Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 141

Linda: "Có vấn đề gì sao ạ?"

"Chúng tôi đã cố gắng loại bỏ khối u ở vùng nguy hiểm nhất nhưng có vẻ nó sẽ không thể hoàn toàn trong một lần phẫu thuật được. Bệnh nhân mất máu khá nhiều nên chúng tôi buộc phải tạm dừng một khoảng thời gian. Sau khi cầm máu trở lại chúng tôi phát hiện rằng một số vùng não quan trọng đang bị khối u che khuất, rất khó để cắt bỏ chính xác. Chúng tôi đã cố gắng ngăn khối u tăng thêm kích thước trong một khoảng thời gian, cần lên lại kế hoạch khác cho lần phẫu thuật tiếp theo."

Linda: "Vậy em ấy hiện tại thế nào rồi?"

"Cô ấy hiện vẫn còn đang được theo dõi, chúng tôi sẽ đưa đến ICU một ngày để quan sát, người nhà không được vào thăm. Nếu không có gì bất thường sẽ đưa trở lại phòng bệnh của bệnh nhân."

Linda: "Vâng, tôi cảm ơn."

"Vì mới trải qua một cuộc đại phẫu nên rất dễ bị tổn thương phần mềm, hãy chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, tránh tiếp xúc hoặc va đập mạnh, các chấn thương tâm lý có thể gây sốc tinh thần, tránh các thiết bị điện tử tạm thời."

Linda: "Dạ vâng, tôi sẽ chú ý."

Ca phẫu thuật bắt đầu từ 1h chiều và kết thúc vào lúc 5h sáng ngày hôm sau. Hiện tại cô đang nằm ở ICU, các vật dụng cá nhân được người giám hộ giữ. Lúc trước khi bước vào phòng mổ Freen đã đưa Linda điện thoại của mình, mở khóa sẵn rồi. Cô nói sáng mai hãy gửi đoạn tin nhắn âm thanh này cho Becky giúp cô, lúc sáng vội đi làm kiểm tra nên không thể nói chuyện được với nàng nên sợ nàng suy nghĩ nhiều. Freen đã thu âm sẵn rồi, chỉ cần gửi đi thôi.

(*múi giờ Mỹ sớm hơn Thái Lan 14 tiếng)

Thời gian ở ICU của Freen lâu hơn dự định, các chỉ số thể trạng của cô vẫn chưa đạt mức an toàn nên phải ở lại thêm nửa ngày nữa. Linda không thể vào xem tình hình nên chỉ có thể về nhà lấy ít quần áo rồi sang nhà Freen mang ít đồ dùng cho cô, rất may Santo đi công tác vài hôm nữa mới về, lúc đấy hy vọng người đã tỉnh lại rồi.

_____

Becky trở về nhà của mình, ngôi nhà của ba mẹ nàng, cũng lâu rồi chưa ghé qua, cô giúp việc vẫn thường xuyên lau dọn nên không có bụi bặm gì cả. Becky không thể trở về nơi tưởng chừng như ngôi nhà hạnh phúc của hai người, bởi vì giờ đây nàng đã không còn mặt mũi nào bước vào đó nữa. Nàng lên lại phòng ngủ của mình, ở đây thật lạnh lẽo, không có hình bóng Freen cũng chẳng có thứ gì liên quan đến cô ở đây cả, trống trãi và cô đơn.

Becky mở tủ đồ mình ra, chỉ còn vài bộ đồ ngủ đã cũ, quần áo mới đã mang sang nhà Freen từ lâu. Nàng đã coi đó là ngôi nhà của mình, mọi thứ đều chuyển dần qua đến nay chẳng còn lại gì, nhưng xem ra, đó không thể là nhà của nàng được nữa.

Lấy một bộ đồ ngủ trở vào nhà tắm, nàng bật một bài nhạc không lời rồi thả mình vào dòng nước ấm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, thể xác lúc này như một gánh nặng mà nàng kỳ thực rất muốn vứt bỏ đi, nó đã bị làm cho dơ bẩn đến mức không thể tẩy rửa được nữa, in chặt lên da như hình xăm, theo nàng đến cuối cuộc đời này. Becky buông thõng hai hay, cơ thể nàng từ từ trượt xuống rồi chìm xuống dòng nước.

Irin: "Becky, cậu làm sao vậy?"

Irin trở về nhà thấy nhà Becky sáng đèn, giờ này đã trễ để quét dọn rồi nhưng sao lại có người trong nhà, cô tò mò đi vào xem thử thì phát hiện ra cảnh tượng bất ngờ này.

Sau khi được sơ cứu nàng đã tỉnh lại, hai mắt mơ mơ màng màng còn không nhận ra Irin trước mặt.

Irin: "Bec, cậu có làm sao không? Để tớ gọi xe cấp cứu."

Becky thều thào: "Không sao, tớ ... tớ ngủ quên thôi."

Irin: "Cậu bị điên hả? Đang tắm mà ngủ quên như này, nếu không có tớ thì cậu thành ra thế nào rồi."

Nàng chống tay ngồi dậy, xua tay đuổi Irin ra khỏi nhà tắm để nàng thay đồ. Một lát sau trở ra đã bị cô chửi một trận đến nhức đầu.

Irin: "Rồi sao, sao lại về đây, không phải cậu sống ở căn hộ của Freen rồi à?"

Becky im lặng chẳng nói chẳng rằng, nàng không biết có nên nói mọi chuyện cho người bạn của mình không nữa, nó khiến nàng quá xấu hổ để chia sẻ cùng bất cứ ai.

Irin: "Sao thế? Cậu cãi nhau với P'Freen sao?"

Becky im lặng hồi lâu rồi nói ra điều khiến Irin kinh ngạc: "Irin à, tớ muốn chia tay với Freen."

Irin: "Tại sao? Có chuyện gì rồi?"

Nàng cắn răng nói ra những lời trái với lòng mình: "Tớ hết yêu chị ấy rồi, tớ cũng chán việc phải chờ đợi rồi. Tớ rất mệt mỏi, Irin, tớ muốn chia tay."

Irin: "Sao thế, chị ấy bắt cậu chờ đợi thêm nữa sao? Chẳng phải chỉ còn vài tháng nữa Freen sẽ về nước trở lại rồi sao? Tại sao cậu lại ...."

Becky: "Không tại sao cả, thì tớ không muốn tiếp tục nữa, tớ chán rồi."

Irin: "Bec, cậu bị làm sao vậy, có gì từ từ nói, đừng có giận quá mất khôn."

Becky: "Không, tớ đang rất tỉnh táo, và tớ muốn chia tay."

Irin: "Cậu nói thế làm sao tớ tin được, chờ đợi chị ấy đến nay đã hơn 7 năm, giờ cậu nói chán, có phải vô lý quá không?"

Becky: "Không có gì vô lý cả, tớ không đợi thêm được nữa."

Irin: "Bec..."

Becky: "Cậu đi về đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu."

Irin cố gắng khuyên ngăn nhưng nàng một mực đẩy cô ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Thấy không thể nói chuyện được ngay lúc này nên Irin đành phải ra về, đợi hôm khác Becky bình tĩnh hơn xem sao. Nhưng cô không hề biết, phía bên kia cảnh cửa là một cô gái đang run run hai vai vì bật khóc, thốt ra những lời vô tình như thế khiến trái tim nàng quặn lên từng cơn, nếu còn tiếp tục nữa không biết nàng có chịu đựng nổi hay không.

Becky yêu Freen, yêu đến hết cuộc đời này, dù có phải chờ đợi cô thêm bao nhiêu năm nữa nàng cũng cam lòng. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác với lúc xưa rồi, nàng nên bước ra khỏi cuộc đời cô, không làm cô vướng bận chi đến kẻ nhơ nhuốc này nữa. Nếu phải đóng vai kẻ nhẫn tâm thì Becky cũng sẽ chấp nhận, để cô có thể quên đi nàng thật nhanh, quên đi người con gái không hề xứng đáng với tình yêu của cô.

_____

Sáng hôm sau Becky xin nghỉ phép một ngày, nàng đến căn hộ của Freen, thu dọn đồ của mình mang trở về nhà. Nàng phải trả ngôi nhà về trạng thái vốn có của nó, xóa sạch mọi dấu vết của mình tại đây, tan biến như khói bay vào hư không, chưa từng tồn tại.

Becky nhìn đàn cá đang dõi theo mình mà đắng lòng. - "Một thời gian sau chúng bây sẽ quên thôi, ta chẳng là ai cả và ta cũng sẽ quên về sự hiện diện của tụi bây."

Nàng đóng cửa lại, đẩy chiếc thẻ từ vào bên trong qua khe hở, từ nay về sau sẽ không lui tới.

Vất vả một ngày trời mới chuyển xong đồ đạc trở lại, hình dáng căn phòng ngày xưa của nàng hiện ra, vừa quen vừa lạ, đây là nhà mình nhưng lại trông chẳng giống nhà mình. Hóa ra chỉ là một nơi nương thân mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tên Finn khốn kiếp kia: "Alo."

"Sao cô em không vui thế, có muốn đến uống vài ly giải khuây không, vẫn chỗ cũ."

Becky: "Không có nhu cầu."

"Vậy cô em có muốn nói chuyện nghiêm túc không, Rebecca Patricia Armstrong?"

Becky: "Chuyện gì?"

"Giữa chúng ta thì còn có chuyện gì khác nữa sao?" - "Tôi chỉ là có nhã hứng muốn cho cô em xem đoạn phim tình cảm thôi. Nếu cô em bận thì tôi rủ bạn bè cô em cùng xem vậy."

Becky: "Tôi sẽ đến ngay."

"Phải vậy thì tốt hơn không, tôi đợi cô em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com