CHAP 118
Freen gục đầu lên vai nàng: "Bec~~"
Becky: "Em đây."
Freen: "Em bảo lau người cho chị mà, giờ nó còn ướt hơn lúc nãy nữa."
Becky cười, vỗ bên má cô: "Chị không thích sao?"
Freen: "Không, chị thích."
Cô lấy lại bình tĩnh, cầm chiếc khăn trên tay Becky đem đi giặt rồi tự mình lau.
Becky: "Sao vậy? Sao không cho em lau?"
Freen: "Em mà lau nữa thì chị không dậy nổi để ra sân bay đâu."
Becky giật lấy cái khăn: "Vậy thì càng tốt chứ sao, chị ở lại đây với em."
Nàng không kiên nhẫn mà dùng lực ở tay hơi nhiều làm Freen bất ngờ bị cọ xát nơi nhạy cảm, giật mình nhẹ. - "Ôi em xin lỗi, có đau lắm không?"
Freen: "Không sao"
Chờ nàng lau người cho cô xong, Freen định mặc vào áo choàng tắm thì bị Becky ngăn lại, nàng bảo hai người không cần mặc mấy cái này nữa, ra ngoài quấn chăn ôm nhau ngủ là đủ ấm rồi. Vậy mà hôm trước có người nói cô ăn mặc không đàng hoàng, đúng là con người thay đổi chỉ trong phút chốc, sau vài lần mây mưa thì người ta lại thấy không mặc gì là tốt nhất. Freen dĩ nhiên chiều ý nàng, mang cơ thể trần như nhộng bước ra ngoài, thay một drap giường mới rồi ôm lấy Becky vào lòng ủ ấm.
Freen: "Sáng nay em cứ ngủ ở đây không cần đưa chị đi, thẻ nhà chị đã làm cho em một cái rồi, đặt ở ngoài kệ để giày. Em giữ một cái đi, khi nào cần có thể sang đây. Áo chị đặt trong tủ đồ, tất cả đều đã được chị mặc qua, vẫn còn lưu hơi ấm và mùi cơ thể. Chị muốn em xem đây như là nhà của mình, muốn bày biện gì đều có thể."
Becky: "Hứ, không có chị thì em đến đây làm gì chứ, để nhớ chị thêm sao."
Freen: "Rồi thì em cũng sẽ đến thôi, đến cho mấy con cá ăn giúp chị."
Becky: "Bình thường chị không về thì ai cho chúng ăn?"
Freen: "Có chế độ tự động nhưng chị tắt rồi, em đến làm bạn với chúng nhé!"
Becky: "Vì sao?"
Freen: "Vì chúng cũng nhớ chị giống em."
Becky: "Biết vậy thì phải về sớm đó, nếu không thì em sẽ bỏ đói bầy cá của chị."
Freen: "Nhất định."
______
Ngủ một giấc thật say đến sáng, nắng chiếu thẳng vào chiếc giường tội nghiệp chỉ còn một bóng dáng cô gái với đôi vai trần trắng như tuyết ló ra khỏi tấm chăn dày. Bàn tay Becky đưa lên tìm lấy hơi ấm thân thuộc nhưng giờ chỉ còn một khoảng giường trống lạnh lẽo. Nàng giật mình bật người dậy, căn phòng vẫn như vậy chỉ có người đã rời đi, để lại nàng cô đơn nằm trên chiếc giường rộng mênh mông.
Becky ôm mặt, cảm giác nước mắt có thể tuôn ra bất cứ khi nào, chỉ một lần nhắm mắt đã không còn nhìn thấy hình bóng người ấy nữa. Nàng ôm lấy chiếc gối đầu hít hà hương thơm còn vương lại, tưởng như cô vẫn ở đây, chỉ cần một tiếng gọi sẽ liền gặp được.
"Freen ơi..."
Dẫu em biết chị sẽ không còn xuất hiện sau cánh cửa kia nữa, sẽ không chạy đến hỏi em có phải mơ ác mộng hay không rồi ôm lấy em vào lòng, em vẫn muốn gọi. Đèn nhà tắm không sáng, tiếng nước lách tách nhường chỗ cho sự lặng thinh làm em muốn hét gọi tên chị thật lớn, đủ để vang lên tận trời xanh kia và chị sẽ nghe được. Khoảng trống chị để lại lớn quá, em chẳng tài nào làm quen kịp.
Reng...reng...
Điện thoại Becky vang lên xen vào dòng luyến lưu bao trùm lấy nàng, phía dưới là mảnh giấy mỏng manh có dòng chữ viết tay quen thuộc.
Becky nghẹn ở cổ: "Em đây."
Freen: "Chị có đánh thức em không? Chị đoán em đã dậy rồi nên mới gọi."
Becky: "Em dậy rồi."
Freen: "May quá!"
Becky: "Sao không gọi em dậy?"
Freen: "Không cần mà, em đã ngủ rất ngon. Chị không quên hôn tạm biệt đâu, đã hôn em rất nhiều, đủ đến ngày gặp lại."
Becky: "Nhiều là bao nhiêu?"
Freen im lặng thở dài, cô đã dậy từ sớm chỉ để ngắm nhìn nàng lâu thêm chút. Bàn tay Becky cứ nắm lấy tay cô, nhận thấy chút cử động liền siết chặt lại như sợ mất. Cô phải hôn lên đó thật sâu nàng mới chịu buông ra, đôi mắt vẫn nhắm tịt trong giấc ngủ, cả trong tiềm thức cũng nhận ra được đôi môi quen thuộc đặt lên tay và an tâm nới lỏng.
Becky: "Em nhớ chị rồi, nhiều lắm rồi."
Freen: "Chị cũng vậy." - Chị nhớ em ngay cả khi em còn ở ngay trước mắt chị, vì vậy hãy ngủ một giấc ngủ thật ngon, chị không tin vào thần linh nhưng nếu họ có tồn tại, chị sẽ van xin để được gặp em trong giấc mơ, cho vơi đi nỗi nhớ này. Dòng chữ ngay thẳng trong tờ giấy.
Becky rưng rưng trên khóe mắt: "Về sớm với em đi, em không đợi được lâu nên hãy về thật nhanh"
Freen: "Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi."
_____
9h sáng, Freen đã xin nghỉ phép cho Becky ngày hôm nay nên nàng không phải đi làm. Có một ly nước trên bàn và lời nhắc nhớ uống nước thật nhiều, đặc biệt là buổi sáng. Becky bước xuống giường, lấy quần áo trong tủ đồ rồi đi vào nhà tắm - "Mùi hương vẫn còn".
Nàng trở ra trong bộ đồ của Freen, xếp lại tấm chăn rồi uống hết ly nước trên bàn. Bỗng dưng cảm thấy căn nhà này lớn quá, Becky bây giờ mới hiểu được cảm giác bao năm qua của cô, một mình ở đây, và có lẽ là căn nhà ở Mỹ nữa. Nàng đi đến nhìn cá trong bể, ở đây chỉ có chúng nó vẫn còn tâm trí tung tăng bơi, loài cá có trí nhớ kém mà, chắc đã quên chủ nhân đã rời đi mất rồi. Thả một ít đồ ăn vào, Becky ngồi một bên nhìn cảnh cả đàn quây lại, kỳ lạ là chúng không tranh giành nhau mà chỉ tụm lại, ăn nhiều ăn ít tùy ý.
"Xem chúng kìa, chắc biết sẽ không bị bỏ đói nên mới nhàn nhã như vậy nhỉ."
Đến đây mấy lần rồi nhưng vẫn chưa biết hết không gian ở đây, hôm nay không có việc gì nên nàng đi dạo xem căn nhà của mình thế nào, Freen bảo thế mà. Ở đây có hai phòng ngủ, một nhà bếp và cả quầy bar, vẫn còn 2 phòng nàng chưa ghé qua bao giờ.
Căn phòng đầu tiên hình như là phòng để quần áo, một phòng chỉ để quần áo và phụ kiện. Freen không ở đây nhiều nên căn phòng trống trơn, nàng không hiểu vì sao cô lại dành cả một phòng như vậy trong khi quần áo cô mặc không nhiều.
Căn phòng thứ hai, cánh cửa vừa mở ra đã khiến Becky ngỡ ngàng, ở đây có mấy cái máy to tướng mà nàng không biết nó là gì. Những thứ nàng biết trong căn phòng này chỉ là 2 chiếc kính hiển vi, tủ đựng hóa chất nhỏ và một chiếc máy tính có màn hình rất lớn kèm chiếc PC bên cạnh.
"Ôi chị ấy làm việc ở đây sao?"
Nàng ngồi xuống chiếc ghế xoay trước màn hình máy tính, nhấn khởi động. Becky vốn chỉ tò mò muốn biết công việc của cô như thế nào mặc dù nàng biết mình sẽ không hiểu gì, nhưng chắc sự tò mò đó lại mang lại một cảm xúc khác. Màn hình máy tính hiện lên, không có mật khẩu, tấm hình cô và nàng chụp trong buổi lễ tốt nghiệp của Freen ở ISE. Becky ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười Freen hôm ấy như nắng ban mai, xua đi những bông tuyết lạnh lẽo bám đậu lên tim ai, cô rạng rỡ và hạnh phúc biết bao, điều mà cô thạc sỹ Stanford không có. Nàng đưa tay chạm vào gương mặt cô, nhớ lại những ngày qua Freen đã cười tươi như vậy biết bao nhiêu lần, có nghĩa là cô hạnh phúc bấy nhiêu lần. Becky lấy điện thoại mình ra, tìm lại bức ảnh trong điện thoại đã lâu rồi nàng không tìm lại, rất nhanh đã thay đổi hình nền.
Quả như dự đoán, trong ổ cứng không có nhiều tài liệu, nàng đọc cũng không hiểu gì cả, nhật ký tìm kiếm toàn những thứ khó hiểu, Becky tự nhủ người yêu mình không tra cứu những thứ bậy bạ rồi tự cười bản thân vì nàng thật sự đã tìm hiểu đôi chút.
"Nhưng sao chị ấy giỏi thế nhỉ? Bẩm sinh sao?"
Becky càng nghĩ thì bầy quỷ càng đuổi ở sau lưng, nàng tắt máy dừng những miên man lại, không có cô ở đây thì không nên nghĩ nhiều, sẽ khổ sở chịu đựng lắm. Dạo một vòng không có gì thú vị, nàng đi ra khỏi phòng thì vô tình làm đổ xấp tài liệu trên bàn. Becky không biết phải sắp xếp thứ tự thế nào nên đành để xếp ngay ngắn lại rồi bỏ lên bàn. Một túi giấy rơi xuống khiến nàng hiếu kỳ, mở ra là một xấp ảnh.
"Biết ngay là Freen mà."
Xấp ảnh hôm tốt nghiệp ISE của nàng, anh thợ chụp ảnh hôm đó chắc là cô nhờ P'Nam thuê để chụp. Nếu muốn giấu thì phải thuê một người khác chứ nhỉ, làm như vậy chẳng phải gây nghi ngờ sao, Freen không phải là vô tình làm thế, nàng đoán. Becky rút một tấm ảnh chụp nàng một mình giữ lại rồi trả xấp ảnh về chỗ cũ, rời khỏi phòng làm việc của cô.
_____
Chuyến bay kéo dài hơn 12 tiếng, múi giờ ở California sớm hơn Thái Lan tận 14 tiếng nên bây giờ chỉ đang là sáng sớm, trời rất lạnh và dự báo rằng sắp tới có thể có tuyết. Linda không thể ra đón nên Freen gọi một chiếc taxi trở về nhà. Bây giờ đã gần 7h tối ở Thái Lan rồi, cô mở điện thoại gọi cho Becky.
Becky: "Chị đến nơi rồi sao?"
Freen: "Ừm, vừa đến, đang trên đường về nhà."
Becky thở dài: "Ở đó chắc đang là sáng sớm phải không, có lạnh lắm không?"
Freen: "Cũng khá lạnh nhưng thời tiết ở đây là vậy mà, chị cũng quen rồi."
Becky: "Nhưng em không quen."
Freen: "Hửm ~~"
Becky: "Không quen việc không có chị bên cạnh mà chỉ có thể nghe giọng qua điện thoại thế này."
Freen im lặng lúc lâu: "Em có ngại việc yêu xa không?"
Becky bước đến cửa sổ nhìn về phía cổng, hôm nào còn thấy bóng dáng cô đứng ở đó đón nàng đi làm mà bây giờ chẳng còn. Yêu xa ư? Lúc trước nàng chia tay với Jayden cũng vì lý do này rồi đau khổ tìm đến Freen. Khi ấy Becky là một cô học sinh non nớt bước vào tình yêu đầu đời với bao viễn tưởng về một tương lai đầy màu hồng và hạnh phúc, nhưng thói đời chẳng hề ưu ái cho ai bao giờ. Một tình yêu trong sáng có chút ngốc nghếch đã chẳng đi tới đâu hoặc phải chăng định mệnh đã an bài cả rồi và nó chỉ nên đến đấy thôi. Giả như ngày đó Jayden không trở về Anh thì liệu mối tình ấy sẽ thế nào và Freen vẫn chỉ là vị khách ghé ngang đời nàng gieo một ít hạt mầm rồi chết đi khi chưa kịp nảy nở hay sao? Chẳng ai biết, số phận đã đứng về phía Freen trong cuộc đời Becky, và khiến nàng trở thành một đóa hoa kiêu hãnh trong suốt hai năm bên cô. Bỏ lỡ 5 năm để 1 tuần trôi qua như yêu thêm lần nữa, hay là cuồng nhiệt lao vào một cuộc yêu mới?
Becky: "Em không còn là cô gái 17 tuổi năm đó." - "Và em nghĩ rằng mình đã yêu chị suốt 5 năm khi chẳng hề biết điều gì, vậy nên, khoảng cách xa nhất là khi chị hoặc em không còn yêu nữa. Chị nghĩ tình yêu này có bị thời gian chôn vùi không?"
Freen: "Em là ván cược lớn nhất trong đời chị, cũng là phần thưởng tuyệt vời nhất. Em có muốn cược lần nữa không?"
Becky: "I will, always"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com