CHAP 136
Nàng đang không hiểu ý cô là gì thì bàn tay hư hỏng đã luồn vào áo ngủ sờ soạng đủ chỗ rồi. Dây áo bị kéo xuống, đôi môi hôn lên vai nàng còn bàn tay tìm đến quả đào căng mọng, đỉnh ngực se se một chút đã đứng sững lên như đá.
Becky xoay người lại mặt đối mặt với Freen, đưa tay lên cởi nốt dây áo còn lại xuống: "Ăn mừng sinh nhật thì có nên lên giá không?
Nàng bị kéo xuống sát người cô, cái miệng đã ngậm lấy bình sữa quen thuộc - "Giá nào cũng trả."
Một đêm hoan hỷ đến run người, kim đồng hồ chạy đến đâu thì hai người này rên rỉ đến đó, ga trải giường trở nên loang lỗ bởi dấu vết của trận cuồng yêu. Cái giá Becky đề ra quả thật có khác biệt, dây dưa mãi đến tận tờ mờ sáng mới chịu nghỉ, tay Freen run lên không phải vì bệnh mà do kiệt sức. Mồ hôi đổ ra khắp người, cộng thêm thứ nước tình yêu khiến cơ thể cả hai đều nhơ nhớp nhưng chẳng còn ai đủ sức lực để đi lau, chỉ muốn nằm một chỗ ngủ cho đến sáng.
Freen dậy sớm hơn, cô âu yếm Becky một lát rồi xuống giường đi tắm. Nàng còn đang ngủ rất say dù cô có mang khăn lau người cho nàng thì vẫn không chút tỉnh giấc, đêm qua quả thực rất hao tổn sức lực. Cô nhận được một email công việc gấp nên sang phòng làm việc để tránh làm nàng tỉnh giấc.
Ánh đèn bàn vàng bật lên, laptop được mở ra nhưng vừa nhập xong mật khẩu thì đầu của Freen đau như búa bổ, bàn tay run rẩy đặt trên bàn phím và mồ hôi lại chảy ra như tắm. Hai chân mày nhíu lại hết cỡ còn tầm mắt trở nên mờ dần, cánh tay của cô càng lúc càng có dấu hiệu co giật của biểu hiện động kinh. Freen cố hết sức mới kéo được hộc tủ lấy ra hủ thuốc chống động kinh. Vì cố với tay nên ngã xuống đất, tiếng động lớn đột ngột đã đánh thức Becky, nàng mơ màng tìm cô trên giường nhưng không thấy. Becky nheo nhìn về phía phòng tắm cũng không có Freen ở trong, nhìn ra bên ngoài phòng ngủ cũng không thấy ánh đèn nào đang bật.
Âm thanh lúc nãy rất lớn, giống như một vật rất nặng rơi xuống, không giống như đang nấu ăn, nàng xuống giường lấy lên chiếc váy ngủ mặc vào rồi bước ra ngoài tìm cô. Một khoảng không im phăng phắc, bên ngoài này không có người. Nàng nhìn lên chiếc cầu thang ở giữa căn nhà hình tròn này, cố lắng nghe âm thanh nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Becky hiếu kỳ không biết Freen có ở trên này không, nàng bước từng bước lên cầu thang, đưa mắt xin xung quanh. Trên này có 2 căn phòng, bước đến căn phòng bên trái nàng gõ cửa gọi.
"Freen, chị có trong đó không?"
Becky gọi vài lần nhưng chẳng thấy tiếng trả lời nào, cửa đã chốt nên nàng cũng không mở cửa vào được. Bước trở lại căn phòng bên phải, nhìn dưới khe cửa có chút ánh sáng.
"Freen ơi, chị đang trong phòng sao?"
Đợi một lúc chẳng thấy tiếng Freen, nàng định mở cửa đi vào thì cô đã mở trước, cô mỉm cười dịu dàng nhìn nàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mới khi nãy, nàng chầm chậm lên lầu, cô còn đang vật vã mở nắp hũ thuốc. Bàn tay không còn theo sự kiểm soát của cô nữa, đành phải dùng răng vặn mở, thuốc đổ đầy trên sàn. Thời gian chẳng còn bao nhiêu khi tiếng gõ cửa của Becky ở bên kia phòng vang lên, Freen hốt hoảng lấy một nắm thuốc bỏ vào miệng cố nuốt hết mà không cần nước. Tình trạng bây giờ không thể mang hết số thuốc đổ ra này bỏ lại vào hũ, cô dồn chúng vào một góc dưới bàn để nàng không nhìn thấy. Mồ hôi trên mặt được Freen lấy vạt áo lên lau gấp rút. Becky đang ở ngoài phòng rồi mà bàn tay run rẩy của cô vẫn chưa thể kiểm soát được, cô cố gắng nắm thành nắm đấm đến nổi gân xanh, lòng bàn tay hằn lên vết đỏ rất sâu.
"À có chút việc gấp, chị xử lý xong rồi." - "Lạnh sao? Sao lại dậy sớm thế?" - Cô đang cố đánh lạc hướng để nàng không vào phòng, tránh phát hiện mớ thuốc dưới chân bàn.
Becky: "Lúc nãy em nghe tiếng động lớn lắm, có chuyện gì sao?"
Freen: "À ... chị làm rơi tập tài liệu thôi. Xin lỗi làm em thức giấc nhé!"
Becky: "Vậy sao?" - Nàng nghĩ vật bị rơi phải nặng lắm mới tạo ra tiếng động lớn như vậy.
Freen: "Ừm, nào, ngủ thêm một chút không? Giờ chị lại thấy buồn ngủ trở lại rồi."
Nàng cũng xuôi theo cô bước xuống cầu thang trở lại phòng ngủ nhưng vẫn còn nhiều điều điều băn khoăn, cảm giác Freen không giống với mọi ngày, cô gấp gáp hơn.
Becky: "Sao áo chị ướt thế?"
Freen: "À à, lúc nãy tắm bị nước văng lên thôi."
Becky: "Nước văng lên tận tóc luôn sao? Hay chị gội đầu nhưng lau chưa khô?"
Freen: "Chị rửa mặt, lau vội thôi."
Nàng nhăn mặt phàn nàn: "Có gì mà chị phải vội thế chứ, như này dễ bị cảm lắm có biết không." - Becky đi vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn khô nhẹ nhàng lau mặt cho cô, lau xong rồi còn hôn thêm một cái. - "Xinh đẹp lại rồi này"
Khoảnh khắc hạnh phúc này khiến Freen càng thấy đau lòng, chỉ mới vừa đây thôi cô đã đối diện với sự nghiệt ngã của số phận trong đau đớn. Nếu lúc ấy nàng bước vào phòng nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô với hũ thuốc thì sẽ như thế nào, nụ cười trên môi liệu có còn nữa không hay là những dòng nước mắt lăn dài như cứa vào tim. Bất cứ cơn đau nào cũng không thể sánh bằng việc nhìn người mình yêu khóc lóc nhưng chẳng thể dỗ dành, bàn tay bất lực không thể lau khô hàng mi. Nếu đây là sự ích kỷ chỉ giữ cho riêng mình, cô tình nguyện làm kẻ xấu xa che giấu đến cuối cùng, bởi vì nụ cười nàng quá đỗi rạng rỡ nên không thể để bất kỳ đám mây nào che khuất, dù cho nó có nặng trĩu rồi trút mưa lên người cô cũng cam lòng.
Becky: "Cục cưng ngoan, đợi em đi tắm một chút sẽ ra ngay."
Nàng trở vào nhà tắm đóng cửa lại, Freen mở bàn tay vẫn còn nắm chặt của mình ra, nó đã đỏ hết lên còn in những vết đầu ngón tay rất rõ ràng. Hai bàn tay mà cô yêu quý giờ đây cũng vì cô mà trở nên xấu xí thế này, tổn thương thế này, thử hỏi làm sao dám nói cho Becky biết.
Lát sau nàng bước ra thì cô đã nằm sẵn trên giường đợi, con mèo nhỏ háo hức chui vào tổ ấm của mình, ngoe nguẩy cái đuôi đòi vuốt ve.
Becky: "Hôm nay chị không đi làm được không?"
Freen: "Chị xin lỗi, chỉ có thể nghỉ một buổi thôi, công việc còn rất nhiều."
Becky giọng buồn buồn: "Sinh nhật em mà chị không thể nghỉ một hôm được sao?"
Freen hôn lên tóc an ủi: "Không được, hay chị đưa em đến chỗ chị làm nha, ở đó có quầy bán bánh rất ngon."
Becky: "Nhưng em có quen ai ở đâu, chị đi làm để em ngồi một mình vậy sao?"
Freen: "Hmmm, vậy gọi Santo đến chơi em ha."
Becky: "Được không? Anh ấy có bận gì không?"
Freen: "Nói sang chơi với em thì cậu ấy sẽ đi thôi mà."
_____
Ngủ liền một giấc đến tận 10h mới tỉnh, 13h Freen phải đến phòng nghiên cứu nên cả hai quyết định sẽ ra ngoài ăn, tại một nhà hàng cô hay ăn gần phòng lab. Một chiếc Lamborghini rời khỏi ngôi nhà hai tầng có thiết kế như hình cái đĩa, tiến vào trung tâm thành phố San Franciso. Freen đã gọi cho Santo ghé ăn trưa cùng và anh nói sẽ tới trong vòng 15 phút nữa, chắc vừa kịp lúc gặp nhau ở nhà hàng.
Cô và Becky vừa bước vào đã thấy Santo và Linda ngồi đợi sẵn ở bàn mà họ thường ngồi. Freen không nghĩ Linda sẽ đến nhưng coi như giới thiệu với Becky luôn cũng không vấn đề gì.
Santo: "Nào nào, em gái của anh sinh nhật vui vẻ nhé! Quà của anh đây!"
Anh đưa cho Becky một túi Gucci, trong đó là mẫu giày sneaker mới nhất của hãng, rất dễ phối đồ, mang đi làm hay đi chơi đều được.
Becky: "Em cảm ơn anh, P'Santo!"
Santo: "Sao, P'Freen tặng quà cho em chưa, bật mí anh nghe xem có gì thú vị."
Freen: "Tặng rồi, cậu không nên biết thì hơn."
Cười hiểu ý: "À ... đúng là cũng không nên biết thật."
Nàng cười ngại ngùng vì cuộc nói chuyện của hai người, lúc chỉ có mỗi Freen thì không sao nhưng ở đây còn có người khác nữa. Becky nhìn người phụ nữa ngồi bên cạnh Santo tò mò không biết đó là ai, lục lại trí nhớ thì hình như anh ấy nói đang thích một người lớn hơn tuổi, tên là Linda. Phải, người giúp đỡ Freen khi cô đến Mỹ.
Freen: "Bec, đây là chị Linda, bạn của chị và Santo."
Becky: "Em chào chị Linda, em là Becky."
Linda: "Chào em!"
Freen: "Em nghĩ chị không đến, hai người đi cùng nhau sao?"
Linda: "Không có, chị từ công ty đến đây." - "Dạo này em rất bận nhỉ, không thấy em đến thư viện."
Freen: "Phải, bận lắm, hầu như mỗi ngày em đều ở lab tận 12 tiếng."
Santo: "Đang vào giai đoạn cuối dự án sao?"
Freen: "Ừm, tớ đang cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể."
Linda: "Chú ý giữ sức khỏe, em không nên uống nhiều cafe."
Freen: "Em biết rồi, dạo này em không uống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com