn. Không, không bình tĩnh nổi.
"Chị cảm ơn món quà đặc biệt này nhé!" - Freen lấy sợi dây đai từ tay Becky rồi giơ lên ra hiệu.
"Dạ." - Becky vẫn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cứ theo phản xạ mà trả lời thế thôi.
"Anh xin lỗi Freen về việc che giấu cho mấy đứa nhỏ nhé! Rất bất ngờ đúng không?" - Jayden quay sang Freen mở lời.
"Không sao đâu anh, bất ngờ và rất ấn tượng." - Freen cũng lờ mờ đoán được vì sao chuyện này lại không có kế hoạch mà Jayden đưa cho cô.
"Đúng vậy, anh thấy các em ấy tập luyện mỗi ngày nên biết chắc chắn sẽ khiến mọi người thích thú." - Rõ là đang nói chuyện cùng Freen nhưng ánh mắt lại đưa sang người Becky. Becky cứ đứng đó mà đỏ mặt còn có vẻ không thoải mái nữa. Người ta đang đắm chìm trong bàn tay vỗ về của Freen mất rồi còn đâu.
"N'Beck à, nếu thấy mệt thì anh đưa em vào phòng y tế nghỉ ngơi nhé! Nhìn em không thoải mái lắm." - Jayden lên tiếng hỏi han.
"Dạ em không sao, cảm ơn anh." - Becky cũng biết biểu cảm của mình khác lạ nên gây hiểu nhầm, đành cố gắng kiềm chế lại rồi nhẹ nhàng đáp lời.
Một màn tình thương mến thương tay ba cảm động này đã lọt vào tầm ngắm của Nam và Heng. Giờ thì bọn họ chắc chắn rồi, Becky rõ là đã có cảm tình với Freen, còn Freen kín đáo thế thôi nhưng chắc cũng rung rinh rồi. Chỉ có điều bất ngờ là lại xuất hiện Jayden, có lẽ anh ta cũng thích Becky rồi, phải nhét hai con người kia lên thuyền rồi ra khơi sớm chứ không thì cô dâu bị cướp mất.
_____
Buổi giao lưu tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch, những màn trình diễn sau đó cũng rất ấn tượng. Becky đã theo đoàn nhảy trở lại phòng thay đồ rồi trở ra cùng Irin. Họ đã hẹn sẽ ăn trưa tại canteen trường nhưng đột nhiên Irin bảo có hẹn nên phải về trước đành để Becky lại cho nhóm người của Heng.
"Đi thôi, hôm nay anh sẽ mời em một bữa thịnh soạn để khen thưởng cho em. Anh rất là ấn tượng đó nha, sao trông em nhìn đáng yêu mà lại khỏe như vậy nhỉ?" - Heng quyết tâm phải bồi bổ cho chiếc chiến hạm của mình ngay từ bây giờ.
"Em học từ nhỏ rồi ạ, lớn lên cũng học nhưng không luyện tập nhiều như trước."
"Mà sao em lại tặng cho Freen một sợi dây đai vậy? Anh nhớ là Freen không học võ." - Santo từ lúc thấy Becky đưa cho Freen sợi dây đai cứ thắc mắc mãi.
"Đó là dây đai màu xanh đầu tiên em mang. Lúc đó vừa vào lớp 6, em đã vượt qua bài kiểm tra để lên hạng, thầy đã trao dây đai đó cho em từ vàng lên xanh. Em bị ốm nên phải nghỉ ngơi 2 tháng, sau đó em phải tập bù cả tháng liên tục mới có thể vượt qua được. Vì vậy, đó là sợi dây đai em rất quý."
Becky muốn tặng Freen sợi dây đó bởi vì em đã rất chăm chỉ và nỗ lực mới có thể đạt được, cũng như Freen vậy, phải thật cố gắng mới có thể đến gần với chị ấy hơn. Sự tài giỏi của Freen làm Becky cứ suy nghĩ mãi không thôi, Freen ở trong suy nghĩ em có chút xa vời, có thể trò chuyện cùng nhưng có thể cùng chị ấy kết giao thân thiết thì lại là chuyện khó. Becky có chút tự ti dù bản thân nàng cũng giỏi giang được nhiều người ngưỡng mộ.
"Mình sang canteen trước đi, Freen bảo là sẽ qua sau." - Nam nhận được tin nhắn của Freen thì báo lại cho mọi người. Từ lúc nhận đai xong thì Freen đã bị gọi lên phòng công tác của trường để báo cáo định hướng sắp tới của Hội học sinh. Đáng lẽ việc này là của Jayden nhưng anh có hẹn nên nhờ Freen đi thay.
_____
Freen bước ra khỏi văn phòng cũng đã gần 12h trưa, sáng giờ cô bận rộn mãi cũng chẳng ăn được bao nhiêu, bụng bắt đầu biểu tình đòi lương thực rồi. Cô định rút điện thoại ra hỏi xem Nam và mọi người còn ở canteen không thì lại sờ trúng sợi dây đai trong túi quần. Mãi mê chạy đi báo cáo nên cô cũng không nhìn kỹ. Lấy sợi dây ra cầm trên tay, đó là một sợi dây được dùng khá nhiều lần, những nếp gấp đã hằn rất rõ. Đặc biệt ở đầu sợi dây được thêu tên, là tên của Becky - Rebecca Patricia Armstrong.
"Thì ra em ấy là con lai." - Freen thì thầm trong miệng.
Cô không hiểu vì sao Becky lại tặng cô sợi dây này nhưng có lẽ nó có ý nghĩa với Becky. Bằng chứng là con số phía dưới tên của Becky, cách đây đã 4 năm rồi nhưng sợi dây có màu còn mới mà không bị phai và cũng chẳng bị xước chỉ một chút nào. Để gần Freen có thể ngửi được mùi thoảng thoảng hương thơm khá quen, là mùi hương tỏa ra từ người Becky lần đầu. Chắc là lúc nãy Becky bỏ trong vạt áo nên vẫn còn giữ mùi.
_____
"Này gọi lại cho Freen xem sao, cậu ấy đã chẳng ăn uống gì từ sáng đến giờ rồi." - Heng lo lắng khi bọn họ đã ngồi đợi Freen gần nửa tiếng ở canteen mà không thấy bóng người đâu.
"Em có đói không Becky? Hay là gọi đồ ăn trước nhé, vừa ăn vừa đợi cậu ấy." - Santo cũng lấy làm lo nhưng sợ Becky lúc này vận động nhiều sẽ mau đói nên đành đề xuất ý này.
"Cũng được, cậu gọi đồ ăn cho tớ đi, tớ gọi cho Freen." - Nam trả lời
"Không cần đâu, nhắc Tào tháo là Tào tháo tới rồi kìa."
Freen vừa hay xuất hiện ở cửa canteen rồi mở cửa bước vào, Heng đưa tay vẫy vẫy để ra dấu cho cô. Trên tay Freen vẫn còn đang cầm sợi dây đai từ lúc nãy chưa cất vào, vừa đến bàn thấy Becky ở đó làm cô có chút khựng lại. Becky nhìn thấy Freen đang cầm trên tay thì cũng nổi lên bối rối trong lòng, nói không vui là nói dối nhưng chỉ vì ngại ngùng nên không dám thể hiện ra.
"Vẫn chưa gọi món à?" - Freen ngồi xuống cạnh Nam, đối diện là Becky đang ngồi 1 mình, Heng và Santo ngồi bên phải.
"Còn không phải đợi cậu sao? Sáng giờ không ăn gì ra hồn rồi thì đừng có mà ăn mấy món cay nữa, gọi món nào khác cho cậu ấy đi Santo." - Nam ngồi cạnh thở dài.
"Xin lỗi tớ có việc nên ra trễ, mua nước đền cho các cậu nhé!" - Chỉ cần không làm những chuyện khác người hay trêu ghẹo thì Freen đối với bạn mình tử tế vô cùng, không tiếc thứ gì cả.
Heng nghe xong hồ hởi hẳn, trong 4 người thì Heng là người trẻ con nhất, cảm xúc thế nào là bày hết lên mặt, sống rất đơn giản. Becky ngồi đó cũng mỉm cười nhẹ không nói gì, nàng nghe bảo cô không ăn gì từ sáng đến giờ nên cũng thấy lo, nghĩ bụng chắc chị ấy bận lắm nên mới trễ nải việc ăn uống như vậy. Santo đã gọi cho cô canh xương bò hầm để tẩm bổ, còn thêm một ly trà giải nhiệt trái cây. Người tinh tế nhất trong bọn họ vẫn là Santo.
Trong lúc mọi người đang trò chuyện về màn biểu diễn của Becky thì Nam hỏi chen vào:
"Becky à, em có quen với anh Jayden sao?"
"Dạ có, anh ấy là hàng xóm của em lúc nhỏ, khi em còn ở Anh. Nhưng khi em lên 5 tuổi thì bố mẹ đưa em về đây nên cũng không còn giữ liên lạc, gần đây mới gặp lại." - Becky cũng thấy bất ngờ khi Jayden vẫn nhận ra nàng vì cái tên này, em cứ nghĩ anh ấy quên rồi bởi vì cô cũng không còn nhớ nữa. Lúc bắt đầu luyện tập có giới thiệu, anh ấy đã nhận ra ngay và mừng rỡ nhắc lại chuyện khi xưa. Becky nghe xong mới ngờ ngợ nhớ ra.
"Ủa vậy em là con lai á?" - Heng vừa nhai cà chua vừa hỏi
"Đúng vậy, em là con lai, mẹ em là người Anh. Bố em là một quân nhân, trong một đợt công tác sang Anh ông đã gặp mẹ và hai người quen nhau. Bố trở về Thái Lan nhưng vì nhớ bà nên đã tham gia vào phái đoàn được cử sang Anh học tập nghiệp vụ quân sự 7 năm. Lúc đó họ sinh ra em. Sau này mẹ theo bố về Thái sinh sống, em cũng vì vậy đã sống ở đây đến tận bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com