CHAP 119
Trở lại cuộc sống thường nhật khi không có Freen khiến Becky cảm thấy buồn chán, ngày trước thú thật nàng đã hài lòng với chính cuộc sống không có nổi bật và lặng lẽ lướt qua từng nốt nhạc của thời gian. Chắc là thần linh đã ganh tỵ với sự yên ổn này của nàng nên cử Freen đến làm nó đảo lộn chỉ trong nháy mắt. Tấm thân này cũng chẳng còn là của riêng mình nữa, một lần ngã xuống liền say mê hồi tưởng, bước ngang qua bao con phố nhưng rồi cũng chỉ thở dài, hóa ra người đó không ở đây nên thành phố chỉ là những tòa nhà lạnh lùng sừng sững, cây kem chẳng còn ngon và chiếc áo giữ nhiệt chẳng đủ ấm. Đông chưa đến nhưng thiếu chị thì có khác biệt gì, tuyết phủ trên mái hiên ngôi nhà còn em vẫn ngồi đợi người đến nhóm lửa sưởi ấm.
Freen mỗi lúc có thời gian đều gọi cho Becky, những lúc nàng làm việc sẽ thay bằng nhắn tin, chụp ảnh mình đang trong phòng thí nghiệm hoặc ở thư viện. Buổi tối nấu ăn sẽ quay video lại rồi gửi cho nàng vì lúc đó chỉ mới tầm sáng sớm, Becky thức dậy liền thấy được ngay, tủm tỉm mỉm cười chào ngày mới. Ngay khi vừa trở lại lượng công việc của Freen như chất thành núi, đêm nào cũng thức đến khuya, có khi là 2h sáng mới ngủ nhưng một động lực thúc đẩy mạnh mẽ rằng cô sẽ được dư dả vài ngày để về thăm cô bạn gái bé nhỏ của mình. Ván cược này, Freen đã cược hết tất cả những gì mình có, cả những thứ những tưởng như chưa từng có.
Santo: "Dạo này trông cậu mệt mỏi nhỉ?"
Freen: "Ờm, công việc rất nhiều."
Santo: "Muốn về nhanh với nàng à?"
Freen: "Ừm, nếu không bận rộn liền sẽ nhớ đến em ấy ngay, rất khổ sở."
Santo thở dài: "Có người đợi trở về đã tốt rồi"
Freen: "Có quà cho cậu đây, đừng ủ dột nữa."
Santo nhíu mày: "Quà gì?"
Freen: "Thứ 7 hai tuần sau là sinh nhật chị Linda, cậu chuẩn bị đi. Công ty sẽ cho nghỉ phép ngày sinh nhật nên sẽ không bận công việc đâu, tớ hôm đó phải ở phòng thí nghiệm đến tối nên cơ hội của cậu đến rồi đó, nhanh tay mà nắm lấy."
Santo: "Nhưng chị ấy không muốn đi thì đành chịu thôi"
Freen: "Cậu biết nhà chị ấy mà, đến đó đi."
Santo: "Đến làm gì?"
Freen: "Một bữa ăn cũng khó khăn vậy sao, công tình dạy cậu nấu ăn thành công cốc rồi à?"
Santo: "Biết rồi, để tớ liên lạc với chị ấy xem sao."
Freen đánh trán cái tên khờ này một cái thật kêu: "Đến bất ngờ đi, chứ cậu nói trước kiểu gì cũng bị từ chối thôi."
Santo: "Nhưng mà ... nhỡ chị ấy không có nhà thì sao?"
Freen: "Cậu thấy chị ấy đi chơi với bạn bao giờ chưa?"
Santo: "Chưa."
Freen: "Nghỉ phép không ở nhà thì ở đâu, nghĩ gì mà hỏi vớ vẩn như vậy hả Santo, cậu lúc trước rất tinh ý mà bây giờ lại không khác gì Heng cả."
Santo: "Chắc va phải con quỷ tình yêu thôi, lúc trước cậu cũng khờ khạo như tớ chứ có khác gì đâu."
Freen: "Vâng vâng, vậy để người đi trước chỉ bảo cho cậu, cứ làm theo lời tớ đi. À, nếu không tìm thấy chủ đề gì để nói thì đừng lôi tớ ra, cứ kể về mấy chuyến du hí của cậu đấy, nghe cũng cuốn lắm."
Santo: "Liệu ... có được không?"
Freen: "Không nhanh vậy đâu, nhưng con đường nào chẳng bắt đầu từ bước chân đầu tiên, hiểu không?"
Santo: "Cảm ơn cậu, Freen."
_____
11h tại tiểu bang California, thành phố San Francisco, Santo bấm chuông nhà của Linda tại một tòa chung cư có tiếng. Cậu lo lắng không biết cô có nhà không, trên tay là một túi đồ to đùng mà cậu mua từ siêu thị mang đến đây, Santo đã lựa hết 2 tiếng chỉ cho một bữa trưa tại nhà. May quá Linda có nhà và đã ra mở cửa cho cậu.
Linda: "Em đến có chuyện gì sao?"
Santo lắp bắp: "Ờm ... hôm nay là sinh nhật chị mà, em đến làm cơm trưa chúc mừng được không?"
Linda nhìn xuống bịch thức ăn mà cậu trai trẻ đang cầm, nó chắc cũng đủ để ăn cả mấy ngày luôn ấy chứ. - "Nhưng mà chị ..."
Santo: "Chị có việc phải ra ngoài sao ạ?"
Linda: "Không, chị đang ăn cơm."
Santo ngớ người ra, nhìn lại đồng hồ đã hơn 11h, cậu quên tính đến trường hợp này mà mãi lựa đồ trong siêu thị, giờ thì đúng là công cốc cả buổi sáng hết rồi. - "Ờm ... vậy ... ờm ..."
Linda nhìn cậu thấy tội nghiệp nên đã bảo cậu vào nhà rồi để Santo tự nấu bữa trưa cho mình, cô đã có thức ăn rồi. Santo cảm thấy bối rối khi rơi vào tình huống oái ăm thế này, đến nhà người mình thích rồi tự nấu ăn cho mình, nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi, không ăn chung nhưng chắc sẽ còn nói chuyện được. Xách túi đồ như bao tải đồ ăn vào bếp rồi làm bừa một món nào đó thật nhanh để kịp ăn cùng với Linda, Santo đưa tay thoăn thoắt như bị cơn đói dí đến tận nơi.
Linda ngồi trên bàn ăn: "Mà sao em biết hôm nay sinh nhật chị?"
Santo định nói là Freen nói nhưng nhớ lời dặn của cô nên đổi câu trả lời: "Lúc trước chị có nói"
Linda: "Có sao? Chị không nhớ đấy."
Santo: "Có ... ờm ... năm trước chị bảo nghỉ phép nên em đoán là sinh nhật, Freen nói sinh nhật thì nhân viên sẽ được nghỉ phép." - Cậu vừa nói vừa đổ mồ hôi hột, may sao nghĩ ra được lý do hợp lý để đỡ ngại ngùng.
Linda: "À, công ty còn nhiều ngày nghỉ phép lắm."
Santo: "Đoán... đoán thôi."
Linda: "Vậy nếu em đoán sai thì sao?"
Santo nuốt nước bọt, cậu như bị ép hỏi cung vậy, tim đập thình thịch như trống dồn - "Ờm ... thì ... thì vẫn phải ăn cơm mà phải không?"
Linda cười: "Ờ, cũng phải."
Thoát chết trong gang tấc, Santo thở phào nhìn nồi nước sốt cà chua bò bằm, đây là món cậu nghĩ tới đầu tiên mà làm cũng rất nhanh để làm - mỳ Ý spaghetti. Rất nhanh đã xong món ăn, cậu cũng chẳng buồn trang trí gì mà chỉ bỏ thêm vài quả cà chua vào đĩa rồi mang ra bàn ngồi ăn cùng Linda.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com