CHAP 139
Cả ba người vừa uống vừa tìm những chuyện vui vẻ để nói, Nita và Chin cố gắng bày trò để nàng đỡ buồn khi nhớ đến cuộc gọi lúc nãy. Rất nhanh đã hết một chai, thêm chai nữa và chai nữa, càng uống càng cao hứng, rượu càng uống càng nặng đô. Becky mơ mơ màng nhìn ly rượu trong tay rồi mất dần ý thức, gục lên ghế.
Nàng có cảm giác như mình được đưa đi đâu đó nhưng chẳng thế mở mắt ra rồi, đầu óc cứ quay mồng mồng còn toàn thân không chút sức lực. Một lúc sau có ai đó đút cho nàng một ly rượu, Becky cứ nghĩ là Chin và Nita nên nhanh chóng uống cạn rồi nằm vật ra, sau đó mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.
End flashback
Nàng loạng choạng rời khỏi chăn bước xuống giường gom lấy quần áo của mình vào nhà tắm, bỗng phát hiện rằng ở dưới sàn không chỉ có quần áo của nàng mà còn có quần áo của một người đàn ông khác. Cái áo đầy họa tiết hoa hòe này trông rất quen, hình như nàng nhìn thấy trong lúc uống rượu ở quán bar có bắt gặp.
Becky ôm mặt sợ hãi, sau khi nàng say đến bất tỉnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, người đàn ông ở trong căn phòng này là ai, và ... giữa hai người đã ... Nàng bước thật nhanh vào nhà tắm bật nước lạnh để giúp tỉnh táo trở lại, thay đồ trở ra nhìn kỹ lại căn phòng lần nữa. Có một chai rượu trên bàn, bên cạnh là vài viên thuốc nhỏ màu trắng, Becky bỏ thử một viên vào ly rượu đang uống dở thì rất nhanh nó đã tan ra. Nàng đang cố gắng chối bỏ suy nghĩ rằng đó là thuốc kích dục, nhưng ly rượu nàng uống lúc mơ màng là gì, liệu có phải là thứ thuốc này không. Becky lấy một viên bỏ vào túi mang về, nàng phải đi xác nhận chính xác thứ thuốc này là gì.
Quay nhìn xung quanh không có gì đặc biệt, nhưng nàng nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú ở đầu tủ cạnh giường. Trên đó có ghi một dãy số là số điện thoại kèm một lời nhắn gạ gẫm 'Một đêm tuyệt vời, cô gái nóng bỏng của anh! Gọi cho anh nếu em thấy nhớ, anh sẽ nghe bất kể là mấy giờ. Kiss ><"
Nàng tức giận vò nát mảnh giấy rồi nắm chặt trong nắm đấm, rất khó để chấp nhận tất cả những điều này là sự thật. Becky trở về nhà khi màn sương tuyết đang dần rơi rớt lưa thưa dọc con đường, nàng không thích trời lạnh cũng rất dễ tỉnh ngủ khi không đủ ấm. Vừa vào đến nhà nàng đã đi thẳng vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn suốt 1 tiếng đồng hồ, liên tục dùng bông tắm cọ rửa lên da thịt. Nàng cảm thấy kinh tởm cơ thể mình khi bị tên cặn bã kia chạm vào, làn da trắng trẻo bị nàng làm cho đỏ hết cả lên, có chỗ còn rướm máu.
Rời khỏi nhà tắm, Becky lấy lại bình tĩnh nhấc điện thoại lên, gọi vào số điện thoại kia. Chỉ vài tiếng chuông đầu dây bên kia đã bắt máy.
Một giọng cợt nhã: "Ôi cô gái của anh tỉnh rồi à?"
Becky: "Anh là ai?"
"Người đàn ông của em."
Becky: "Thôi cái giọng đó đi, tôi hỏi lại, anh là ai?"
"Hmmm, sao lúc em ở trên giường ngoan như thế mà bây giờ lại lạnh lùng vậy nhỉ?"
Becky: "Với số điện thoại này tôi có thể tìm ra anh là ai trong vài phút thôi, đừng làm mất thời gian."
"Vậy sao em không tìm? Tìm tên anh và gọi tên anh trên giường thì còn gì bằng."
Becky nhìn vào màn hình máy tính trong phòng làm việc của Freen: "Finakorn Rattanaporn, thiếu gia công ty dược Ratta."
"Wow, cục cưng làm anh ngạc nhiên đấy. Gọi anh là Finn được rồi, dễ gọi khi em sung sướng."
Nàng đang cố gồng mình kìm nén trước những lời dơ bẩn của hắn, việc cần thiết bây giờ là làm rõ chuyện tối qua là như thế nào. - "Thứ anh đưa tôi uống là gì?"
"Sao thế, anh chỉ cho em uống rượu thôi mà, anh nghĩ em thích chứ."
Becky: "Mấy viên thuốc màu trắng chẳng lẽ để trang trí thôi à?"
"À, quên nhỉ." - "Thì ... món ăn nào cũng cần có gia vị mà cục cưng, nó giúp chúng ta ngon miệng hơn."
Becky: "Khốn kiếp!"
"Sao lại nặng lời với anh như thế, em làm anh buồn đấy."
Becky: "Anh đã làm gì tôi rồi hả?"
"Anh chỉ làm điều em muốn thôi mà, điều mà ... bất cứ cô gái nào cũng thích, rên rỉ và hạnh phúc." - một giọng cười biến thái đến rợn người.
Becky: "Anh ..."
"Đừng nghĩ rằng em bị ép buộc, rõ ràng em đã đồng ý đi cùng anh mà, cũng rất ngoan ngoãn dựa vào lòng anh."
Nàng đấm tay thật mạnh xuống bàn, cơn tức giận như dầu đang sôi lên sùng sục, có thể dễ dàng phá hỏng bất cứ thứ gì ngán đường. - "Anh đang ở đâu? Tôi cần gặp anh ngay lập tức."
"Ôi, cục cưng lại nhớ anh rồi sao, anh biết mình hấp dẫn mà." - "Nhưng bây giờ thì không được, anh bận rồi."
Becky: "Không phải anh nói luôn rảnh hay sao?"
"Khi nào? Tờ giấy sao?" - "Anh nói anh nghe chứ anh có nói mình rảnh đâu."
Becky: "Không cần biết, tôi cần gặp anh ngay."
"Được rồi mà, anh biết em vẫn chưa đủ thỏa mãn, hứa sẽ bù gấp đôi cho cục cưng mà." - "Tối nay, 9h tại 9club bar."
Becky: "Được."
"À, em có thể mặc những món đồ gợi cảm để dễ dàng vui vẻ hơn, anh lười cởi đồ lắm cục cưng à."
Becky: "Bệnh hoạn"
Nàng dập máy trong tiếng cười hả hê của tên Finn, không thể ngờ được chỉ một đêm buông thả đã xảy ra chuyện kinh khủng như thế này. Becky xóa hết những tìm kiếm khỏi máy tính của Freen, không để lại bất cứ dấu vết nào. Đột nhiên nàng nhớ đến Nita và Chin, hai người đó tối hôm qua đã đi đâu, hiện giờ như thế nào rồi, nàng phải hỏi mới được.
Tiếng chuông reo nhưng chẳng ai trong hai người bắt máy, nàng gọi đến lần thứ 5 rồi vẫn không chút phản hồi mới thôi không gọi nữa. Buổi sáng hôm đó Becky vẫn đi làm như mọi khi, vừa đến văn phòng đã thấy hai người kia sắc mặt uể oải bước đến văn phòng.
Nita: "Ôi Bec, gửi lời cảm ơn tới bạn em giúp chị nha, hôm qua say quá nên chị không kịp cảm ơn."
Chin: "Anh cũng vậy."
Becky: "Hôm qua làm sao hai người về được nhà vậy?"
Nita: "Bạn em gọi taxi cho bọn chị, địa chỉ nhà nằm trên căn cước công dân."
Becky: "À!"
Chin: "Đêm qua em cũng về nhà chứ, em uống đến bất tỉnh, may sao có bạn em ở đó."
Nàng thầm chửi rủa tên Finn chết tiệc kia thừa nước đục thả câu, nhưng chuyện này không nên nói cho người khác biết thì hơn, một mình nàng sẽ tự giải quyết. - "À, em về nhà."
_____
Buổi tối đó đúng 9h nàng đến điểm hẹn, vừa bước vào nhân viên đã nhận ra và đưa Becky đến bàn V.I.P của Finn. Ngồi ở đây còn có 3 cô gái chân dài ăn mặc thiếu vải đang dựa dẫm mời rượu tên cặn bã kia.
Finn: "Ôi, người đẹp của anh đến rồi này!"
Mấy cô gái ngồi cạnh nhìn nàng với đôi mắt phán xét, họ nghĩ Becky là một tình nhân mới của Finn, đúng là suy bụng ta ra bụng người.
Becky: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Finn: "Ôi sao mà vội thế, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần kịp đây này, thằng nhóc của anh cũng vậy."
Hắn cười khoái chí ôm ấp mấy cô gái vào lòng như đang giễu cợt nàng, Becky tức giận cầm lấy chai rượu trên bàn đập một phát mạnh, mảnh vỡ văng tung tóe. Mấy cô gái bán hoa kia không biết chuyện gì nhưng chuồn đi vẫn tốt hơn, để lại Finn ngồi chễm chệ trên ghế.
Finn: "Xem ra cô em cũng nóng tính phết."
Becky: "Tôi cần nói chuyện rõ ràng với anh."
Finn: "Được, cô em muốn nói chuyện gì?"
Becky: "Không nói ở đây."
Finn cười khẩy: "Sao cô em lại đánh một vòng thật lớn như vậy chứ?" - "Được rồi đi thôi, anh đây luôn có phòng riêng, bảo đảm kín đáo, cách âm cũng rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com