CHAP 164
Nàng vì kiệt sức mà ngất đi bên đường, Santo đến đón nhưng gọi mãi chẳng thấy trả lời nên đi vào hỏi thăm. Các cô y tá nói rằng nàng đã rời đi một lúc rồi nên anh vội vàng chạy đi tìm. Becky nằm trên lối đi bộ con đường gần bệnh viện, có một vài người dừng lại xem thử tình hình nhưng họ gọi nàng chẳng tỉnh dậy. Santo chạy đến bế Becky lên xe rồi trở lại bệnh viện.
Rất may không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là suy kiệt thể lực, đã mấy ngày chẳng ăn uống gì nhiều lại còn dầm mưa một lúc lâu nên mới ngất đi như vậy. Chỉ cần truyền ít nước biển có thể trở về nhà nghỉ ngơi rồi nên Santo đã đưa nàng về nhà Linda chăm sóc cho thuận tiện, Linda cũng rất sẵn lòng. Becky trên đường về chẳng nói tiếng nào, thất thần nhìn ra ngoài đường vẫn còn mưa rả rích.
"Hôm nay em đến thăm Freen thế nào?"
"Anh biết em tự trách mình rất nhiều nhưng phải cố giữ sức khỏe đợi cậu ấy tỉnh lại."
"Freen sẽ khỏe lại thôi, hãy tin tưởng cậu ấy."
Santo nói ra những lời an ủi Becky cũng như cho chính mình, mọi người đều mềm yếu nơi lòng khi người thân rơi vào ngưỡng cửa sinh tử, đối diện với bệnh tật mà chẳng thể giúp đỡ gì được. Họ chỉ biết dựa vào nhau, cố giữ lấy hy vọng về ngày đoàn viên, chiến đấu về tinh thần cũng là một trận chiến cần sức bền bỉ và một niềm tin mãnh liệt không kém.
Anh đưa nàng trở về nhà Linda, không yên tâm nên đành ở lại cho đến khi Linda về nhà. Trong bếp có một ít thức ăn vừa hay thích hợp để nấu cháo thịt cho Becky, anh để nàng nằm trong phòng ngủ dành cho khách rồi loay hoay nấu một nồi cháo, định cho cả Linda ăn luôn vì cô cũng vất vả công việc mấy ngày nay.
Santo: "Becky à, dậy ăn một ít cháo đi em."
Becky môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nàng kỳ thực chẳng nuốt nổi thứ gì nhưng nhìn Santo bỏ công như vậy cũng không nỡ phụ lòng nên đành cố gắng ăn vài muỗng.
Becky: "Anh đặt giúp em vé máy bay trở về Bangkok được không?"
Santo ngạc nhiên: "Sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao? Anh giúp em được không?"
Mi mắt sụp xuống, nàng lắc đầu: "Dạ không. Chỉ là em nên trở về nhà rồi."
Santo lặng người đi: "Em định từ bỏ cậu ấy đến cùng sao?"
Nước mắt cứ thế mà lăn dài dù nàng chẳng chủ ý: "Em không thể ở lại để khiến cuộc đời chị ấy thêm lấm lem nữa."
Santo: "Em lại rời đi mà chẳng nói gì với cậu ấy cả, Freen có đồng ý hay chưa, cậu ấy chẳng lẽ còn không có quyền quyết định cuộc đời mình sao, ai muốn đến ai muốn đi tùy ý vậy sao em?"
Becky: "Không phải vậy, em ..."
Santo: "Là như vậy." - "Khi người ta mải mê yêu thương một người đôi khi họ quên mất việc phải tôn trọng ý kiến của người đó. Em thậm chí còn chẳng cho cậu ấy có quyền lựa chọn nữa, đặt cậu ấy vào thế sự đã rồi là đang ép buộc chứ không phải là lòng tốt đâu Becky." - "Freen đã 25 tuổi rồi, đủ trưởng thành để biết bản thân muốn điều gì."
Nàng im lặng cúi đầu.
Santo: "Em có yêu Freen không?"
Becky: "Em yêu chị ấy, nhưng em ..."
Santo: "Yêu là được rồi. Em hãy cho người yêu em làm điều mình muốn, dù kết quả có thế nào đi nữa, hối tiếc vẫn là điều đau khổ nhất."
Becky: "Em ... nên làm thế nào đây anh?"
Santo: "Chờ cậu ấy thêm một chút nữa, người cho em câu trả lời thỏa đáng nhất, chỉ có Freen mà thôi."
Cánh cửa phòng khép lại, Linda đã về được một lúc định vào xem tình hình Becky thế nào nhưng rồi chỉ dừng lại bên ngoài. Suy nghĩ của cô cũng giống với Santo, chỉ là đối với nàng thì cô vẫn còn quá xa lạ để thấu hiểu. Santo ở bên trong cũng đã khuyên nhủ thành công Becky ở lại, nàng ăn thêm vài muỗng cháo rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Santo: "Ơ, chị về khi nào thế?"
Linda: "À, chị về được một lúc rồi."
Santo: "Chị đã ăn gì chưa? Em mang cho chị ít cháo nhé, vẫn còn nóng."
Linda: "Em không ăn sao?"
Santo hơi ngập ngừng, anh định rời đi để Linda còn nghỉ ngơi nhưng có vẻ cô muốn rủ anh ăn cùng. - "Có, ăn cùng nhé!"
Linda: "Ừm."
Cô về phòng thay đồ rồi bước ra đã có một tô cháo to vẫn còn bốc hơi đặt trên bàn: "Santo à, em đang vỗ béo chị sao? Nhiều thế này làm sao mà ăn hết đây."
Santo: "Không nhiều. Em thấy dạo này chị không ăn đủ bữa nên đặc biệt múc thêm đó."
Cô mỉm cười lắc đầu, từng muỗng vừa thổi vừa ăn. Phải công nhận là tay nghề Santo càng lúc càng lên, bên ngoài trời mưa vẫn còn lạnh mà bên trong đã có tô cháo ngon ấm nóng thì ai mà chẳng vui trong lòng.
Ăn xong Santo cũng dành phần dọn dẹp rồi mới ra về.
Santo: "Phiền chị chăm sóc Becky, ở chỗ em có chút bất tiện nên mới đưa em ấy sang đây."
Linda: "Không sao cả, em đừng lo."
Santo: "Dạo này em biết có nhiều việc nên chị khá bận nhưng phải giữ sức khỏe nhé!"
Linda: "Chị biết rồi, em cứ nhắc mãi."
Santo cười ngại ngùng: "Vì em thấy lo nên cứ nhắc để chị không quên."
Linda: "Được rồi, Santo yên tâm nhé!"
Santo: "Vâng, vậy em xin phép."
Linda: "Ừ, đi đường cẩn thận."
Mối quan hệ của họ là như thế, Linda hiểu tấm lòng Santo như thế nào, cũng không cố gắng ngăn cản anh thể hiện tấm lòng mình. Có đôi lúc cô cũng không ngờ cậu em này lại chân thành đến vậy, nhưng để thật sự nghiêm túc có một câu trả lời thì vẫn chưa.
Linda trở lại phòng khách lấy chiếc laptop ra định làm việc thì Becky từ trong phòng bước ra, vẻ mặt đã khá hơn một chút rồi.
Linda: "Em tỉnh rồi à?"
Becky: "Dạ, P'Santo về rồi sao chị?"
Linda: "Ừ, em ấy vừa về."
Nàng ngại ngùng đến chỗ của Linda: "Làm phiền chị nữa rồi, em xin lỗi."
Linda: "Không phiền gì đâu, đừng ngại."
Becky ngẫm nghĩ một lúc lâu mới chịu lên tiếng: "Chị ... không thắc mắc chuyện gì sao?"
Linda: "Không đâu, biết hay không cũng chẳng thay đổi được gì."
Thấy Becky có vẻ bối rối nên cô đành kể cho nàng nghe một câu chuyện cũ.
Linda: "Khoảng 4 năm trước, cũng vào một mùa đông thế này nhưng có vẻ như năm đó lạnh hơn bây giờ, chị nhận một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm của Santo. Em ấy gọi chị đến đón tụi nó về vì cả hai đứa đều say đến độ không đứng nổi. Trong điện thoại giọng nói lè nhè lắm, chị chẳng nghe được gì nhưng đoán chắc là nhậu say, tra định vị thì mới biết đường mà đến."
Becky: "Sau đó thế nào ạ?"
Linda: "Đến nơi thì quả thật hai đứa như hai con ma men, nằm vật ra bên ngoài quán bar, cả người bị tuyết phủ một lớp dày trắng xóa. Cũng nhờ vậy mà chị mới biết một sự thật là khi say đến mất trí thì Santo nói rất nhiều, thường ngày rất điềm tĩnh nhưng lúc ấy lại rất khác."
Becky bật cười: "Vâng, em có thấy một lần."
Linda: "Còn Freen thì yên lặng chẳng nói gì cả, hai mắt nhắm tịt. Chị cứ nghĩ em ấy buồn ngủ nhưng không phải. Chị đưa hai đứa về nhà của Freen vì nhà Santo xa hơn một đoạn, vừa đến nơi thì Santo nằm lên sofa lẩm bẩm một lát rồi ngủ say mất nhưng Freen thì vẫn ngồi gục đầu một góc."
Becky: "Chị ấy có sao không ạ?"
Linda: "Chị cũng hỏi một câu tương tự như vậy. Và rồi Freen ngẩng mặt lên nhìn chị, trông em ấy lúc đó chẳng giống một người say chút nào."
Flashback
"Em có sao không Freen?"
"Em không sao. Nhưng em ghét việc mình thốt lên 3 từ đó."
"Vậy em nói điều gì khác đi, gì cũng được."
"Chị có nghĩ, bao năm qua là quãng thời gian quá lâu không? Em đã rời đi mà chẳng nói với em ấy câu nào, hẳn là Becky sẽ giận lắm. Em muốn xin lỗi nhưng em chẳng biết làm sao cả, trở về và ôm lấy em ấy thật chặt nhưng biết đâu điều đó lại làm phiền đến cuộc sống của em ấy thì sao? Một cuộc sống không có em và cũng không muốn có em, nhỡ đâu sự thật như vậy thì sao? Là em đã tự mình đóng cánh cửa ngăn cách, nếu cố ý mở có phải là không nên không?"
"Làm sao em biết được ý muốn của người khác chứ? Trái tim của người mình yêu, không phải thứ dễ dàng mà nắm bắt."
"Vậy sao?"
"Vậy bây giờ, em có sao không Freen?"
"Em có. Em nhớ em ấy, nhớ nhiều."
"Chuẩn bị thôi, đến lúc em phải mở lại cánh cửa của mình rồi."
End flashback
Becky im lặng chẳng nói gì, trong đầu nàng là hình ảnh ở bãi đậu xe hôm đó. Freen đã ôm nàng và nói điều tương tự, là nhớ đến nỗi không thể không sao được. Vốn dĩ việc cô rời đi chẳng một lời khiến nàng đã từng tức giận nhưng chẳng bao giờ đủ để đem cô vào miền lãng quên. Bởi vì nỗi nhớ lớn hơn nên nó đè nặng những bức bối trong lòng, để rồi khi lời nhớ nhung được bật ra khỏi bờ môi thì chẳng còn gì quan trọng bằng người đứng trước mặt nữa.
Linda nhìn vào đôi mắt long lanh ứ nước của nàng: "Dù rằng em có tự mình đóng sầm bao nhiêu cánh cửa, thì chị tin ở phía bên kia, Freen vẫn sẽ đợi em thôi."
_____
*đăng cho mấy ngày tới luôn nhé, nào xong deadline tớ đăng lại, hứa sẽ nhanh thuiiiii :v bật mí là hết đoạn đau khổ rùi á, đừng có trách auth nữa nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com