Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 151

Nhà hàng Pháp Le tournesol ...

Người Freen gặp mặt là Sở trưởng Sở Y tế Bangkok, thành viên trong Cục Quản lý Dược Thái Lan - ông Teerapat Ambhom.

(*Không rõ cơ quan bên Thái gọi là gì nên dùng tạm tên hệ thống cơ quan quản lý bên mình vậy)

Ông Teerapat: "Chà, lâu rồi không gặp cháu đó. Cuộc sống bên Mỹ thế nào?"

Freen: "Dạ vẫn tốt ạ."

Ông Teerapat: "Đợt trước ta có nhận thư mời sang tham dự Hội thảo bên đó, là cháu đề xuất sao?"

Freen: "Vâng, cháu nghĩ chú sẽ thích nghe về chủ đề dược phẩm điều trị bệnh tim."

Ông Teerapat: "Đúng là Freen, cháu vẫn luôn tinh tế như ngày nào. Cảm ơn cháu nhé!"

Freen: "Dạ chú khách sáo quá rồi."

Ông Teerapat: "Thế nào, hôm nay muốn gặp chú, là cần chú giúp gì sao?"

Freen: "Cháu chỉ muốn hỏi một chút, về công ty dược Ratta. Cháu định trở về Thái làm việc nên muốn tìm hiểu một chút."

Ông Teerapat thở dài: "Bê bối, khoảng 5 trở lại đây Ratta dính phải nhiều thị phi về mặt chất lượng sản phẩm của họ, tuy các vụ kiện đều cho kết quả vô tội nhưng nó cũng làm cho uy tín giảm đi khá nhiều." - "Sao cháu lại để ý đến Ratta vậy? Có nhiều công ty tốt hơn mà." - "Hay là, ông Chankimha tính mua lại?"

Freen bật cười: "Không ạ, bố vẫn chưa có ý định sở hữu một công ty dược đâu ạ."

Ông Teerapat: "Có đấy, ông ấy từng gặp chú, có lẽ ở một tương lai xa nhưng chú nghĩ ông ấy đang sắp xếp cho cháu đó."

Cô hơi bất ngờ nhưng đành gác lại, khi khác hỏi ông Sanun cũng được: "Cụ thể những vụ kiện của Ratta là về vấn đề gì chú nhớ không?"

Ông Teerapat từ từ nhớ lại: "Có nhiều vấn đề nhưng chủ yếu là kiện sản phẩm của họ không đảm bảo chất lượng như những gì Ratta công bố, ngoài ra có một lần họ bị kiện vì nghi ngờ trong sản phẩm chứa một lượng heparin vượt quá mức gây hiện tượng xuất huyết bất thường."

Freen: "Sau đó họ được minh oan sao ạ?"

Ông Teerapat: "Không hẳn, vụ kiện bị bác bỏ bởi vì bên nguyên đơn không đưa ra đủ bằng chứng thuyết phục."

Freen: "Bên nguyên đơn là ai ạ?"

Ông Teerapat: "Một phòng khám tư nhân ở Phuket, hình người chủ tên là Natchapon thì phải. Nhưng sau sự cố đó hình như họ đã đóng cửa phòng khám rồi."

Freen: "Vâng, có vẻ như cháu nên tìm hiểu một công ty dược khác thì hơn."

Ông Teerapat: "Ừ, nên vậy. Chú cũng không có thiện cảm gì với nhà Ratta, ông Rattanaporn là người tham vọng, ông ta quan tâm tới lợi nhuận hơn việc chất lượng sản phẩm. Còn thêm cậu con trai ngang ngược phá phách khắp nơi, chú có gặp qua cậu ta một lần, thái độ không hề tốt chút nào. Mới vừa đây còn bị người ta kiện tội quấy rối, đúng là mất mặt cho ông Ratta quá."

Freen: "Quấy rối sao ạ?"

Ông Teerapat: "Ừm, chú chỉ đọc báo thôi nên không rõ, một cô gái 20 tuổi kiện cậu ta quấy rối mình nơi công cộng. Nhưng chắc cháu hiểu, vụ kiện nhanh chóng bị dập tắt, chắc là ông Ratta có nhúng tay vào."

Freen: "Vâng, có vẻ bất công nhưng xã hội này vẫn tồn tại những người như vậy mà."

Ông Teerapat: "Chú nghĩ bố cháu rất tự hào về cháu đó Freen, một đứa trẻ ngoan là món quà vô giá cho đấng sinh thành mà."

Freen cười ngại ngùng: "Chú lại quá lời với cháu rồi."

Họ chuyển cuộc trò chuyện sang gia đình ông Teerapat, ông có một cậu con trai năm nay vào lớp 10 ở ISE, thằng bé luôn lấy Freen làm thần tượng vì không học sinh nào vào ISE mà không biết đến cô cả.

Rời khỏi nhà hàng trở về nhà, Freen ngồi trên xe im lặng một lúc lâu rồi bảo Alden tấp vào một hiệu thuốc lớn. Cô lặng lẽ đi vào mua một hộp thuốc trở ra xe, nhìn xem tờ giấy thành phần thuốc sau đó nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.

"Anh à, em có chút việc cần anh giúp."

"Vâng, em sẽ sang đó ngay."

Chiếc xe chuyển sang làn đường bên cạnh, quay đầu đi tới nhà của Sutinan, nhân viên tại Viện Khoa học Quốc gia. Freen đưa cho Sutinan hộp thuốc lúc nãy, trò chuyện một chút trước cổng nhà rồi ra xe trở về.

Alden: "Cô đang muốn làm gì vậy ạ?"

Freen trầm ngâm: "Ở nhà tôi có một khu vườn hoa rất đẹp, khi còn ở đây mỗi tuần một lần tôi đều ra vườn nhổ cỏ cùng với người làm vườn bố thuê đến. Những ngọn cỏ xanh mướt thật không nỡ nhổ bỏ nên tôi đã lén đào sâu xuống đất một chút rồi mang chúng đi sang chỗ khác chôn xuống với hy vọng rằng nó sẽ sống ở đó thay vì chen lấn trong khu vườn." - "Nhưng chúng cũng không sống được lâu và một tuần lại đến, cỏ lại mọc trong vườn tranh giành mọi thứ với đám hoa trong đó, và nó cần phải bị loại bỏ."

Alden: "Xin lỗi, tôi không hiểu ý cô."

Freen: "Tôi chỉ đang dọn dẹp lại khu vườn của mình thôi, tiếc là đám cỏ đó lại mọc đúng vào khu vườn của tôi."

Alden: "Vâng."

Sau khi trở về nhà, Freen dặn dò Alden đi tìm hiểu một số chuyện trước cửa rồi một mình bước vào, bà Meh đang đợi cô. Sắc mặt của cô đã khá hơn nên bà ấy yên tâm phần nào, ngày mai ông Sanun về nhà nên đến lúc đưa bà Meh về rồi. Cậu Alden tiện đường sẽ đưa bà đi, tất nhiên sẽ giữ bí mật về những chuyện này với ông Sanun.

Cô ôm bà Meh tạm biệt: "Bố sẽ hỏi về con hoặc càm ràm vì con không chịu nghe điện thoại, bà an ủi ông ấy giúp con nhé! Khi nào tiện con sẽ gọi cho ông ấy."

Bà Meh: "Ừm, con phải giữ sức khỏe nhé. Con biết mà, bố con và bà, cả chú Ben nữa, mọi người luôn ở cạnh con."

Freen: "Vâng, con biết mà."

_____

Alden mất một ngày để tìm hiểu việc Freen yêu cầu, cô rất yên tâm về cậu trợ thủ đắc lực này, làm việc rất cẩn thận và quyết đoán. Buổi sáng bắt đầu, hôm nay không có mưa, vài tia nắng len lỏi chiếu vào phòng như báo hiệu cho một điều tốt lành sắp đến. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Alden mang đến cho cô túi tài liệu thứ 2, dày hơn.

Alden: "Tôi đã liên hệ với ông Natchapon rồi, đây là tất cả những gì thu thập được trong vụ kiện đó. Ông ấy vẫn muốn khởi kiện lại lần nữa."

Freen: "Vậy giúp ông ấy gặt đám cỏ to thôi." - Cô đưa ra một tờ danh thiếp - "Đây là luật sư Geoffrey, người làm vườn lành nghề sẽ giúp ông ấy."

Cô lấy từ máy in ra một tập giấy: "Còn đây là lưỡi dao cho ông ấy." - Đó là kết quả phân tích và thử nghiệm loại thuốc hôm trước, có dấu mộc của Viện Khoa học Quốc gia.

Alden nhận lấy tất cả: "Như vậy có đủ sức kết tội chưa ạ?"

Freen: "Chưa đâu, nhưng việc còn lại là việc của Geoffrey, anh ấy sẽ hiểu tôi cần gì thôi."

Alden không hỏi thêm nữa, quay lưng rời khỏi căn hộ để Freen ngồi một mình trong phòng làm việc nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Flasback

"Thỏ con, con lại lén chú trồng cỏ nữa à?"

"Không được sao chú? Con thấy nó xanh lắm."

"Cỏ có nơi thuộc về cỏ, ở đó sẽ chẳng ai cắt nó đi cả, nhưng một khi sai chỗ để bị cắt bỏ, thì nó không sống thêm được nữa đâu."

"Vậy phải làm sao? Con tội nghiệp cỏ."

"Con trả nó về nơi nó thuộc về cũng vô ích, nó không quen sống ở đây. Vứt bỏ nó đi và trồng lại một đám cỏ khác, bắt đầu đúng nơi mới là điều nên làm."

End flasback

Mọi thứ coi như đã hoàn tất, Freen trở về căn phòng ngủ của mình ngồi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, tủ đồ bị trống một bên không hề thuận mắt, bàn trang điểm chẳng còn chai lọ gì trên bàn, bên trong nhà tắm bàn chải đánh răng chỉ còn một cái. Đã mấy ngày trôi qua cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này, dáng vẻ điềm tĩnh xử lý mọi chuyện chỉ lớp vỏ dày bên ngoài của con ốc đang cuộn tròn bên trong, mềm yếu và ngột ngạt. Freen vẫn luôn chờ đợi Becky sẽ tìm đến đây và nói cô nghe tất cả, rồi họ sẽ ôm nhau thật chặt vì chẳng có gì đủ sức để chia cắt khi hai bàn tay còn nắm lấy nhau. Nhưng nàng đã không đến, Becky đã chọn từ bỏ thay vì tin tưởng vào tình yêu của Freen đủ lớn để chẳng màng đến chuyện sai lầm đó, và dù cho cô chẳng hề biết gì, chỉ cần nàng còn giữ lấy thì cô sẽ không buông tay. Nỗi thất vọng vì niềm tin của nàng trao cho cô quá yếu ớt, đó là thứ bóp nát tất cả những đẹp đẽ đã từng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com