CHAP 178
Sáng hôm sau, thay vì để các nhân viên trực tiếp giúp cô thì nàng đã xin phép đứng bên cạnh nắm tay Freen. Becky không nói điều gì cả, chỉ dùng ánh mắt thể hiện tấm lòng của mình rằng bản thân sẽ giữ chắc đôi tay này để cô không sợ hãi. Mới đầu Freen còn chút ngần ngại nhưng cô tin nàng nhất định sẽ luôn bên cạnh mình. Cô siết chặt tay nàng đến mức hằn lên vết đỏ nhưng vẻ mặt của Becky vẫn luôn tràn đầy sự hy vọng. Freen chậm rãi đứng dậy, từng chút một thẳng lưng cảm nhận sức nặng cơ thể đè lên đôi chân mình. Mồ hôi đổ ướt hết cả trán, tất cả mọi người như nín thở chờ đợi khoảnh khắc cô có thể đứng được trên đôi chân mình...
Sang đến tháng thứ hai, Freen đã có thể tự mình đứng vững được. Khoảnh khắc Becky buông đôi tay cô ra là khoảnh khắc hai người hạnh phúc nhất. Họ nhìn nhau không một lời nhưng toàn là tình ý ngập tràn đáy mắt. Nàng bước tới nhẹ nhàng ôm Freen, áp tai vào lồng ngực nghe tiếng nhịp tim cô đang đập loạn xạ lên. Mùi hương trên mái tóc làm cô say đắm đến nổi không trụ vững mà ngả lên vai Becky, rất may nàng đưa tay đỡ kịp.
"Cảm ơn em, chúng ta làm được rồi."
Tâm trạng của Freen từ đó tốt hơn nhiều, còn siêng năng tập luyện hơn lúc trước nữa, và bất cứ lúc nào cũng có Becky ở bên cạnh. Chặng đường phía trước còn rất dài và cô đang tập dần bước những bước đầu tiên của mình. Sự quyết tâm cao độ này đến từ một buổi nói chuyện bí mật với ông Sanun, một đêm trăng tròn bên tách trà hoa cúc mật ong ấm nóng. Becky phải sang nhà Irin phụ giúp về đám cưới sắp tới với Noey nên không ở nhà.
Ông Sanun: "Thỏ con, bố đã gặp mặt bố mẹ của Becky rồi"
Một cảm giác lo lắng trào lên trong lòng Freen: "Họ không cho Bec ở lại nhà mình hở bố? Em ấy phải về nhà rồi sao?"
Ông Sanun: "Con có muốn như vậy không?"
Freen: "Không, con không muốn. Con muốn Bec ở đây với con."
Ông Sanun: "Nhưng đây không phải là nhà con bé"
Vẻ mặt cô buồn bã: "Vậy là không được sao?"
Ông Sanun: "Becky còn trẻ lại rất xinh đẹp, tính cách càng không có điểm gì để chê. Con bé xứng đáng có một người yêu thương chăm sóc. Irin sắp kết hôn rồi, hẳn là Becky cũng đang mong chờ."
Freen cúi đầu thì thầm: "Bec muốn kết hôn, có người yêu thương chăm sóc."
Ông Sanun: "Nếu như vậy con bé sẽ chẳng thể ở lại nhà ta được nữa, con có thể hiểu cho Becky không?"
Cô gần như muốn khóc: "Không muốn, Bec nói Bec yêu con mà, sao lại không ở bên cạnh con nữa. Con không muốn."
Ông Sanun: "Nhưng còn tương lai của Bec thì sao?"
Freen: "Tương lai của Bec?"
Ông Sanun: "Ừ, con bé chẳng thể ở nơi không phải là nhà mình mãi được."
Freen: "Bố không cho sao? Không phải bây giờ đang rất tốt sao? Bố để em ấy ở lại đi."
Ông Sanun: "Không phải, nhưng bố mẹ Becky đâu thể để con gái ở nhà người khác được, bố cũng sẽ không để con ở ngoài lâu như vậy."
Freen: "Mình xin bố mẹ Bec đi bố, con sẽ xin phép cho Bec ở lại đây, em ấy cũng muốn ở đây mà."
Ông Sanun: "Con xin bằng cách nào?"
Freen: "Con ..."
Ông Sanun thở dài quay mặt đi.
Freen: "Con có thể kết hôn với Bec không? Con chưa thể chăm sóc cho Bec được nhưng con sẽ yêu thương em ấy, nhà mình cũng là nhà của em ấy. Liệu rằng bố mẹ Bec có cho phép không?"
Ông Sanun: "Con muốn kết hôn?"
Cô nhìn xuống đôi chân của mình, giọng nói có phần rụt rè hơn một chút: "Không thể sao?"
Ông bật cười, cuối cùng cũng khiến cho nha đầu này ý thức được chuyện quan trọng rồi: "Được hay không con phải hỏi Bec chứ."
Freen: "Con phải hỏi thế nào? Nhỡ Bec không chấp nhận thì sao?"
Ông Sanun: "Kết hôn là chuyện trọng đại, con phải có chuẩn bị thật tốt."
Freen: "Vậy con phải làm sao?"
_______
Kể từ sau hôm nói chuyện đó, thái độ của Freen đối với Becky có chút thay đổi khiến nàng cứ cảm thấy khác lạ nhưng chẳng biết là từ đâu. Một buổi tối nọ cả nhà 3 người quyết định xem phim cùng nhau, cô đã âm thầm nhờ bà Meh làm một ly ép táo rồi nhanh tay điều khiển chiếc xe lăn đi đến lấy cho Becky một túi bỏng ngô rất to vị phô mai mà nàng thích. Cô cẩn thận để sang một bên còn mình ngồi bên cạnh chờ đợi hai người kia vào.
Lúc nhìn thấy ông Sanun mở cửa Freen cứ ngóng cổ ra xem Becky đâu.
Ông Sanun: "Con bé đang nói chuyện với mẹ nên sẽ vào sau."
Giọng cô ỉu xìu thấy rõ: "Dạ."
Ông nhìn mấy thứ mà cô chuẩn bị rồi chỉ mỉm cười lướt qua, đi đến chọn một bộ phim để xem. Ngay lúc ông đang nhìn xem phim nào có vẻ hay thì Becky đã bước vào, nét mặt cô như bị ánh đèn từ đâu đó chiếu vào, mắt sáng rỡ lên vẫy tay gọi nàng đến ngồi ở chỗ mình chuẩn bị sẵn.
Becky ngồi xuống nhìn túi bỏng ngô hơi nhíu mày, nó quá nhiều để 3 người có thể ăn hết chứ đừng nói gì chỉ một mình nàng. Định quay sang hỏi Freen thì cô đã đi đến chỗ ông Sanun, hai người thì thầm to nhỏ gì đó nàng không nghe rõ, lát sau trở lại với gương mặt háo hức.
Freen: "Chị nói bố chọn một bộ phim hành động mà Bec thích."
Becky: "Nhưng chị không thích mà, em xem phim nào cũng được cả."
Freen: "Không sao, Bec thích thì chị sẽ thích."
Nụ cười không ngừng nở trên môi cô còn nàng thì ngược lại, cảm giác khó hiểu nhưng cũng không ý kiến thêm gì nữa khi bộ phim đã được bật lên rồi. Ông Sanun trở lại chỗ của mình, cố tình ngồi cách ghế của Becky một chiếc ghế để hai người có không gian riêng.
Mới đầu bộ phim đã là cảnh chiến trường ác liệt đẫm máu, âm thanh tiếng súng và bom dội thẳng vào tai khiến cô giật mình mấy lần, không dám nhìn thẳng vào màn hình. Becky ở bên cạnh hỏi cô có muốn đối phim không nhưng vẫn cứ nhất quyết không đổi. Xem phim không được cũng không thành vấn đề, Freen đổi chuyển toàn bộ tầm mắt của mình sang người con gái đang say mê ngồi bên cạnh.
Từng miếng bỏng ngô được đưa đến tận miệng, nước cũng không cần phải động tay đến. Lúc đầu thì không sao nhưng càng về sau bộ phim đi vào hồi gay cấn mà người bên cạnh cứ đút bỏng ngô liên hồi, nhai còn chưa hết đã thêm miếng mới khiến nàng dù thấy không cần thiết nhưng cũng không nỡ từ chối, cố gắng gượng ăn.
Giọng thỏ thẻ: "Freen à, đừng đút cho em nữa, chị ăn đi."
Cô cũng đáp lại tương tự: "Sao thế? Bec ngán rồi à? Chị đi lấy snack cho Bec nha."
Becky: "Không, em muốn không ăn nữa."
Freen nhìn lại túi bỏng ngô chỉ mới vơi được một nửa mà cảm thấy buồn, nghĩ thầm chắc Becky không còn thích vị phô mai như trước. Cô đưa ly nước đến tận môi cho nàng ý bảo uống hết ly ép táo nhưng thật sự thì Becky không thể nuốt thêm thứ gì vào nổi rồi.
Becky: "Thôi, em không uống nữa, chị uống đi."
Freen nghe xong còn buồn hơn: "Cũng không sao? Vậy thôi không uống nữa."
Cô đặt túi bỏng ngô lên chân rồi mang cả hai thứ ra ngoài không ở cùng hai người xem phim nữa. Becky cứ nghĩ cô chỉ ra ngoài một lát liền sẽ quay lại nên không đi theo nhưng ngồi xem một lúc vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Lo lắng Freen không thoải mái nên nàng xin phép ông Sanun rồi ra ngoài đi tìm xem nhưng bước ra thì chẳng thấy ai, tìm trong phòng cũng không có.
Đang loay hoay tìm thì bắt gặp bà Meh đi vào, Becky liền hỏi bà có thấy Freen đâu không thì được chỉ sang vườn hoa sau nhà. Lúc nãy cô trở ra đã nhờ bà đưa ra ngoài đấy đi dạo một lát rồi khi đến nơi thì lại đuổi bà trở vào. Trời dạo này buổi tối hay có sương xuống rất dễ bị cảm, nàng chạy vội vào phòng lấy một chiếc áo khoác rồi nhanh chân ra vườn.
Becky: "Sao Freen ra ngoài này mà không nói em, lại còn không mặc áo khoác nữa."
Freen: "Em đang xem phim mà. Chị không thấy lạnh."
Becky: "Tối đến sương xuống rất dễ bị cảm, mình ngồi ở đây một lát thôi nhé."
Freen: "Không sao, em trở vào đi, chị muốn ngồi một mình."
Becky: "Sao thế? Có chuyện gì phiền lòng sao?"
Freen: "Không có, em trở vào đi."
*Trời ơi tui up lộn :)))) sorry mọi người nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com