Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 09: Gia đình

Mọi người nghe xong cũng cảm thán cho tình yêu của bố mẹ Becky, chỉ có Freen là yên lặng lắng nghe, đáy mắt có chút buồn phiền. Tâm trí Freen bắt đầu miên man về gia đình của mình.

Flashback ...

Ngày xưa bố Freen có mối tình trước khi cưới mẹ cô. Họ bị gia đình ngăn cản vì gia thế nên buộc bố cô lấy mẹ cô để môn đăng hộ đối. Mẹ cô cũng biết chuyện nhưng một lòng yêu thương bố nên chấp nhận hôn nhân không có tình yêu này. Bố đối với mẹ cô cũng không khó khăn chuyện gì, chỉ là không yêu thương mà chỉ làm tròn bổn phận, đủ lễ nghĩa để mẹ cô không thiệt thòi. Mẹ vẫn yêu bố nên ngày đêm bên cạnh, săn sóc chăm nom mỗi khi bố không khỏe. Từng miếng ăn giấc ngủ đều một tay bà quán xuyến.

Lúc mới sinh ra Freen, bà đã hạnh phúc vô bờ. Đó là đứa con mà bà sinh ra với người đàn ông bà yêu thương nhất. Bố cũng rất yêu thương Freen, ông thương cô vì cô rất giống ông, tính nết cũng hợp ý, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Trong nhà tuy không có cãi vã nhưng không thể gọi là êm ấm hạnh phúc. Bỗng 1 ngày cô nghe thấy bố lớn tiếng với mẹ.

"Em có thôi đi không? Đã bao nhiêu năm qua rồi em vẫn chưa thể từ bỏ hay sao? Em chỉ nên làm một Chankimha phu nhân, một người mẹ của Freen thôi. Đừng làm tôi phải chán ghét."

"Em đừng để con biết chuyện này, cả chuyện nó là kết quả của thụ tinh nhân tạo. Nó vẫn là con tôi, tôi sẽ yêu thương nó. Chuyện không vui thì xem như quên đi."

Mẹ cô lủi thùi bước ra khỏi phòng bố, bà đã khóc rất nhiều nhưng giấu không cho cô biết, chỉ là cô nhìn thấy mắt bà nên đoán được. Biết bà khó xử nên cô cũng không hề nhắc tới, xem như chưa nghe được gì. Một hôm bố về trễ, say xỉn không đi nổi nên bà dìu ông lên phòng. Không biết họ đã nói gì mà từ đó về sau, họ không còn ngủ chung nữa. Bố cô đã chuyển sang phòng làm việc, sắp xếp một chiếc giường rồi ngủ ở đó.

Vào một ngày trời đông rất lạnh, mẹ cô rất sợ lạnh nên bà mặc áo rất dày. Bà sợ cô bị cảm nên cũng quấn không ít quần áo lên người cô. Hai mẹ con đi dạo quanh vườn hoa sau nhà, đó là khu vườn một tay mẹ chăm sóc, vô vàn yêu thương dành cho nó. So với Freen, khu vườn như đứa con thứ 2 của bà vậy.

Freen: "Mẹ ơi, mẹ yêu khu vườn này lắm hả?"

Mẹ: "Ừm, mẹ rất yêu. Mẹ yêu hoa, yêu cây, yêu lá. Nhưng mẹ yêu Freen của mẹ nhất."

Freen: "Vậy con sẽ hái hoa tặng mẹ mỗi ngày nha!"

Mẹ: "Freen ngoan, con không nên hái hoa tặng mẹ vì mẹ thích hoa."

Freen: "Tại sao?"

Mẹ: "Tại vì khi con hái lên, hoa sẽ héo đi rất nhanh, hoa sẽ mất dần đi sức sống."

Freen: "Nhưng mẹ thích mà."

Mẹ: "Mẹ yêu hoa, nên mẹ sẽ không để tình yêu của mình làm tổn thương đến nó. Hãy để nó tươi đẹp rạng rỡ rồi phai dần theo quy luật mà nó được tạo ra. Mẹ ... chỉ nên là người chăm sóc cho nó có thể xinh đẹp nhất."

Freen: "Vậy con sẽ trồng hoa cùng mẹ, mẹ dạy con đi. Con hứa con sẽ không hái, sẽ bắt sâu để hoa không bị sâu cắn."

Mẹ: "Ngoan lắm! Còn biết cả bắt sâu nữa cơ."

Freen: "Con thấy mẹ làm mỗi khi mẹ chăm sóc vườn, nhưng mà ... con sợ sâu sẽ cắn con."

Mẹ: "Vậy thì con phải học thật giỏi để làm cho sâu không cắn hoa cũng không cắn con, hiểu không?"

Freen: "Đúng vậy, con sẽ đuổi chúng đi mà không động vào chúng."

Không lâu sau đó thì mẹ cô bị bệnh mà mất đi. Cả đời bà một lòng một dạ lo cho gia đình, cho bố cô và cô. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ, cô đã khóc rất nhiều và ôm lấy bố mỗi đêm bảo rằng cô nhớ mẹ. Bố cũng buồn phiền trong lòng nhưng vẫn còn rất nhiều công việc không thể bỏ, ông cả ngày chạy tới chạy lui giữa nhà, công ty, trường học cô. Cứ mỗi khi rảnh ông đều ghé sang chỗ cô để quan sát. Cũng từ đó mà ông một lòng chăm chút cho cô con gái của mình, ông cũng chẳng bước thêm bước nữa dù cô không ngăn cản.

End flashback ...

"Này, cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?" - Cú huých vai của Nam làm cô tỉnh lại từ ký ức của mình.

Santo biết sơ qua chuyện nhà của Freen nên có thể hiểu được tâm tình cô bây giờ. Anh nháy mắt ra hiệu với Nam đừng nhắc tới chuyện này làm Freen buồn rầu nữa. Nam biết ý nên cũng không hỏi thêm. Còn Heng thì vẫn một lòng với đĩa mỳ mà chẳng để tâm chuyện gì, chỉ có Becky lặng lẽ nhìn Freen. Nàng thấy đôi mắt Freen có vẻ đượm buồn, dù đôi mắt Freen rất đẹp, chỉ vì sợ Freen nhận ra sự bất thường của mình nên nàng chẳng dám nhìn thẳng, nhưng thú thật là rất đẹp. Một đôi mắt to tròn, rất có hồn, có lúc sẽ rất sáng như trăng rằm, có lúc lại dịu dàng như gió thu thổ nhẹ qua mặt hồ, cũng có lúc sâu thăm thẳm không thấy đáy. Becky không biết vì sao Freen lại buồn như vậy nhưng ánh mắt Freen rất mông lung, không còn nhạy bén như thường ngày.

______

Khoảng thời gian sau đó diễn ra như thường lệ, Freen và Becky thỉnh thoảng cũng có gặp nhau ở canteen trường. Họ nhắn tin trao đổi với nhau nhiều hơn là trò chuyện trực tiếp nhưng cũng là những chuyện học hành hoặc trường lớp, không có gì đặc sắc. Chỉ có một lần vì tò mò nên Freen đành hỏi Becky vì sao lại tặng mình sợi dây đai, Becky trả lời giống như đã trả lời với Santo. Câu trả lời này làm Freen cảm thấy vui trong lòng, đúng như cô nghĩ đó là vật ý nghĩa đối với Becky.

@srchafreen

Vì sao lại tặng vật ý nghĩa như vậy cho chị?

@beccca___

Vì em thấy vui khi gặp được P'Freen

Em nghĩ điều này cũng có ý nghĩa với em

Câu trả lời trực tiếp gõ một hồi chuông vào trái tim của Freen, cô cứ thế mà ngây người ngồi trên bàn. Quả thật cô đối với Becky là một sự cảm mến chân thành, bây giờ không thể gọi là thích hay yêu nhưng cũng đặc biệt hơn so với người khác. Đứa trẻ này làm cô làm giác như gần như xa, có lúc thật khó để trò chuyện nhưng có lúc cũng nói những lời khiến cô không ngờ tới.

@srchafreen

Có lẽ chị cũng nghĩ vậy

Becky như mở cờ trong bụng, đọc tin nhắn xong nàng nằm trên giường lăn qua lăn lại mà nụ cười không bao giờ ngừng trên môi. Freen đối với Becky lại gần thêm chút nữa rồi.

_____

Hơn một tháng học tập trôi qua, Becky sắp có một đợt đánh giá toàn phần gồm tất cả các môn học vào tuần kế tiếp nhưng không may là cũng vào tuần đó nàng phải tham gia hội thao cấp thành phố. Becky vừa phải ôn bài vừa phải tập luyện cực kì bận rộn và căng thẳng. Lần này cô tham gia với tư cách là đại diện của ISE nên không thể để bị đánh giá thấp được, còn bài đánh giá thì cũng quan trọng không kém. Bài toán cân bằng hai bên là rất nan giải.

Trong phòng thể thao ở trường, Jayden bước đến chỗ Becky đang ngồi nghỉ ngơi bắt chuyện:

"BecBec tập luyện thế nào rồi, đứng cố quá sức nhé."

"Anh, em không sao, em tự biết sức mình mà." - Becky nhỏ nhẹ trả lời

Từ hồi tập trung cho Hội thao toàn thành phố này thì cơ hội Becky gặp Jayden càng nhiều hơn, anh cũng không ngần ngại mà tỏ ra ưu ái nàng hơn những thành viên còn lại. Chuyện hai người là hàng xóm lúc còn nhỏ cũng được tiết lộ, không ít người ghép cặp nhưng Becky chỉ lắc đầu bảo là anh em quen biết mà thôi.

"Anh nghe mấy đứa bảo tuần sau em có bài đánh giá toàn phần đúng không? Đừng vì luyện tập mà bỏ bê học tập nhé, bài đánh giá đó cũng rất quan trọng." - Jayden ngồi xuống kế bên cạnh nàng rồi từ tốn hỏi thăm.

"Dạ em biết, em cũng đang chăm chỉ ôn lại bài học." - Không phải Becky không biết tầm quan trọng của nó, nàng còn làm hẳn một thời gian biểu rất chi tiết để thời gian học tập và luyện tập cân bằng nhau.

"Nếu có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi anh, anh sẽ giúp em. Vốn chuyện hỗ trợ học tập này Freen đảm nhận nhưng hiện tại em ấy đang bận rộn với Dự thảo chuyên sâu về Sinh học tái tạo rồi, cuối tháng có thể sẽ sang Úc cùng phái đoàn trường mình. Anh đang tạm thời thay thế cho em ấy. Vả lại ... anh cũng rất quý em nên anh đương nhiên sẽ giúp hết sức."

Thảo nào thời gian gần đây Freen rất ít trả lời tin nhắn của Becky, nếu có cũng trả lời rất trễ, Becky cũng không tiện hỏi là vì sao. Hiện tại đang là giữa tháng, sang tuần cũng gần cuối tháng rồi, Becky còn định mời Freen đi dự Hội thao nhưng nghe Jayden nói thế nên đành giữ lại, không muốn làm phiền Freen.

"Em cảm ơn anh, có vấn đề gì thì em sẽ nhắn cho anh mà."

"Anh không quá bận như Freen, anh thích các hoạt động ngoài trời hơn học thuật. Nếu em rủ anh đi tập chung thì cũng không thành vấn đề." - Chiến thuật của Jayden là tiếp cận từ từ với Becky, muốn bên cạnh em ấy nhiều hơn nhưng cũng phải thật tự nhiên để em ấy thoải mái.

"Anh cũng tập Taekwondo sao?"

"Anh có, cũng lâu rồi. Anh chỉ mới ở đai trắng thôi." - Jayden vừa nói vừa cười với Becky, nụ cười anh rất rạng rỡ và ấm áp.

Ở đây cũng có các bạn khác tập luyện cùng với Becky nhưng nàng ít khi tương tác với họ, chỉ chào hỏi xã giao rồi lao vào tập luyện, mọi người thấy Becky tập trung như thế nên cũng không làm phiền.

"Cũng được, khi nào anh có thời gian thì ghé đây tập luyện cùng, em sẽ nhẹ tay." - Becky vừa nói vừa cười, đối với Jayden em thấy khá ổn, anh thân thiện, thỉnh thoảng còn giúp đỡ em có thời gian và điều kiện tập tốt nhất.

"Nhất trí vậy đi, ngày mai anh sẽ đến." - Jayden đưa ngón út ra trước mặt Becky tỏ ý muốn móc ngoéo.

"Nhất trí."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com