Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 177

Ông cảm thấy không đúng, hẳn là có chuyện gì đó nhưng nếu nàng đã nói vậy rồi thì ông sẽ không hỏi thêm, để hai người tự giải quyết. Nàng trở về phòng thấy cô ngồi cạnh cửa sổ, gió lùa vào có chút se se lạnh nên bước đến khoác lên một chiếc áo khoác dày.

Becky: "Chị buồn em vì chuyện lúc chiều để chị lại sao?"

Freen: "Không có."

Becky: "Vậy thì vì sao? Sao lại buồn?"

Cô nhìn nàng rồi lại quay sang ngoài cửa sổ, im lặng chẳng trả lời.

Becky: "Vậy làm sao mới hết buồn?"

Freen: "Không biết."

Becky nắm lấy bàn tay cô, nghe giọng điệu này chắc chắn là cần dỗ ngọt rồi: "Thôi nào, nói em nghe, làm thế nào chị mới hết buồn?"

Freen: "Sao Bec lại không muốn hôn chị? Bec thấy không vui vì phải chăm sóc chị sao? Không thể tự mình đến gần em, nhìn em bực dọc quay đi cũng không giữ em lại được, vậy nên em mới không thích chị nữa phải không?"

Becky: "Chị lại quên điều em nói rồi sao, điều quan trọng em cần chị nhớ ấy."

Cô cúi đầu buồn bã hơn: "Phải rồi, chị còn chẳng nhớ nổi điều gì nữa."

Hóa ra sự tủi thân của Freen vẫn còn đó, chỉ là bao ngày qua chỉ toàn niềm vui vẻ nên chẳng hề phát hiện ra. Nàng cứ nghĩ trở nên đơn thuần như bây giờ có lẽ là điều tốt nhưng lại quên mất rằng bản thân trở nên ngốc nghếch, chẳng nhớ điều gì lâu lại còn chẳng tự mình đi đứng bình thường như bao người đã là một nỗi thiệt thòi quá lớn, làm sao chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi liền nguôi ngoai xem như chuyện chẳng hề gì.

Tiến sát lại gần ôm lấy đứa trẻ đầy vết thương vào lòng: "Em xin lỗi, là em vô ý nên mới để chị nghĩ như vậy."

Một nụ hôn đặt lên môi Freen: "Em muốn chăm sóc cho chị cả đời này, cũng sẽ luôn bước đến bên cạnh chị dù có là bao xa đi nữa. Giữa chúng ta không thể gọi là thích, nói là yêu cũng có phần chưa đủ. Thế cho nên, Freen đừng mãi giữ những điều đó trong lòng, vì em sẽ dành mọi thời gian còn lại trong đời này để chứng minh những điều em vừa nói."

Freen: "Bec hôn lại đi."

Lại trở thành dáng vẻ trẻ con, nói đi nói lại cũng là muốn hôn cho bằng được thôi. Với nét ngây thơ vừa rồi cô đã thành công gài bẫy được Becky, một nụ hôn thật sâu trong màn đêm se lạnh được ủ ấm bằng hơi thở kề cận. Bàn tay không ngoan của Freen vẫn chẳng có chút thay đổi nhưng nàng cũng chẳng màng đến nữa, vị ngọt ngay đầu môi là điều cần thiết duy nhất lúc này.

_____

Nghỉ ngơi vài hôm thì Freen được đưa đến bệnh viện thành phố Bangkok để bắt đầu vật lý trị liệu cho đôi chân của mình. Ông Sanun trước khi trở về đã tham vấn với giáo sư Thompson về vấn đề này, khả năng đề cô có thể đi đứng bình thường là rất thấp và không nên hy vọng nhưng chỉ mãi ngồi trên xe lăn thì không phải như thế. Freen có thể hoạt động với cường độ thấp và quãng đường ngắn nếu được trị liệu tốt.

Giữ trong tâm trí hy vọng đó nên ông đã đưa cô đến bệnh viện lớn nhất cả nước để đánh giá tình trạng và đưa ra phát đồ trị liệu tại nhà. Ông không muốn cô con gái mình cứ mãi ở trong bệnh viện nên đã chuẩn bị hẳn một gian nhà lớn bên cạnh vườn hoa để Freen có thể ở nhà với bầu không khí tốt hơn rất nhiều. Mỗi tuần cô chỉ cần đến bệnh viện để làm các kiểm tra đánh giá.

Tâm trạng Freen trở lại bệnh viện có vẻ không vui nhưng Becky đã nắm chặt tay cô mãi từ khi còn nhà để động viên. Trong khi cô được y tá đưa vào phòng kiểm tra, Becky và ông Sanun ngồi ngoài chờ đợi đã nhắc đến chuyện gặp mặt gia đình nàng vào cuối tuần này.

Ông Sanun: "Con đã chuyển lời giúp bố chưa? Ông bà Armstrong không cảm thấy bất tiện khi bố đề cập thời gian gấp vậy không con?"

Becky: "Dạ con đã nói chuyện với bố mẹ, không có bất tiện đâu nên bố đừng áy náy. Tuy bố đã nói không cần chuẩn bị gì nhưng con nghĩ bố con ... Ông ấy là quân nhân nên rất trọng lễ nghĩa, mong bố không cảm thấy cứng nhắc."

Ông Sanun: "Ta chỉ không muốn họ phiền lòng chuẩn bị thôi, không hề có ý gì khác."

Becky: "Mà bố định gặp mặt vì chuyện gì thế, con có thể biết được không?"

Từ lần trước nhắc đến nàng đã mãi băn khoăn về chuyện này, hôm Irin sang thăm Freen nàng cũng có tâm sự. Suy nghĩ đầu tiên và ai cũng đoán được chính là chuyện giữa hai người, lúc trước cô cứ thủ thỉ với nàng về chuyện kết hôn suốt nên chắc có lẽ bây giờ đã sắp thành hiện thực rồi. Becky không phải không nghĩ tới mà là chuyện của cô vừa bình yên trở lại, ông Sanun cũng chưa nói gì với Freen cả, không lẽ là tự mình làm chủ sao?

Ông Sanun: "Bố nghĩ con đoán ra được rồi mà, vẫn chưa chắc chắn hay còn vướng mắc gì sao?"

Becky: "Con ... Freen có biết chuyện này chưa bố?"

Ông Sanun: "Bố chưa nói cho con bé, nhưng cũng sắp rồi."

Becky: "Dù gì cũng nên hỏi ý kiến chị ấy trước"

Ông bật cười hệt như nàng vừa nói một điều ngớ ngẩn gì đó: "Thế con nghĩ ý kiến của Freen là gì? Nó bám lấy con suốt ngày không rời nửa bước, thức giấc liền gọi Bec, đi ngủ cũng Bec. Con chỉ ra ngoài phụ giúp bà Meh một chút là giảy nảy đòi đi theo sau cho bằng được rồi hai đứa bị bà ấy đuổi ra phòng khách vì chật chội. Tuy bố không ở nhà nhưng bố biết hết đấy nhé."

Nàng nghĩ lại cũng bất giác mỉm cười theo, ông nói tiếp: "Lần này bố chỉ muốn đến cảm ơn ông bà Armstrong đã cho bố mượn con gái của họ chăm sóc cho con gái của bố. Còn chuyện tương lai của hai đứa, để gia đình con làm chủ. Khi nào con thấy thích hợp thì sẽ tính tiếp, bố chỉ ngỏ lời với bố mẹ con cho phải phép để ông bà ấy không phải lo lắng."

Becky: "Con hiện tại vẫn chưa nghĩ đến chuyện khác, chỉ muốn hằng ngày chăm sóc Freen như vậy đã là tốt lắm rồi."

Ông Sanun: "Ta biết. Nhưng con gái quý giá của người ta mà bố mang về không nói lời nào thì không được, phải có lời bảo đảm với bố mẹ con. Vả lại để con chăm sóc Freen như vậy mà chẳng có danh phận nào thì thiệt thòi cho con, con gái quý nhất là tuổi thanh xuân, bố không muốn con thua thiệt gì cả."

Becky: "Cảm ơn bố đã nghĩ cho con, nhưng con không nghĩ nhiều như vậy."

Ông Sanun: "Freen lúc trước đã nói chuyện với bố rồi, nó cứ lo lắng rồi hỏi bố làm sao mới đúng, sợ làm phật ý bố mẹ con nên nó đã hỏi rất kỹ."

Becky: "Vâng, bố mẹ con rất thích chị ấy, bố con còn nói chị ấy rất lễ phép đúng ý của bố."

Câu chuyện cứ tiếp tục về những lần Freen gặp mặt gia đình Becky dùng bữa đến chuyện cô đã thức nguyên đêm để tìm hiểu về công việc của bố nàng rồi sau đó cùng ông trò chuyện như hai người hợp ý từ lâu mà nàng với mẹ mình chỉ ngồi cười chứ chẳng nói thêm được gì.

Thoáng chốc Freen cũng đã trở ra, nhìn mặt chắc là buồn ngủ rồi nên họ dừng câu chuyện ở đây và trở về nhà. Vừa đặt lưng xuống giường là cô đã ngủ ngay lập tức mà chẳng ăn uống thêm gì, thỉnh thoảng lại mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp.

"Vợ xinh quá!"

_____

Buổi gặp mặt giữa ông Sanun và bố mẹ Becky diễn ra rất thuận lợi, đúng như suy nghĩ của nàng ông Armstrong đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, mẹ nàng còn nấu cả bàn dài món ăn để cùng dùng bữa. Trở về nhà với ít men rượu trong người, ông mở cửa vào phòng nhìn Freen và Becky đang ngồi xếp tranh cùng nhau vui vẻ liền mỉm cười rồi về phòng mình. Nhìn tấm ảnh gia đình có đủ 3 người trên bàn làm việc, cảm giác nửa đời người trôi qua thật nhanh. Freen khi đó vẫn là cô gái nhỏ chỉ một cánh tay liền có thể ôm trọn, trông đáng yêu làm sao.

"Thỏ con đã lớn rồi, và cũng đã nhỏ lại một lần nữa. Giờ con bé rất vui vẻ như ngày xưa vậy, bà đã mang BecBec đến phải không? Đôi lúc tôi thấy Becky rất giống bà, rất hiểu lễ nghĩa phép tắc, còn một lòng một dạ với Freen nhà mình. Tôi thấy bản thân yên tâm được rồi, bà cũng nghĩ như tôi mà đúng không?"

Hơn hai tháng trôi qua, mỗi ngày Freen đều phải trải qua vật lý trị liệu tại nhà cùng với các nhân viên từ bệnh viện vào buổi sáng.

Một tháng đầu rất khó khăn, hầu như cô không thể đứng vững được dù có người đỡ. Điều đó làm Freen cảm thấy rất buồn tủi đến nổi bỏ ăn, Becky có an ủi đến đâu cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Có những hôm bộ 3 người bạn đến thăm nhưng rồi cũng lủi thủi trở về vì cô không chịu gặp mặt, suốt ngày chỉ vùi mình trong chăn thầm chán ghét bản thân với đôi chân vô dụng. Những khi một mình Freen còn cố gắng tự mình leo chiếc xe lăn rồi ngã xõng xoài dưới đất. Âm thanh phát ra liền bị Becky chú ý, nàng vội vàng chạy vào phòng.

Becky: "Chị có sao không? Có đau không? Để em đỡ chị ngồi lên xe"

Cô níu cánh tay đang cố bế mình lên, đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nước mắt: "Đau"

Nàng lo lắng: "Đau ở đâu, em xem nào, có đau lắm không, em đưa chị đi bệnh viện nha"

Freen: "Freen không thể đi được nữa đúng không, đã lâu như vậy mà còn chẳng thể đứng vững nữa. Chị sẽ mãi mãi như thế này phải không?"

Cô khóc thật to, nước mắt giàn giụa ướt đến cổ áo, bao nhiêu dồn nén suốt một tháng qua tích tụ thành một đám mây nặng trĩu cuối cùng cũng không trụ nổi mà đổ xuống hàng mi mắt. Cảm giác bất lực dù bản thân đã cố gắng rất nhiều nhưng rồi cũng chỉ là những tiếng thở dài, và hy vọng vào ngày mai sẽ khá hơn dần bị mài mòn đi đến nỗi bản thân còn chán ghét việc trị liệu hơn cả lúc chỉ nằm một chỗ.

Becky ôm Freen vào lòng không nói gì, nhìn sự thất vọng của cô ngày qua ngày đến nỗi né tránh mọi người như thế, khóc được đã là tốt rồi.


*Có phải câu chuyện đã bắt đầu bị lê thê rồi không? Mọi người góp ý chân thành giúp tớ với! Lúc nãy thấy một thông báo, hơi chạnh lòng một chút xíu nhưng mà nghĩ lại thì ko nên drop dang dở như vậy nên muốn hỏi mọi người xem sao :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com