CHAP 134 (H)
Vừa đóng cửa xong quay lại đã thấy con mèo leo thẳng lên giường nằm, đột nhiên Freen cảm thấy có chút may mắn vì bàn tay bị run không phải bàn tay hành sự mặc dù cô thuận cả hai tay. Đèn trong phòng tắt chỉ còn ánh đèn ngủ đầu giường được giảm xuống ở mức thấp nhất khiến cho không gian càng thêm mờ mờ ảo ảo. Cô vừa lên giường thì vạt áo đã bị bàn tay kéo lại gần, môi lưỡi thi nhau cuốn lấy vẫn còn dư vị chiếc panna cotta dang dở. Nàng từ từ lần vào trong tìm đến da thịt của cô, chiếc áo nhanh chóng bị tháo bỏ.
Freen cúi người xuống định hôn môi Becky thì bị bàn tay nàng ngăn lại. - "Giá cả hôm nay thế nào?"
Freen: "Bec muốn bao nhiêu?"
Becky: "Freen có thể trả bao nhiêu?"
Freen: "Bao nhiêu cũng trả."
Vai áo của nàng bị kéo xuống, bên trong là chiếc áo ngực trắng vải mịn, chạm vào có thể cảm nhận sự mềm mại của đồi núi phía trong. Becky cũng không ngần ngại cởi nút thắt phía sau lưng, chiếc áo ngực bị Freen ngậm vào miệng lôi ra bỏ một bên, trực tiếp vùi đầu vào rãnh giữa hai bên đồi.
Becky: "Freen~~~"
Freen: "Hửm ~~"
Becky: "Em có hư hỏng quá rồi không?"
Cô vừa ngậm mút đầu ngực vừa lắc đầu: "Không có."
Chiếc lưỡi bên trong huyên náo một hồi mới chịu buông, nhũ hoa ửng lên còn hạt đậu đỏ cứng lại, ngón tay Freen liên tục khẩy đến sướng tay. Cắm cọc tại nơi bầu sữa đôi môi cô mon men tiến xuống phía dưới, cơ bụng Becky hiện rõ chứng tỏ gần đây nàng thường xuyên tập luyện trở lại, không biết mục đích để làm gì.
Váy ngủ được kéo lên, tiểu yêu tinh hôm nay mặc chiếc quần lót hồng vải mỏng, mới dạo đầu đã ướt gần hết rồi. Rất nhanh nó đã nằm dưới đất, tiểu BecBec lộ ra hồng hào ướt át quyến rũ cô, một đường đầu lưỡi lướt dọc khiến nàng cong người lên kích thích. Freen đẩy nhanh tốc độ dần, môi lưỡi liên tục khuấy động vùng đầm lầy này, càng lúc càng ướt hơn mà đôi môi ở trên mãi rên rỉ sung sướng. Hai ngón tay len lỏi tiến vào phía trong tạo nên đợt sóng mới, gắn động cơ chạy bền bỉ đến khi nàng leo lên đỉnh mới thôi.
Cởi bỏ váy ngủ ném qua một bên, nàng xoay người đè cô xuống, nhanh tay cởi hết những gì còn vướng víu trên người cô ra. Hai cơ thể áp vào nhau sát rạt, Becky đi qua xương quai xanh của rồi tiến đến đôi bông đào của Freen, nó hấp dẫn không khác gì của nàng. Say mê một hồi lâu mới đến diễn biến chính, hai ngón tay của cô bị nàng đưa trở lại đường đua, một lần đi thẳng vào trong cơ thể nàng, cứ thế mặc sức nhún nhảy. Tiểu quái càng ngày sức càng dai, nằm trên uốn éo một lúc lâu mới đạt cao trào.
Dòng nước tình yêu tràn ra khắp bụng Freen, một bộ dạng dâm mỹ nàng đưa hai ngón tay cô lên mút lấy. Có qua thì phải có lại, bên dưới của cô cũng chìm trong dịch tình rồi, bàn tay nàng lần mò tìm đến, đưa hẳn ba ngón tay vào bên trong trong sự bất ngờ đến run người của Freen. Đâm rút một hồi thì cái lưỡi của nàng cũng nhập cuộc, trêu ghẹo hạt đậu ở trên còn bên dưới nước chảy dọc theo ngón tay dài. Rên rỉ một hồi cũng đến đỉnh điểm, dòng thác đổ ra bị nàng uống sạch.
Hai đôi môi lại tìm lấy nhau sau những cuộc dây dưa hao tổn sức lực. Khi chiếc lưỡi còn chưa chịu rời thì bên dưới của nàng đã động, liên tục cọ sát vào bụng cô tìm lại cảm giác kích thích lần nữa. Becky chưa đủ thỏa mãn cho một đêm hoan lạc tại Paris hoa lệ này. Freen biết ý, cô đưa bàn tay tìm đến bó hoa đòi hé nở kia đáp ứng nguyện vọng của nàng, liên tục ma sát hai cánh mềm.
Freen: "Tiểu BecBec lại đòi quà rồi phải không?"
Becky: "Ưm... hah... ừm ... cho quà đi."
Cô vỗ mông nàng một tiếng thật kêu: "Ngồi lên mặt chị nào"
Thành giường bị nắm chặt còn toàn thân Becky liên tục đưa đẩy theo cái lưỡi ma thuật của Freen, nàng chết mê chết mệt với nó ngay từ lần đầu tận hưởng mùi vị của sung sướng. Càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt, nàng say mê uốn éo còn cô đưa tay ôm chặt hai quả đồi ở trên, bóp càng mạnh tay.
"Hah...sướng...ahhh...nhanh nữa...nhanh...em sắp ra rồi...hah...Freen...sắp ra rồi."
Cô không nói gì bởi cái miệng đang bận làm chuyện khác rồi, đẩy nhanh chiếc lưỡi hơn nữa nàng liền đạt khoái trào, nước tình dính đầy lên khuôn mặt cô. Freen nằm yên nhắm mắt để con mèo của mình liếm sạch sẽ còn hôn tặng lên má cô một cái.
Becky: "Đã nhận được quà."
Freen: "Quà thế nào?"
Becky: "Rất hài lòng"
Nàng nằm dài trên người cô, còn áp tai vào ngực trái nghe nhịp tim nữa. - "Sao nó đập nhanh vậy?"
Freen: "Tại vì bảo bối đang không mặc gì."
Becky đánh yêu vào má cô rồi nằm xuống bên cạnh - "Đồ háo sắc!"
Nằm nghỉ một chút thì nàng nói khát nước một hai đòi Freen phải ẵm ra bếp lấy nước trong tủ lạnh. Cô nghe thôi cũng hiểu ý đồ của con mèo nhà mình rồi, tiểu BecBec nuôi càng lúc càng lớn nên cũng phải ăn nhiều hơn. Freen đứng dậy bên mép giường, hai tay ôm nàng kéo lên, thành ra tư thế mẹ ôm con quen thuộc.
Becky mân mê một bên tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt dụ dỗ: "Freen muốn uống nước không?"
Freen: "Muốn."
Tiếp tục màn khuấy động bên dưới đầm lầy, sức dai của Becky ngày càng tăng lên, hóa ra chăm chỉ tập luyện là vì mục đích này nhỉ. Quãng đường đi từ giường đến tủ lạnh bỗng xa hơn 10 lần, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận vì tiểu yêu tinh trên người liên hồi nhún nhảy mà một tay cô thì không giữ chắc nổi. Freen cũng không biết vì lý do gì mà nàng lại nhiều ham muốn đến vậy nhưng chẳng sao cả, cô sẵn sàng yêu chiều hết tất, thời gian dành cho nàng đã không nhiều thì mỗi giây phút trôi qua đều phải chắt chiu.
Đến cạnh tủ lạnh cũng là lúc dòng nước tuôn trào, Freen đặt nàng ngồi lên quầy bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai nước lọc rót vào ly.
Freen: "Nước của Bec đây"
Nàng nhận lấy ly nước, hôn lên má cô một tiếng 'chụt': "Freen có mệt không?"
Freen nhón chân lên hôn môi nàng, hút lấy ngụm nước vừa uống từ miệng Becky: "Giờ thì đỡ rồi."
Becky cười bẽn lẽn: "Do tiểu BecBec thôi, em không biết."
Freen: "Thế tiểu BecBec muốn đi ngủ chưa?"
Becky: "Lau người trước"
Cô lại ẵm nàng vào nhà tắm, xả nước ấm lau qua cơ thể sạch sẽ rồi mặc áo choàng vào, Becky chỉ cần đứng yên thôi mọi thứ sẽ được lo ổn thỏa hết.
Freen: "Bec ra ngoài trước đi, chị nghĩ mình nên tắm một chút."
Bộ dạng của cô nhớp nháp hơn nàng rất nhiều: "Ừm, em ra trước, chị nhanh lên nha."
Freen mở nước vòi sen lên tắm, cơn chóng mặt ập đến làm cô trượt chân ngã ra sau. Rất may cô bám kịp vào kệ tủ để khăn tắm nên không ngã ra sàn, nhưng tiếng động từ đồ trên tủ rơi xuống không thể giấu được. Becky ở ngoài hỏi vọng vào buộc Freen phải nói dối rằng mình không cẩn thận làm rơi thôi. Cô ngồi lên thành bồn tắm nghỉ một chút để hồi phục trở lại mới dám ra ngoài.
Becky: "Sao Freen lâu thế, người ta ở ngoài đây lạnh lẽo lắm biết không?"
Freen: "Ngoan, lại đây chị ôm."
Con mèo yêu quý của cô lại chui trọn vào lòng, cảm giác yên bình thế này thật làm người khác trở nên lười biếng chỉ muốn nằm yên mãi mãi, được ủ ấm mãi mãi. Nhưng liệu sẽ có mấy lần như thế này nữa, Freen cũng không biết tương lai mình sẽ ra sao với quả bom nổ chậm trong đầu. Càng hạnh phúc càng thấy tiếc nuối, thời gian đang dần tàn phá cơ thể cô trong âm thầm.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com