Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 163

Becky mang một đám mây đen kịt bước vào phòng bệnh với sự gắng gượng để chúng không đổ xuống một giọt mưa nào. Nàng được đưa đến phòng của Freen, dáng vẻ cô nhỏ bé bị một đống sợi dây gắn khắp cơ thể. Các chỉ số trên màn hình lúc nào cũng ở trạng thái màu đỏ khiến cho người dù chẳng hiểu gì cũng cảm nhận được điềm xấu. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào, Freen không thích mùi cồn nồng nặc nhưng bây giờ thì cô lại nằm ở nơi xung quanh đều là thứ nước sát khuẩn đậm đặc.

Nàng rón rén ngồi xuống cạnh bên giường, bàn tay đưa lên nhưng không dám chạm vào tay cô nên chỉ có thể đặt cạnh bên. Becky chẳng nói gì vì nàng không biết mình nên nói điều gì, mọi thứ đã quá dư thừa rồi. Linda bảo nàng đến đây để gọi cô tỉnh dậy nhưng phải làm cách nào thì mới phải, nàng không biết.

"Chị có đang mơ một giấc mơ đẹp không?"

"Dù nó có đẹp đến mức nào chị cũng phải tỉnh dậy, mọi người đang đợi chị đó biết không?"

"Lúc thức giấc có lẽ sẽ chẳng nhìn thấy em nữa, chị phải cố gắng sống thật tốt nhé, giành nhiều thời gian cho bản thân hơn chứ đừng mãi nghĩ đến công việc."

"Em biết chị thích đi du lịch, hãy đến những vùng đất yên bình, chụp những khoảnh khắc tuyệt đẹp."

"Em biết chị thích tự lập, tự mình làm mọi việc nhưng cũng để mọi người giúp đỡ một chút, nếu không chị sẽ cô đơn lắm."

"Rồi sau này, chị sẽ ... sẽ có một người nữa để yêu thương, người đó sẽ đối tốt với chị như cách mà chị đã làm, sẽ yêu thương chị nhưng cách mà chị đã yêu, sẽ trải qua những tháng ngày yên bình với nhau mà chẳng cần lo nghĩ."

"Vậy nên, hãy tỉnh lại nhé, chị đã ngủ rất lâu rồi."

15 phút trôi qua nhanh như cái nháy mắt, có thể đây đã là lần cuối nàng nhìn thấy Freen rồi, thật tiếc khi phải nói lời tạm biệt chẳng hẹn ngày gặp lại trong tình cảnh thế này nhưng có lẽ lại là điều phải xảy ra, những lời chia tay là thật lòng. Becky lưu luyến nhìn cô lần cuối, gương mặt xây xước vẫn đang ngủ một giấc ngủ thật sâu. Cô đã quá mệt mỏi rồi nên khi đặt lưng xuống, mặc kệ bao đớn đau thế nào, chỉ cần ngủ một giấc dài là đủ. Và khi tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ gói gọn trong quá khứ, những điều tốt đẹp sẽ đến, những người yêu thương sẽ đến.

Chị phải thật hạnh phúc đấy nhé!

_____

Trở về đêm hôm đó, chiếc xe gây tai nạn được xác định là một chiếc xe từ cửa hàng cho thuê, cảnh sát rất nhanh đã xác minh được người thuê chiếc xe là Finn.

Sau khi có sự hậu thuẫn trong âm thầm của Freen thì hãng dược Ratta gặp biến cố lớn khi vụ kiện được đem ra điều tra lại với những bằng chứng xác thực hơn. Luật sư Geoffrey sau khi nhận được hồ sơ vụ kiện lúc trước cùng kết quả thử nghiệm của Freen liền hiểu dụng ý, mượn danh nghĩa cô mà liên lạc với các nhân vật liên quan để thu thập bằng chứng. Vốn tiềm lực của Ratta đã tiêu hao rất nhiều nên chẳng thể bao bọc hết tất cả mọi cửa ngõ, dễ dàng lộ ra điểm yếu chí mạng.

Geoffrey làm việc rất hiệu quả. Anh quen biết Freen khi cùng bạn tham dự buổi tiệc của Viện trưởng Viện kiểm sát vào 2 năm trước. Cô được mời tới vì mối thâm tình từ khi Viện trưởng còn là một Kiểm sát viên, ông từng đến lễ kỷ niệm của CKH và được ông Sanun giới thiệu. Freen tuy không có nhiều chuyên môn về Luật nhưng cô nhạy cảm với các hãng dược trong nước, với vị thế một người có chuyên môn khoa học thỉnh thoảng hỗ trợ ông phân tích cách lách luật trong sản xuất.

Ngay khi có lệnh đình chỉ hoạt động đối với hãng dược Ratta, ông Rattanaporn đã bị đưa đi điều tra. Tên Finn mất đi chỗ dựa, hắn không dám làm càn nên chưa vội trả thù Freen nhưng không ngờ Alden đã âm thầm nộp các chứng cứ hắn có hành vi quan hệ với người dưới 18 tuổi, các nạn nhân bị xâm phạm cũng cùng lúc nộp đơn tố cáo. Tấm lá chắn đã mất, hắn rốt cuộc cũng chỉ là một con chuột nhắt tìm cách lẻn ra nước ngoài trước khi bị còng tay đưa vào tù. Ngửi được nguy hiểm cận kề, hắn vội vàng bay đến Mỹ trước khi có lệnh cấm xuất cảnh, mục đích là đến trả thù Freen vì hắn tin rằng mọi chuyện này từ cô mà ra. Theo địa chỉ tên đàn em lúc trước tìm đến nhà của cô nhưng chẳng thấy có người ở nhà, hắn nghe có tiếng xe cảnh sát từ xa nên cũng không dám đợi ở cửa, đi một đoạn thì bắt gặp cô và Becky đang đứng bên kia đường.

"Một lũ đáng chết!"

Ngay khi Becky định lao ra thì hắn đã nảy ra ý định điên rồ, tay cầm chắc vô lăng còn chân ga chuẩn bị dẫm chân ga. Đợi khi Freen bước xuống đường liền một mạch đâm sầm vào nhưng vì cú va đập rất mạnh nên không kiểm soát được, tay lái bẻ sang những chiếc xe đang dừng.

Sau một ngày bỏ trốn trong khu chợ đen thì hắn đã bị bắt, cảnh sát Mỹ sẽ giao trả về Thái để xử lý. Kết thúc gia đình Ratta đầy tai tiếng trong cảnh tù tội.

Alden sau khi lo việc ở Thái Lan xong thì bay trở về Mỹ ngay sau đó, cậu đã hỏi thăm tình hình chỗ Santo và lập tức tìm đến bệnh viện. Becky đã rời đi ngay sau khi bước ra khỏi bệnh viện vào ngày hôm trước.

Alden: "Chào chủ tịch!"

Ông Sanun ngồi đợi bên ngoài chờ đến giờ vào thăm: "À, cậu là Alden phải không?"

Alden: "Vâng."

Ông Sanun trầm ngâm một lúc, ngoài chuyện của Becky ra vẫn còn chuyện của hãng dược Ratta cũng có nghe Santo nhắc tới nhưng vốn dĩ Santo không tham gia nên anh cũng chẳng biết gì nhiều. - "Chuyện Freen nhờ cậu, thế nào rồi?"

Alden: "Dạ đã xong rồi ạ."

Ông Sanun: "Là lần đầu." - "Lần đầu con bé can thiệp chuyện người khác nhiều đến vậy, cũng chẳng nói với ta điều gì."

Alden: "Cô ấy có lý do riêng, mong chủ tịch đừng trách."

Ông Sanun: "Ta biết, ta hiểu con bé nghĩ gì mà." - "Vất vả cho cậu rồi, về nghỉ ngơi đi!"

Alden: "Vâng."

Ông Sanun một mình bước vào phòng, cô đã ngủ ở đây 5 ngày rồi mà chẳng có dấu hiệu gì khả quan, nhìn các con số vô tình trên màn hình, một màu đỏ xấu xí khiến ông thêm nặng lòng. Giáo sư Thompson bước vào khi ông Sanun đang âu sầu nhìn cô con gái của mình ngủ mãi chẳng dậy.

Giáo sư Thompson: "Chúng ta có một tuần, nếu các chỉ số không khả quan hơn thì khả năng tỉnh lại sẽ rất thấp."

Ông Sanun gục đầu lên bàn tay Freen, từng ngày trôi qua với ông là những ngày đau khổ chẳng thể bày tỏ cùng ai. Ông sợ hãi Freen cũng sẽ đi theo mẹ mà để ông ở lại nhưng nếu cô ở đây mà chỉ có thể nằm im thế này thì cả đời đều phải chịu đựng những đau đớn trên giường bệnh. Đối diện với con gái mà người bố chẳng thể giúp ích gì, sự bất lực cứ dày vò người đàn ông mái tóc đã có lốm đốm sợi trắng.

Giáo sư Thompson: "Vẫn còn 2 ngày nữa, chúng ta vẫn còn hy vọng."

_____

Becky cô đơn lang thang trên những con đường xa lạ, những tòa nhà cao tầng che lấp những hy vọng chỉ còn vụn vỡ trong lòng. Mối tình tưởng chừng đi qua hết những chông gai, cố gắng chờ đợi đến ngày được sống cùng nhau dưới một mái nhà rồi cuối cùng lại là những hoài vọng không thể thực hiện được nữa. Hai từ 'mãi mãi' vốn chẳng hề tồn tại khi chúng ta chẳng biết cách giữ gìn, dù chỉ lầm lỡ một lần nới tay thì vẫn bị gió cuốn đi mất như cánh diều rồi nuối tiếc nhìn bầu trời lấy lại đặc ân đã trao.

Đúng là ý trời không chiều lòng người nhưng lần này chẳng biết là ông xót thương hay trách móc mà đổ một đợt mưa lớn đột ngột xuống. Chiếc đen chiếc trắng lao nhanh trên đường, người có ô che, người được đưa đón. Thấy gì không, chỉ có mình nàng là đơn độc hứng trọn từng giọt mưa nặng hạt mà bước chân vẫn cứ vô vọng đi về phía trước. Nhưng cũng chẳng ai thấy được đám mây đen trong lòng nàng đổ xuống, mi mắt ướt nhòa vì lý gì đâu còn quan trọng.

Ánh sáng bỏ đi dần, tương lai cũng như bức tranh lem màu bị tấm màn đen phủ lấp. Becky rơi tự do giữa lòng đại dương sâu vô tận, buông thõng mặc cho dòng nước nhấn chìm.

"Beckyyyyy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com