CHAP 145
Buổi tối Becky trở về nhà, nàng nhìn tấm hình trong điện thoại rất lâu. Tên Finn nói không sai, dù có không tin đi nữa thì nàng vẫn phải tìm lý do để chia tay Freen, cô sẽ không chấp nhận nếu nàng chỉ đưa ra một lý do đại khái nào đó rồi cố gắng đào sự thật lên. Becky không thể để Freen biết được mọi chuyện, lý do này, chắc là cách cuối cùng rồi.
Mở khung chat của Freen lên, mấy ngày qua cô đều gửi tin nhắn cho nàng dù chẳng có câu trả lời nào, những cuộc gọi cũng bị nàng cố tình không nghe máy. Becky khó khăn gõ từng chữ một ô nhập tin nhắn, những ngón tay nàng run run, ghi xong lại xóa rồi lại ghi. Làm sao để nói ra những lời đau khổ thế này? Freen sẽ đau lòng và nàng cũng đau lòng, bao ước mơ, bao lời hẹn ước về một tương lai phía sau sẽ chính thức tan biến, chỉ còn một vết thương hằn sâu lên trái tim, mãi mãi không thể xóa nhòa.
.
.
.
"Freen, em xin lỗi, Freen, em xin lỗi."
End flashback
_____
Santo nhanh chóng trở về Thái tìm Becky để hỏi chuyện nhưng anh gọi thế nào cũng không được, đến căn hộ của Freen thì ở đó đã đóng cửa mất rồi, cũng chẳng có ai ở trong. Anh gọi cho Irin hỏi xem hiện tại Becky đang ở đâu, cô đưa chỉ nhà của nàng cho Santo nhưng hiện tại Irin không ở Bangkok, đến cuối tháng mới trở về. Hỏi thăm một chút tình hình, cả hai đều không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, Becky thì nằng nặc đòi chia tay với những cái lý do vớ vẩn còn Freen ... Santo nghĩ lại không tiện chia sẻ tình hình nên chỉ nói cô có việc chưa thể về được.
Irin: "Còn việc gì quan trọng hơn cả Becky sao anh? P'Freen thật sự đối xử với cậu ấy như vậy sao?"
Santo: "Irin à, không phải như vậy đâu."
Irin: "Becky nói rằng cậu ấy không thể chời đợi Freen thêm nữa, cậu ấy mệt mỏi rồi."
Santo: "Freen cậu ấy ..."
Irin: "Anh nói với chị ấy như vậy nhé, chờ đợi một người lâu như vậy, chỉ đổi lại cái cớ bận rộn thì tàn nhẫn lắm. Hãy chuyển lời lại cho P'Freen."
Nói xong cô cúp máy dù Santo có cố giải thích thế nào, mặc dù cô cũng không ủng hộ quyết định này của Becky nhưng đến nước này Freen vẫn không chịu trực tiếp xuất hiện mà lại nhờ Santo thì quả thật gây thất vọng. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người mà đến lúc cần thiết lại nhờ người thứ ba, vậy là thiếu tôn trọng nàng rồi. Irin không đồng ý điều đó.
Santo cũng bất lực không biết nên nói thế nào, anh đi đến nhà Becky nhưng ấn chuông mãi chẳng có ai ra mở cửa. Đứng đợi hơn một tiếng vẫn không có chút động tĩnh nào trong nhà nên Santo đành trở về. Không liên lạc được cũng không tìm thấy người, như vậy thì làm sao tìm hiểu được chứ. Đột nhiên anh nhớ tới Becky đang làm việc ở một công ty công nghệ nào đó, lục lại đoạn tin nhắn cũ xem thử.
20 phút sau Santo đứng trước cổng công ty Areil, anh chạy vào trong hỏi cô nhân viên ở quầy lễ tân. - "Cho hỏi, cô Rebecca hôm nay có đi làm không ạ?"
"Anh đợi tôi một chút." - "Cô Rebecca Patricia Amrstrong phải không ạ? Hôm nay cô ấy có đi làm ạ."
Santo: "Tôi có thể gặp cô ấy được không? Ngại quá, tôi không gọi được cho cô ấy."
"Đang trong giờ làm việc nên chúng tôi không thể làm phiền được ạ, anh có thể chờ ở đây, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ạ. Cô Rebecca thường ăn trưa ở canteen công ty, anh có thể đến đó gặp cô ấy."
Santo: "À, vậy cũng được, cảm ơn cô."
Anh ngồi ở bàn dành cho khách cạnh quầy lễ tân để đợi đến giờ nghỉ trưa, hỏi thăm tình hình Freen thế nào rồi nhưng Linda chưa trả lời làm lòng Santo càng nóng ruột hơn, đến giờ anh vẫn chưa thể tin được những chuyện xảy ra gần đây là sự thật. Freen người bạn thân thiết của mình ngày nào trở thành một bệnh nhân u màng não, còn giấu anh hơn 2 năm nay. Rồi chuyện tình tưởng như trong mơ giữa Freen và Becky đột nhiên rạn nứt khiến cô rơi vào tình trạng nguy hiểm lần nữa. Santo thật sự bàng hoàng, cứ như mọi điều tồi tệ nhất đang đổ xuống người Freen trong sự bất lực của cô mà anh chẳng thể giúp gì hơn.
Giờ nghỉ trưa đến, các nhân viên lần lượt xuống canteen công ty nhưng anh nhìn mãi vẫn không thấy Becky, mãi một lúc sau mới thấy nàng cùng đồng nghiệp bước xuống.
Santo: "Becky, anh có chuyện muốn nói với em."
Becky bất ngờ nhìn Santo, nàng nhìn anh khó hiểu không biết vì sao anh lại tìm đến tận công ty nhưng nghĩ lại thì có lẽ vì chuyện của nàng với Freen. Vậy thì càng không thể để Santo biết chuyện được.
Becky: "Nếu anh muốn nói chuyện của em với Freen thì không cần đâu, em không có gì để nói cả."
Những người đồng nghiệp của nàng xin phép đi trước để Becky ở lại nói chuyện với Santo.
Santo: "Hai người có chuyện gì sao? Chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi Becky à."
Becky: "Anh không cần giải thích với em đâu P'Santo, em đã suy nghĩ kỹ rồi."
Santo: "Becky à, không được đâu. Em ... em có thể cho anh biết lý do vì sao không?"
Becky: "Không phải anh biết rồi sao?"
Santo: "Anh sao, chuyện gì?"
Nàng mở điện thoại lên đưa cho anh xem tấm hình Linda đang ôm Freen ngã xuống giường trong trạng thái áo đã cởi một phần, cô còn vịn vào tay Linda nhìn như hai người sắp làm chuyện sai trái với nàng vậy. Santo ngơ ngác nhìn tấm hình, lúc này anh vẫn còn đang ở Ý, không hề biết chuyện gì cũng không biết vì sao Becky lại có được tấm hình này.
Santo: "Tấm hình này ... em lấy ở đâu vậy?"
Becky: "Không quan trọng, vậy đủ lý do để em chia tay chưa?"
Santo: "Becky à, không phải như em nghĩ đâu, không phải như vậy đâu, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi. Có thể ... có thể tấm hình này chỉ là cắt ghép thôi."
Becky: "Anh nghĩ em sẽ bị lừa bởi một tấm hình ghép sao, ở đây là công ty công nghệ Areil đó."
Anh biết khả năng đó rất thấp, nhìn qua cũng có thể biết được tấm ảnh này là thật, nhưng tại sao lại như vậy, Santo không lý giải nổi.
Becky: "Anh về đi, chuyện em với Freen chấm dứt rồi."
Nàng quay lưng rời đi thì bị Santo đuổi theo kéo tay lại, mọi người nhìn sang chỗ hai người hiếu kỳ. - "Khoan đã Becky, không được. Em sang Mỹ với anh đi, Freen cậu ấy ..."
Becky hất mạnh tay Santo: "Không đi đâu cả, em không có lý do gì đế tìm chị ấy nữa, nhiêu đây là quá đủ rồi. Một người đến cả việc níu kéo người yêu mình cũng nhờ đến người khác thì không cần thiết phải giữ nữa." - "Ở đây là công ty của em, anh đừng gây thêm chú ý nữa."
Nàng bước nhanh đến quầy order để Santo đứng tiếc nuối bên ngoài cửa, anh không thể gây ồn ào ở đây được nhưng Becky không chịu nghe anh nói hết câu. Santo đứng nấn ná ở bên ngoài, anh định chạy vào kéo nàng ra nhưng Henry đã đến kéo tay anh lại.
Henry: "Làm như thế là gây rối, anh nên đợi sau giờ làm việc."
Santo: "Không, tôi có việc ..."
Henry: "Đừng cố làm loạn nữa, bảo vệ sẽ lôi anh ra ngoài đó."
Santo không còn cách nào khác đành quay lưng rời đi, tự nhủ lòng sẽ trở lại vào lúc tan ca để nói rõ mọi chuyện cho Becky, nhưng trước hết là tấm ảnh, anh phải làm rõ ngọn nguồn tấm ảnh gây hiểu lầm đó.
_____
Linda: "Ờ chị nghe đây, mọi chuyện thế nào rồi?"
Santo thở dài: "Vẫn chưa có kết quả gì." - "Chị Linda này, em có chuyện muốn hỏi."
Linda: "Ừ em hỏi đi."
Santo: "Chị với Freen ... là thế nào vậy?"
Linda: "Sao em lại hỏi vậy?"
Santo: "Em không biết từ đâu ra nhưng Becky đã đưa cho em xem một tấm hình. Trong đó chị với Freen ... đang ôm nhau trong phòng ngủ cậu ấy."
Linda im lặng một lúc nhớ lại, buổi chiều hôm đó Freen vừa mới rút kim, bình thường y tá sẽ phụ trách thay đồ cho cô nhưng đột nhiên bệnh viện gọi đi nên Linda đành phải làm việc này. Cũng chỉ đơn giản là dìu Freen vào nhà tắm rồi lau người, chỉ lau những phần bên ngoài, không hề cởi hết quần áo, chỉ vài nút phía trên để lau cổ thôi. Lúc trở ra Freen đứng không vững nên phải vịn vào người Linda bước dần đến giường. Đang gài lại những nút áo thì đợt gió bên ngoài thổi vào khá mạnh, dù cửa đã đóng rồi nhưng bị bật chốt nên Linda đi đến đóng chặt lại. Chị nhìn thấy một vài dấu chân trên tuyết gần cửa nhưng không thấy ai cả. Hóa ra mọi chuyện là như vậy!
Linda: "Không phải đâu, em ấy đi không vững nên dựa vào người chị thôi."
Santo: "Có lẽ Becky đã hiểu lầm chuyện đó."
Linda: "Chị sẽ giải thích với em ấy."
Santo: "Không được, em đã cố giữ Becky lại nhưng em ấy có vẻ rất kiên quyết, không chịu nghe em nói gì cả."
Linda: "Em đang ở đâu đó?"
Santo: "Công ty của Becky, em định đợi đến lúc tan ca cố thử một lần xem sao."
Linda: "Ừm."
Santo: "Freen sao rồi chị, cậu ấy tỉnh lại chưa?"
Linda: "Vẫn chưa, vẫn ở ICU theo dõi."
Santo: "Bác sĩ có nói gì không?"
Linda: "Sốc tâm lý, may mắn đã đưa đến bệnh viện kịp lúc, nếu trễ hơn thì không biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra nữa."
Santo thở dài: "Cũng chẳng biết là có phải là may mắn hay không nữa."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com