CHAP 175
Một tuần sau cô được xuất viện, ngày hôm nay nắng vẫn êm dịu, có vài chú chích chòe đậu trên cửa sổ buổi sáng líu lo một hồi như lời chào tạm biệt thâm tình. Trước giờ rời khỏi giáo sư Thompson đã ghé đến chào tạm biệt với Freen, trong suốt 3 năm qua ông là người cận kề những lúc nguy nan nhất. Ông cũng rất tôn trọng một tài năng trẻ như cô, ngoài những chuyện về tình trạng của cô, họ thi thoảng còn bàn luận về những chủ đề y khoa khác.
Giáo sư: "Cô còn nhớ tôi không?"
Freen đã được Becky nhắc từ lúc thay đồ rồi nên trả lời liền được ngay: "Ông là giáo sư Thompson. Cảm ơn giáo sư rất nhiều vì quãng thời gian qua."
Giáo sư mỉm cười: "Vậy muốn cảm ơn tôi thì phải làm thế nào?"
Freen: "Ờm ... phải ..."
Ông đưa bàn tay ra trước mặt cô, bên trong là một hạt hạnh nhân, món quà ngày xưa Freen mang đến cho ông khi có lần thăm khám: "Tôi rất thích hạt hạnh nhân, khi nào gặp lại nhớ mua cho tôi một hộp."
Freen: "Vâng."
Các cô y tá chăm sóc Freen cũng chạy ra chào tạm biệt, họ gửi cho cô hộp chocolate đen cô hay mua mỗi khi phải nằm lại bệnh viện. Dù họ biết cô chẳng hề có ấn tượng gì với họ nhưng ai nấy đều quý mến vì những lần giúp đỡ trước kia. Chắc đây là lần xuất viện quy tụ nhiều người nhất trong bệnh viện bởi vì cô gái thiên thần của vườn địa đàng sẽ rời khỏi đây, mọi người mừng cho cô, từ chú lao công đến cô lễ tân, ai cũng gửi lời chúc sức khỏe.
12 tiếng ngồi trên máy bay, Freen hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi, kế bên cạnh là Becky tựa đầu vào vai cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Ông Sanun: "Hai đứa lại dính như sam lại rồi."
Santo: "Vâng, chẳng còn điều gì có thể chia cắt được rồi."
Ông Sanun: "Hmmm, chú đang sắp xếp để đi gặp bố mẹ BecBec, con có biết hiện giờ gia đình con bé đang ở đâu không?"
Santo: "Hình như lúc trước em ấy nói gia đình chuyển về Kanchanaburi rồi ạ."
Ông Sanun: "Không tệ, không khí ở đó rất thích hợp."
Santo: "Chú có dự tính gì sao ạ?"
Ông Sanun mỉm cười: "Ừ, con gái chú đến tuổi lập gia đình rồi mà."
Santo cũng chỉ cười xòa, xem ra bản thân anh phải chuẩn bị quà cưới sớm mới được, không thể sơ sài cho mối tình thập kỷ này. Anh quay sang nhìn Linda ngồi bên cạnh, đúng như tính toán ban đầu, khi Freen chính thức trở về thì cô cũng sẽ chuyển công tác về đây. Chuyện của anh và cô cứ mãi quanh quẩn ngay một vị trí em trai thân thiết, Santo cũng chạnh lòng ít nhiều nhưng Linda chẳng cho anh một tín hiệu nào, là dừng hay bước tiếp. Mối tình từ thời còn cắp sách của Freen đã trôi qua đủ mọi sóng gió, bây giờ xem như sắp đến đích viên mãn rồi, anh cũng có những ước ao đó nhưng tiếc thay tình cảm của anh còn chưa được nảy mầm thì biết khi nào mới kết hoa được.
Linda: "Sao thế?"
Santo: "À, không có gì."
Linda: "Không giống như không có gì lắm, em có vẻ băng khoăn."
Santo: "Hmmm, em chỉ đang nghĩ đến công việc thôi."
Cô không nhìn mà chỉ mỉm cười với cuốn sách trên tay: "Em bận thế sao? Chị còn định trở về cùng em ăn tối, không quen đường xá nên có chút bất tiện."
Santo tự dưng hứng khởi hơn hẳn: "Không sao, em cũng không quá bận."
Linda: "Vậy thì nhờ em nhé, Santo!"
Santo: "Vâng."
Thì ra là không phải là chưa nảy mầm mà là chưa đâm chồi thôi, rung rinh rung rinh rồi. Ông Sanun ngồi phía trên nghe lỏm được chút ít cũng cười thầm, bọn trẻ ngày xưa chạy nhảy trong sân nhà giờ đã lớn hết rồi.
"Ôi cái thân già này, về nhà phải chăm chút lại nhan sắc rồi, tuổi tâm hồn vẫn còn mới đôi mươi thôi."
_____
Freen được đưa về gia đình Chankimha, vừa bước xuống đã thấy chú Ben và bà Meh đứng đợi ở trước. Họ được ông Sanun dặn dò về tình hình của cô nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, xem như là chăm sóc đứa cháu nhỏ này lần nữa.
Chú Ben: "Cô chủ nhỏ về rồi, đi đường có mệt không?"
Cô mỉm cười: "Con không sao, con chỉ ngủ một giấc là đến nơi rồi."
Bà Meh: "Vậy đã đói bụng hay chưa nào?"
Freen: "Dạ có, bố nói về nhà sẽ có đồ ăn ngon nên con chẳng ăn gì trên máy bay cả."
Ông Sanun: "Thôi được rồi, vào nhà rồi nói tiếp."
Cả Santo và Linda lẫn cậu Alden cũng được ông mời vào dùng bữa cùng đại gia đình, đây là lần hiếm hoi nhà Chankimha mới nhiều người như vậy. Những bữa tiệc liên quan đến làm ăn đều được tổ chức ở một gia trang khác vì cả ông Sanun và Freen đều không thích náo nhiệt nên ngôi nhà này mới thật sự gọi là mái ấm.
Vừa bước vào cửa là hỗn hợp bao nhiêu mùi thơm của bấy nhiêu mỹ vị xộc thẳng vào mũi khiến cái bụng đói của Freen nổi trống phất cờ kêu than ầm ĩ. Ai nấy nghe xong đều bật cười, không khí vui vẻ hơn hẳn những ngày vắng lặng vừa qua. Cô hối thúc Becky đẩy mình đến bàn ăn thật nhanh chẳng kịp đợi nàng cất hành lý đành phải nhờ chú Ben mang lên phòng cho Freen giúp.
Ông Sanun: "Nào, mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, tay nghề của bà Meh phải thuộc loại đầu bếp 5 sao đó, nhất định phải nếm thử hết tất cả các món ở đây."
Linda: "Cảm ơn chủ tịch, chúc ngài ngon miệng!"
Alden: "Chúc chủ tịch ngon miệng!
Santo: "Chú cũng ăn thật nhiều vào nhé!"
Becky: "Con mời bố!"
Freen: "Bố, con đói!"
Ông Sanun: "Được rồi con ăn đi, ăn đi, không nói nữa."
Ông bất lực nhìn Freen múc một chén canh xương bò đầy rồi ngồi ăn ngon lành, chắc là thỏ con của ông đói lắm rồi. Bỗng ông nhớ lúc cô còn nhỏ, vợ ông vẫn còn sống đã từng bảo rằng bà chẳng mong cầu gì ở con gái mình ngoài hy vọng cho cô ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, ban ngày vui vẻ, ban đêm nhẹ lòng. Tuy bây giờ Freen chẳng còn nhớ được bao nhiêu, dáng vẻ cũng có phần ngốc nghếch nhưng như thế cũng chẳng phải là quá tệ, ít ra ông được thấy cô cười nhiều hơn mọi khi, ngủ rất ngon giấc và chẳng muộn phiền điều gì.
Cảm ơn bà đã ở bên cạnh thỏ con của chúng ta.
Xong bữa ăn mọi người cũng xin phép ra về, ông Sanun đã sắp xếp căn hộ cho Linda, cô được nghỉ ngơi một thời gian rồi trở lại công ty làm việc. Becky đưa Freen vào phòng của cô, căn phòng nằm dưới tầng trệt để thuận tiện di chuyển, đồ đạc đã được sắp xếp y hệt như căn phòng cũ trên lầu. Đợi nàng thay đồ cho cô xong ông ngỏ ý muốn nói chuyện với Becky một chút.
Becky: "Bố có chuyện gì sao?"
Ông Sanun: "Hôm trước bố có mở lời với con, bố định cuối tuần này đến Kanchanburi gặp ông bà Armstrong một chuyến. Con chuyển lời lại giúp bố nhé!"
Nàng không hiểu ý đồ của ông là gì nên có vẻ hoang mang: "Bố muốn gặp bố mẹ con sao? Nếu vì lo lắng chuyện con ở cạnh chăm sóc Freen làm bố mẹ phiền lòng thì bố không cần lo đâu ạ, con đã nói rõ với bố mẹ rồi."
Ông Sanun: "Có những chuyện chỉ người lớn với nhau mới hiểu được, con cứ chuyển lời giúp bố." - "À, ông bà Armstrong không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ là một cuộc gặp mặt trò chuyện thôi, đừng câu nệ tiểu tiết."
Becky: "Dạ vâng, con sẽ nói lại."
Ông Sanun: "Cảm ơn con! Được rồi, con cũng nghỉ ngơi đi."
Giọng nói có chút ngập ngừng: "Bố này, con ... có thể ở lại đây không?"
Ông tròn mắt: "Sao thế? Không phải là có thể hay không mà là con có muốn ở đây với chúng ta hay không? Tất nhiên ta sẽ rất vui khi con ở lại đây, thỏ con còn vui hơn ta nữa."
Becky: "Dạ con cảm ơn bố!"
Ông Sanun: "Con bé này, khách sáo với ta làm gì" - ông đẩy nàng trở lại phòng của Freen - "Mau mau đi nghỉ đi, à, hai đứa ở chung 1 phòng, chắc con cũng không muốn tách ra đâu."
Nói dứt câu ông đóng cửa lại để Becky vì vui trong lòng mà tự cười một mình.
Freen: "Em cười gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com