CHAP 168
Sau hôm đó, vẫn như mọi ngày, ông Sanun và Santo cùng đến thăm Freen nhưng nét mặt cô càng lúc càng cau có hơn. Becky đã tránh mặt ra ngoài mua đồ ăn trưa rồi nên chỉ còn hai người nhà với một bệnh nhân nhìn nhau thở dài. Lúc bước vào đã thấy cô tỉnh giấc mặc dù có nàng ở đó, hai người ngầm hiểu rằng lời khuyên của mình có chút tác dụng rồi. Chưa kịp mừng trong lòng thì nét mặt Freen đã đánh tan đi hết. Chẳng biết hai người rốt cuộc có chuyện gì nữa mà cô lại trông khó chịu như vậy.
Santo: "Sao cậu lại nhăn nhó như thế?"
Freen: "Không có gì."
Santo: "Được rồi, cậu không muốn nói thì tớ không hỏi nữa."
Freen tự dưng phát cáu: "Đã bảo là không có thì lấy gì mà nói."
Ông Sanun có chút ngạc nhiên nhưng nhìn Freen một lúc thì cũng hiểu được chút sự tình: "Đêm qua con ngủ có ngon giấc không?"
Santo hơi bất ngờ trước thái độ của Freen, anh lùi ra sau ông Sanun để ông từ từ hóa giải sự cáu gắt này vậy.
Freen hạ giọng lại, cô biết mình đã quá lời rồi: "Con ngủ bình thường như mọi ngày thôi."
Ông Sanun: "Ta bị khó ngủ, mãi đến sáng mới chợp mắt được một chút."
Freen: "Có lẽ bố không quen thời tiết ở đây, dạo này trời lạnh trở lại dù ban ngày có chút nắng."
Họ trò chuyện từ thời tiết cho đến những mùa hoa ở trong vườn, cơn bực dọc của Freen cũng nguôi ngoai dần. Tuy cô không cười nói vui vẻ như trước nhưng ngọn lửa trong lòng đã hạ nhiệt tạm thời. Nói mãi chưa chán dù đã quá giờ cơm mất rồi, Santo không tiện ở lại nên rời xuống canteen tìm xem Becky đang ở đâu. Nàng đã ngồi ở đây hơn 1 tiếng kể từ khi xuống đây.
Santo: "Em đã ăn gì chưa?"
Becky ngạc nhiên nhìn Santo: "Sao anh lại xuống đây?"
Santo: "Chú Sanun đang nói chuyện với Freen, anh không muốn phiền họ nên xuống đây."
Becky: "À."
Anh nhìn gương mặt đã nhợt nhạt hơn đôi phần, sức sống cũng chẳng còn bao nhiêu mà trông giống như một người vừa trở về nhà sau một tuần vắt kiệt sức lực để làm việc. Hẳn là Becky đã trải qua những ngày khó khăn với Freen, sự nóng lạnh bất thường của cô thật khiến người ta phải thấy mất hết sức lực.
Santo: "Em đã ăn gì chưa?"
Becky: "À, em ăn một chút rồi."
Santo: "Sao lại chỉ ăn một chút, phải ăn thật no chứ? Đồ ăn ở đây không ngon sao?"
Becky: "Dạ không, vì em không đói thôi."
Nàng trả lời bằng giọng mệt mỏi dù có cố giấu cũng không giấu được. Những ngày qua Becky chẳng có lúc nào thẳng giấc, hễ chợp mắt liền nhìn thấy cảnh tượng Freen bị tai nạn diễn ra trước mặt mà sợ hãi tỉnh dậy giữa đêm. Sau đó chẳng dám ngủ lại mà chỉ âm thầm nhìn ngắm cô cho đến sáng. Quả thật Freen không gây khó dễ gì cho nàng, cô chỉ từ chối những gì nàng làm giúp mà tự mình cố gắng, để rồi khi quá sức thì lại khó chịu trong người. Bữa ăn cũng chỉ được vài muỗng, cánh tay Freen vẫn chưa cử động bình thường được nên cô vì thế mà chán chẳng muốn nuốt thêm thứ gì, hạ giường xuống rồi nhắm mắt đến khi ngủ.
Santo: "Hay ngày mai anh đến chăm sóc Freen cùng em nha, một mình em có vẻ vất vả."
Becky: "Em không sao, cũng chẳng làm gì nhiều cả."
Santo thở dài: "Dạo này tính khí cậu ấy thất thường, có chuyện gì thì phải gọi cho anh ngay, đừng giữ trong lòng, hiểu không?"
Becky: "Không có gì đâu anh, hầu như thời gian Freen đều ngủ cả, nên anh đừng lo nha." - "Thôi em mang đồ ăn lên cho chị ấy đây, anh ăn gì đi, ở đây mì Ý cũng rất ngon."
Chưa kịp để Santo nói thêm lời nào nàng đã bước nhanh đến thang máy rồi trở lên phòng bệnh của Freen. Đứng ở bên ngoài phòng, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn chưa kết thúc nên Becky đành ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Bỗng nhiên nàng dần thích cảm giác thế này, chẳng bị ai chú ý tới, chỉ mỗi bản thân mình, không phải tỏ ra không sao mình vẫn ổn để né tránh những câu hỏi hay lời an ủi. Điều cần thiết bây giờ chỉ là khoảng lặng, có chút buồn tủi, chút đau lòng, chút oán trách chính mình nhưng chẳng còn mãnh liệt mà kêu gào lên, giấu nhẹm nơi sâu trong tim vì những nỗi đau ở nơi khác còn lớn lao hơn.
Liên tiếp mấy ngày giấc ngủ chập chờn, Becky ngủ quên trên hàng ghế lúc nào chẳng hay. Đến lúc ông Sanun bước ra khỏi phòng thì nàng đã ngủ say chẳng hay biết gì. Nhìn Becky ngủ như vậy khiến ông xót trong lòng, nhưng lời khuyên ngay từ lúc đầu của ông đã chẳng còn ý nghĩa nữa.
"Vất vả cho con rồi, BecBec"
Ông trở lại phòng lấy một chiếc chăn mỏng mang ra cho Becky.
Freen: "Bố vẫn chưa về sao?" - nhìn thấy ông cầm theo chiếc chăn của nàng liền thắc mắc - "Bố mang chăn của Bec ra ngoài làm gì thế?"
Ông Sanun: "Con bé ngủ quên ở ngoài."
Cô không nói lời nào nữa, từ lúc nãy tới giờ trong lòng cứ thắc mắc vì sao nàng mãi chẳng trở lại, hóa ra là ngủ quên ở bên ngoài phòng. Những đêm Becky giật mình tỉnh giấc cũng khiến cô tỉnh theo nhưng thấy nàng lại gần chỗ mình nên chỉ giả vờ còn ngủ, thật may lúc đó tắt đèn nên mới không bị phát hiện. Hai người cùng thức rồi lại chỉ yên lặng trải qua một đêm tĩnh mịch đến hơi thở cũng có thể nghe được.
Nằm yên chẳng thể ngủ được, Freen cứ nhắm nghiền mắt mà trong lòng thì chộn rộn chẳng yên, lo lắng Becky nằm bên ngoài đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng rồi cô cũng tự mình mâu thuẫn, nếu nàng ngủ được một giấc dài hơn thì cũng tốt, đã mấy ngày chẳng ngủ được bao nhiêu còn gì. Thời gian cứ thế trôi qua mà mãi cô vẫn chưa thể chìm vào giấc.
Một lúc lâu sau tiếng cánh cửa phòng mở ra, Freen giật mình giả vờ nhắm mắt lại nhưng vẫn he hé để quan sát Becky. Cũng chẳng hiểu cô làm như vậy để làm gì, rõ ràng đã đợi người ta hơn một tiếng đồng hồ với cặp mắt mở toang mà giờ lại làm như ngủ say. Nàng mang hộp cháo đã nguội mất, tự trách mình ngủ quên để lỡ giờ ăn của cô. Chiếc chăn chẳng biết từ đâu xuất hiện nhưng nàng cũng chỉ nghĩ đơn thuần là Santo trở lại nên đắp cho nàng.
Thấy Becky ngồi loay hoay với hộp cháo, nàng định ăn hết hộp này để không bỏ uổng, dù gì cô cũng đã ngủ mất rồi.
Tiếng ho làm Becky giật bắn người, vội chạy đến chỗ Freen.
Becky: "Chị tỉnh dậy rồi sao? Em làm chị thức giấc à?"
Freen: "Ờm ... hơi đói."
Nàng nhìn hộp cháo trên bàn: "Vậy để em đi mua hộp khác cho chị nhé!"
Cô quay mặt sang phía bàn ăn.
Becky: "Em xin lỗi. Khi nãy em ngủ quên mất nên cháo đã nguội rồi. Em đi mua hộp khác cho chị ngay đây, nhanh thôi."
Nàng vội vội vàng vàng quay đi nhưng Freen đã kéo lại bằng bàn tay của mình: "Không cần đâu, chỉ ăn một chút thôi."
Cô không đói nhưng lại không muốn nàng ăn hộp cháo nguội lạnh kia, càng không muốn vì một cái cớ như vậy mà bỏ công ra ngoài một lần nữa. Freen có lúc chẳng hiểu nổi mình, rõ ràng muốn dịu dàng với nàng nhưng lại thành ra gắt gỏng, sự khó chịu có thể nổi lên bất cứ lúc nào mà chẳng có lý do gì. Đôi khi lại vì chẳng tìm thấy điều gì hợp mắt, cuốn sách thì lệch khỏi kệ một chút cũng khiến tâm trạng cô đổi thay lập tức. Và mọi sự khó chịu đó hoặc là chịu đựng đến khi không kìm nổi mà đổ lên người Becky. Vậy mà nàng cũng chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng dỗ dành bằng mọi cách dù có chút vụng về.
Becky mang hộp cháo lại cho cô, nâng giường bệnh lên cao một chút rồi mở bàn ăn lên. Freen vẫn tự mình ăn dù khó khăn đến mức nào, nàng rất muốn giúp nhưng làm thế chỉ sợ cô tự ái trong lòng mà không chịu ăn nữa, đành giả vờ ngó lơ để cô đỡ ngại. Becky đến bên tủ sách lau chùi dù ngày nào nàng cũng làm thế, chẳng có hạt bụi nào bám lên được.
Freen: "Đừng lau nữa, mòn hết cuốn sách mất."
Nàng cười ngượng ngùng: "À, em xin lỗi."
Freen: "Lại xin lỗi nữa."
Becky: "Ờm ... em..."
Cô đang cầm muỗng cháo trên tay nhưng rồi lại thả tay để nó rơi xuống, làm ra vẻ đau chẳng chịu nổi, trán đã đầy nếp nhăn trở lại.
Becky vội bước đến: "Được rồi được rồi, đừng cố quá sức. Chị nghỉ ngơi đi, để em dọn cho chị nằm."
Freen ngăn bàn tay định mang hộp cháo rời đi: "Còn chưa ăn xong."
Becky: "À, vậy chị ăn đi. Em đi ... ờm..."
Freen: "Đi đâu?"
Becky: "Ờm ... đi dọn dẹp một chút."
Freen: "Có gì để dọn nữa sao?"
Nàng nhìn lại căn phòng, quả đúng là không còn thứ gì có thể làm được nữa, mấy ngày qua nàng đã dọn dẹp sắp xếp mọi thứ kể cả những ngóc ngách nhỏ nhất.
Freen: "Em muốn dọn chị ra khỏi phòng luôn phải không?"
Không hiểu lý do gì mà nàng lại rối rít lên, không hề nhận ra đó chỉ là một lời nói đùa: "Không có, không phải, ý em không phải thế Freen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com