CHAP 159
Freen băng thật nhanh qua đường với cái chân đẫm máu của mình, lao đến sau lưng Becky kéo nàng đang lê thê từng bước chân mệt mỏi quay lại. Hơi thở vẫn còn gấp gáp, cô tức giận quát lớn trước mặt nàng.
"Em đến đây chỉ để làm điều ngu ngốc này sao, lang thang bên ngoài vào giữa đêm?"
Becky ngây ngốc không ngờ Freen lại vội vã đi tìm như vậy, cô vẫn còn chưa thay quần áo nhưng mãi chạy bên ngoài nên bị gió thổi cho khô rồi, cả người toát ra hơi lạnh từ bàn tay đến khuôn mặt đỏ ửng.
"Freen, sao chị ..."
Nàng xót cho bộ dạng cô lúc này, nhìn từ trên xuống dưới liền bắt gặp bàn chân lấm lem bụi đất và máu, định ngồi xuống lau đi liền bị khước từ.
"Buông ra."
Freen kéo Becky đứng lên chất vấn: "Em đang làm gì vậy? Em khiến bản thân thành bộ dạng thảm thương thế này để tôi thương xót à?"
"Freen, không phải, em không có ý đó."
"Vậy thì là gì? Lý do gì?"
"Em ... em không biết mình nên làm gì cả."
"Vậy đến đây làm gì, đến tìm tôi làm gì?"
"Em ... em ..."
Sự tức giận bóp nghẹt Freen, cô chẳng còn đủ lý trí nữa, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt hết tất cả. - "Em luôn biết cách dày vò tôi nhỉ?"
Nàng nắm lấy bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm của cô, hệt như đêm hôm đó, sự giận dữ không cách nào hóa giải nổi. - "Không, không đâu Freen."
Freen hất mạnh bàn tay Becky ra, vô tình làm văng sợi dây chuyền đang nắm ra ngoài đường. Nàng vội vã chạy theo nhưng bị cô kéo lại, đèn cho người đi bộ vẫn chưa bật lên, những dòng xe tải chở trái cây từ nông trại đang chạy vào thành phố đang nối đuôi nhau để kịp đến xưởng giữ lạnh.
"Muốn chết phải không?"
"Nhưng mà sợi dây..." - Becky sợ sợi dây bị dòng xe kia cán qua sẽ bị hỏng nên mới bất chấp mà lao ra như vậy.
"Vứt đi, chẳng phải em từng làm như vậy sao?"
"Không đâu, đừng mà Freen, em phải lấy nó lại."
Lực tay cô siết chặt lấy cánh tay nàng, sự bất chấp khiến Freen càng bực tức hơn. Điều khiến cô nổi giận không phải là những điều Becky cố tình lừa dối mà vì chính bản thân nàng không ý thức được giá trị của bản thân mình hơn bất kỳ thứ gì, tự hạ thấp bản thân rồi bây giờ lại bất chấp an toàn chính mình. Dù đó có là vật quan trọng đến đâu thì tại sao nàng không biết rằng chính nàng mới là điều quan trọng nhất với cô, Freen thất vọng đến phát cáu lên là vì thế.
"Đừng yên ở đây."
Cô đợi dòng xe dừng lại trước vạch trắng chờ đèn rồi mới tự mình đi đến lấy lại sợi dây, nó đã xước đi vài chỗ. Freen cẩn thận lau đi vết bụi bám trên sợi dây.
Rầm ...
Một chiếc xe đang chạy qua đại lộ bỗng rẽ ngang đâm sầm vào Freen, nó lao nhanh đến như người lái đang chạy hết tốc độ có thể có. Freen bị văng lên kính xe chiếc ô tô đó rồi lăn xuống đất. Vì tốc độ không kiểm soát nên những xe đang dừng đèn đỏ cũng bị đụng trúng gây ra một cuộc hỗn loạn giữa đường.
"Freennnnnnnnn"
Những người trong xe ở phía sau chạy vội ra ngoài xem tình hình, họ mau chóng gọi cảnh sát tới còn chiếc xe gây ra tai nạn thì chẳng có dấu hiệu gì, người trong xe bỗng lao ra chạy đi mất.
Bên dưới là vũng máu lớn còn cơ thể Freen đầy những vết thương lớn nhỏ, nước da trắng bị phủ lên bởi dòng huyết đỏ tươi từ trán chảy ra. Lúc tai nạn xảy ra cô bị văng lên va đập giữa những chiếc xe trước khi rơi xuống đất, những mảnh kính vỡ găm vào da thịt, ai nhìn vào cũng thấy sợ hãi.
Becky khóc đến thảm thiết, nàng ôm Freen vào lòng mải miết gọi tên nhưng cô bây giờ đã chẳng còn trả lời được nữa, bàn tay buông lỏng rơi ra sợi dây dính đầy máu.
"Freen, tỉnh dậy đi mà."
"Chị oán trách em thế nào cũng được nhưng chị mở mắt ra nhìn em đi mà, Freen."
"Freen, đừng làm em sợ, mở mắt ra nhìn em đi, Freen."
...
Chỉ 5 phút sau cảnh sát đã có mặt, họ chỉ vừa giải quyết một cuộc va chạm gần đây thôi. Dòng người vội vã cứu hộ nạn nhân trong những chiếc xe bị đâm trúng, hiện trường rất hoang tàn, các mảnh vỡ nằm ngổn ngang. Có vẻ như chẳng ai chú ý đến cô gái đẫm máu nằm bất động trong vòng tay người mà cô hết lòng yêu thương, nước mắt đầm đìa trên má còn cổ họng cứ gào lên, mọi người cứ lướt qua trong sự cầu cứu đến vô vọng của Becky.
"Lần này, sẽ là nơi nào?
Sáng đến chói mắt, chẳng thể nhìn thấy được gì."
Đôi mắt nhắm chặt lại, chỉ cần không nhìn sẽ không thấy gì cả, hóa ra bóng tối đến từ chính bản thân mình.
_____
Những chiếc xe cấp cứu kéo tới đưa những nạn nhân vào bệnh viện gần nhất, thiệt hại của lần va chạm này khá lớn nên khi nhận được thông tin bệnh viện đã chuẩn bị hai dãy giường trống. Riêng đối với tình trạng hôn mê sâu, huyết áp giảm kèm theo nhịp tim đang giảm của cô khiến họ phải cấp cứu khẩn cấp ngay.
Becky cả người cũng dính đầy máu của Freen, đứng thấp thỏm phía bên ngoài vừa khóc vừa lo lắng, cảnh tượng cô khắp người toàn là vết thương thật sự khiến tim nàng đau nhói. Nếu như nàng không vì cố lấy sợi dây thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng thành ra như thế này, lại là vì nàng mà Freen mới ra nông nổi như vậy.
Rất nhanh Santo cùng gia đình ông Sanun đã đến, họ hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra chỉ hay tin Freen bị tai nạn được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nếu nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy có lẽ họ còn lo sợ hơn nữa. Becky ôm mặt khóc khi nghe tiếng Santo gọi liền ôm chầm lấy anh nức nở.
"Là do em, là vì em muốn lấy sợi dây nên Freen mới xảy ra chuyện thế này, tất cả do em mà ra."
Santo thấy quần áo Becky cũng hốt hoảng theo, trông rất thảm khốc. - "Becky, em có sao không? Chuyện là thế nào, nói anh nghe xem."
Nàng chỉ liên tục lắc đầu chẳng nói thêm lời nào, nó quá kinh khủng để kể lại cũng chẳng kịp nghĩ ra lời lẽ gì, đầu óc chỉ toàn hình ảnh Freen nằm trên vũng máu đấy ám ảnh.
Santo cũng không cố hỏi nàng, hẳn đó là một cú sốc rất lớn. Họ đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, thời gian trôi chậm đến từng phút từng giây cũng là quá lâu. Nét mặt điềm tĩnh thường ngày của ông Sanun cũng biến mất thay vào đó là cái nhíu mày trên trán và những tiếng thở dài thườn thượt liên hồi. Bà Meh ngồi cạnh Becky an ủi nàng nhưng lòng bà cũng nóng ruột không kém.
Lát sau Linda cũng đến, cô tiến lại gần chào ông Sanun rồi hỏi thăm tình hình từ Santo nhưng anh cũng chẳng biết tường tận, chỉ biết Freen bị tai nạn và khi đến đây thì người đã vào phòng cấp cứu rồi. Cô nhìn thấy Becky lấm lem càng nhăn mặt lo lắng, đã gần 1 tiếng rồi vẫn chưa có động tĩnh gì bên trong.
Bỗng một cô y tá chạy ra ngoài nhưng họ chẳng hỏi thăm được gì, lát sau cô ấy đẩy theo chiếc xe đẩy, có cả các túi máu. Cảm thấy tình hình thật sự không ổn, Linda ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho giáo sư Thompson dù biết giờ này là rất phiền nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô trở ra hỏi các cô y tá bên ngoài về tình trạng Freen khi chuyển vào đây rồi thuật lại cho giáo sư, rất may hôm nay ông ấy có lịch trực tại bệnh viện.
"Ngay khi ca cấp cứu hoàn thành hãy cho tôi nói chuyện trực tiếp với vị bác sĩ đó, có thể cô ấy cần phải chuyển đến đây gấp."
Ngay khi Linda vừa quay lại trước cửa phòng cấp cứu thì đèn phòng tắt, một vị bác sĩ với cái tràn lấm tấm mồ hôi, có lẽ họ vừa trải qua một trận chiến thật sự. Mọi người quây lại chỗ của ông chờ đợi.
"Tình hình hiện tại đang rất phức tạp, chúng tôi đã cố gắng cầm máu và xử lý một vài vấn đề đơn giản nhưng bệnh nhân đã mất máu khá nhiều, dấu hiệu sinh tồn cũng không ổn định. Hiện giờ chưa thế kết luận đã qua cơn nguy kịch."
Mọi người ôm đầu lo sợ, những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà Meh và Becky, nàng đã suy sụp chẳng đứng dậy nổi.
"Xin lỗi, có một vị giáo sư cần nói chuyện với anh rõ hơn về tình hình cô ấy."
Linda đưa điện thoại cho vị bác sĩ kia, họ đã trao đổi một lúc và cuối cùng là lựa chọn đưa Freen đến ZSFG ngay lập tức, dù điều này không hẳn là một cách tốt nhưng họ cũng chẳng thể để cô ở lại đây, một bệnh viện tầm trung. Vị bác sĩ sẽ trực tiếp đi theo đề phòng trường hợp bất trắc trên đường, họ sẽ mất 15 phút chạy xe. Bây giờ đối với Freen mà nói thì thời gian là lá bài tử, nó đang chống lại cô từng giây một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com