Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 176

Becky: "Ủa, chị vẫn chưa ngủ sao?"

Freen: "Bố gọi em làm gì thế? Sao bố không nói với chị?"

Becky: "Bố chỉ nhờ em giúp một việc thôi, không có gì đặc biệt cả."

Freen: "Ò"

Becky: "Chị vẫn chưa trả lời em, sao chị vẫn chưa ngủ?"

Freen: "Chị đang học bài."

Becky: "Hả? Học bài gì?"

Cô lấy từ dưới lớp chăn ra cuốn sổ lần trước: "Học thuộc cái này, chỉ mới tới đoạn tên của em thôi nên chưa ngủ được."

Nàng không biết mình nên cười vì sự ngây ngô này hay là cảm động vì dù cho cô có thay đổi như thế nào vẫn luôn đặt mình lên vị trí ưu tiên. Becky lấy lại cuốn sổ rồi gập lại: "Vậy chị đã nhớ em tên gì chưa?"

Freen: "Em tên là ... ờm ... là ... Becky." - cô cười tươi hớn hở - "Đúng không, chị nhớ đúng không?"

Becky: "Đúng. Vậy chị có nhớ điều quan trọng nhất em cần chị nhớ là gì không?"

Cô ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rất lâu rồi lại buồn hiu mà cúi mặt xuống: "Freen xin lỗi, chị lại quên rồi."

Becky: "Là em yêu chị."

Freen: "Ò, chị nhớ rồi."

Becky: "Được rồi, học bài đến đây thôi, không cần học nữa. Cuốn sổ này, em tạm tịch thu."

Cô không chịu, với tay theo lấy nhưng đương nhiên là vô ích đối với nàng rồi, chẳng hiểu vì lý do gì mà cô cứ chấp niệm với cuốn sổ mà nằng nặc đòi học cho thuộc dù nhớ xong rồi lại quên. Freen phồng má bĩu môi các kiểu nhưng Becky vẫn không nhường một bước, đem cuốn sổ cất vào hộc tủ bàn học.

Becky: "Được rồi Freen ngoan, đi ngủ thôi. Chiều thức dậy mình đi ngắm vườn hoa nha, vườn hoa rất đẹp."

Freen: "Thật không? Vậy thì ngủ thôi, ngủ thôi."

Nhắc tới đi chơi là lại sốt sắng như vậy, nàng cứ lấy điểm này mà dụ dỗ cô thì 10 lần thành công hết cả 10. Nằm bên cạnh Freen nhìn cô ngoan ngoãn nhắm mắt để đi ngủ, Becky chợt cảm thấy mình thật ra cũng có tố chất để trông trẻ con đấy chứ, là con một nên chưa từng chăm sóc em bé nhưng cô có khác gì một bé con to xác đâu, lại còn hai má phúng phính hồng hào đáng yêu như thế nữa. Không kiềm được mà hôn lên má Freen, Becky giật mình khi thấy cô đang mở to mắt nhìn.

Mình có đang dạy hư trẻ con không nhỉ?

Freen: "Bec hôn môi đi, thích môi Bec."

Quên mất quá khứ con nít này là một kẻ cuồng hôn.

Becky: "Thôi em đi ngủ đây, em buồn ngủ rồi."

Cô xụ mặt nhìn chằm chằm nàng đang giả vờ nhắm mắt ngủ, tự nhủ với lòng lần sau sẽ không cho Becky hôn trộm má mình nữa. Nàng biết Freen đang khó chịu lắm nhưng biết làm cách nào khác được, lần trước ở bệnh viện chỉ mới được một lúc đã tay chân lung tung rồi. Không biết cô mất trí nhớ cách nào mà những chuyện như vậy là không quên mất, hay là trở thành bản năng rồi nhỉ, Becky thật sự thắc mắc.

Hai người đã ngủ trên máy bay rồi nên cũng không buồn ngủ cho lắm, Freen khó chịu cứ xoay người qua lại khiến Becky muốn nhắm mắt ngủ cũng không được. Chiếc chăn cứ bị kéo qua kéo lại đến chán chê rồi vứt ở giữa, nàng quay mặt đi để tấm lưng đối diện với cô chẳng được bao lâu thì vẫn đành quay lại nhìn.

Bốn mắt chạm nhau, vừa rồi còn dấy trong lòng ít bụi dỗi hờn vậy mà đôi mắt đó đã thổi bay hết thảy, cô muốn lao đến ôm nàng thật chặt. Cơ thể vừa rục rịch đã trở lại chỗ cũ, cô còn chẳng thể xoay người được thì huống gì ... Nét buồn thoáng qua gương mặt Freen nhưng rất nhanh đã được hóa giải, Becky nhích lại gần cô hơn rồi lại ôm lấy hệt như trên chiếc giường bệnh. Có những thứ mãi mãi sẽ là như thế, dù có qua bao va vấp cuộc đời thì vòng tay nhau vẫn là nơi cuối cùng để trở về.

Freen: "Chị không buồn ngủ."

Becky: "Em cũng vậy."

Freen: "Nhưng lúc nãy em nói em buồn ngủ, em nói dối."

Đang trong bầu không khí lãng mạn này mà Freen lại vặn vẹo khiến nàng tụt hết cả hứng: "Ừ, nói dối đấy, ai bảo chị hư hỏng làm gì."

Freen: "Bộ hôn môi Bec là hư hỏng hở?"

Becky: "Ừ, đúng rồi đó."

Freen: "Vậy thì ... chị không cần ngoan đâu."

Hết nói nổi luôn, nàng vừa mắc cười mà vừa không biết đáp lại như thế nào. Có lúc Becky còn bất lực hơn cả khi cô chưa mất trí nhớ vì có những chuyện chỉ ngầm hiểu chứ làm sao có thể nói ra thành lời, mà có được thì cũng chẳng biết Freen có hiểu không hay lại hỏi dồn đến khi nàng mặt mày xấu hổ kết thúc câu chuyện mới chịu thôi.

Nàng rời khỏi vòng tay cô trở về bên góc giường của mình, mặc cho người nằm bên cạnh buồn bã ủ rũ đến nổi hàng chân mày muốn cắm đầu xuống đất.

Freen: "Bec, không được hôn sao?"

Becky: "Không."

Freen: "Thật sự không có cơ hội nào sao?"

Becky: "Không có."

Freen: "Vậy làm sao mới có?"

Becky: "Không làm sao hết."

Freen: "Mãi mãi luôn sao?"

Becky: "Ừ."

Freen: "Tại sao?"

Cứ như là nàng cự tuyệt đến đâu thì cô sẽ hỏi đến đó vậy, muốn ngủ cũng không yên nữa. Becky nổi đóa ngồi bật dậy với vẻ mặt rất nghiêm trọng rời khỏi phòng chẳng nói chút nào làm Freen một phen hoảng sợ. Nhìn bóng lưng nàng quay đi mà cô có gọi theo thế nào cũng không thèm quay lại nhìn một lần. Vết thương tưởng đã lành tự dưng lại rách ra một chút, nhìn lại cơ thể mình chỉ nằm được một chỗ thế này mà cô nảy sinh tâm muộn phiền.

Nàng chỉ là không muốn tiếp tục cuộc hòi dồn của cô nhưng lại chẳng biết sẽ đi đâu, trở ra ngoài đã chẳng nhìn thấy ai. Ông Sanun đã vào thư phòng làm việc còn chú Ben vẫn hay ở garage chăm chút cho mấy chiếc xe, bà Meh chắc đã đi nghỉ trưa rồi. Một mình Becky không biết làm gì nên đành đi dạo một vòng, ra trò chuyện với chú Ben một lát cũng tốt hơn là quay trở lại đối diện với con người kia.

Rất nhanh đã đến giờ chiều tối, mãi say sưa với những câu chuyện ngày xưa của gia đình Freen mà chú Ben kể nên nàng quên luôn cả giờ giấc, đến khi bà Meh gọi mới sực nhớ ra mình đã để cô một mình cả buổi chiều ở trong phòng. Ngay khi Becky trở lại thì đã thấy cô đang chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt an tĩnh nằm trên giường. Nàng thấy bản thân thật có lỗi khi để cô nằm ở đây, chắc là buồn chán lắm mới ngủ quên mất. Đặt một nụ hôn lên trán xem như lời xin lỗi, vén những sợi tóc không ngoan trên khuôn mặt.

Ông Sanun: "Thỏ con còn ngủ sao con?"

Nàng thoáng giật mình nhìn về phía cửa: "Dạ, chị ấy vẫn còn ngủ."

Ông Sanun: "Con đã đói chưa?"

Becky đoán là chắc bà Meh đã chuẩn bị xong bữa tối rồi nên ông Sanun mới hỏi như vậy: "Dạ chưa, lát con sẽ ăn sau với Freen."

Ông Sanun: "Ừ, bố cũng chưa thấy đói. Vậy khi nào con bé dậy thì gọi bố nhé."

Becky: "Dạ bố!"

______

Một tiếng sau Freen cũng đã ngủ dậy, cô chẳng hỏi gì thêm nữa, tâm trạng cũng buồn đi ít nhiều có thể nhận ra. Becky nghĩ cô khó chịu ở đâu nên gặng hỏi nhưng rồi cũng chỉ nhận được câu "Không sao". Nàng đẩy Freen ra đến nhà ăn, mọi người đã tập trung đầy đủ cả rồi.

Nhìn thấy con gái có vẻ không vui như lúc sáng: "Sao thế con, có chuyện gì khó nghĩ sao?"

Freen: "Dạ không."

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí khó hiểu, tự dưng một giấc ngủ trôi qua lại thay đổi nhanh như vậy. Cô ăn không nhiều, chưa kịp đợi Becky đã tự mình điều khiển đi về phòng rồi.

Ông Sanun gọi nàng trở lại ngay sau bữa ăn: "Hai đứa có chuyện gì sao?"

Becky: "Dạ ... không có chuyện gì cả bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com