Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 180

Dù trong bóng tối nhưng Becky vẫn nhìn thấy được dáng vẻ ngốc nghếch của cô đang tỉ mẩn lau người cho mình. Giận làm sao lâu được với con người đáng yêu này chứ, nhìn cô chăm chú như vậy lại thấy ấm áp vô cùng, thỉnh thoảng lại còn áp trán lên trán của nàng để xem có hạ nhiệt chưa rồi nhíu mày vì vẫn còn thấy nóng.

Freen: "Lấy thuốc cho Bec nhé"

Becky: "Em uống rồi."

Cô bối rối: "Vậy phải làm sao mới hạ sốt bây giờ?"

Nàng thật lòng muốn hôn lên má cô vì nó đang phồng lên với cái mím môi trẻ con, cũng chẳng biết làm sao cô có thể bày ra được vẻ mặt này nữa nhưng nó thật sự khiến người khác không thể kìm lòng được mà muốn cưng nựng.

Becky: "Chúng ta về phòng đi."

Freen: "Không phải Bec muốn ngủ ở đây sao?"

Becky: "Không muốn nữa."

Bởi vì có bà Meh ở đây nên có muốn thân thiết với Freen cũng rất ngại ngùng, về phòng hai người vẫn hơn. Nàng rón rén đứng dậy, nhìn dưới sàn nhà chăn gối lộn xộn thì quay sang nhìn cô nhưng tạm thời gấp gọn lại trước đã, trở về phòng rồi nói chuyện sau.

Becky đẩy Freen về lại phòng mình, vừa định bế cô lên giường thì cô đã lắc đầu từ chối: "Chị tự leo lên được."

Quả thật là cô có thể chống vào tay vịn xe lăn mà đẩy người lên giường được vì chiều cao chiếc giường khá ngang tầm. Chỉ là cần dùng sức một chút nhưng không sao, còn mỉm cười khoe với Becky rằng mình vừa làm một điều rất hay ho.

Freen: "Bec thấy Freen giỏi không?"

Becky tiến dần lại gần cô: "Giỏi" - "Lúc nãy chị định ngủ lại bên phòng bà Meh à?"

Freen: "Ừ, nhưng mà sàn nhà thấp quá chị không nằm xuống được nên chỉ đành ngủ ngồi trên chiếc xe thôi."

Becky: "Sao không gọi em dậy?"

Nàng vừa hỏi vừa áp sát gương mặt mình lại gần hơn, hơi thở nóng hừng hực chạm vào da thịt Freen khiến cả người cô cũng nóng theo.

Freen: "Không muốn phiền Bec đang ngủ say"

Becky: "Freen buồn ngủ chưa?"

Freen: "Chưa."

Bàn tay của nàng đặt lên khuôn mặt đang ửng hồng của cô, một sức hút kỳ lạ nào đó cứ kéo hai người sát lại gần nhau, gần nhất có thể. Cuối cùng là không ngăn lại được nữa, cảm giác mà cô đã khơi mào trong tâm trí nàng từ khi còn ở bên phòng bà Meh, ý muốn nếm được vị ngọt từ đôi môi căng mọng. Becky chỉ mới vừa chạm vào thì Freen đã chủ động hé mở.

Trong một đêm mưa rơi xào xạc bên ngoài, những âm thanh ám muội trong phòng vừa khéo đã bị át đi mất nhưng sức nóng thì dâng lên đến khó kiểm soát. Không biết là tác dụng của thuốc vẫn còn hay vì cơn sốt vẫn chưa hạ mà đầu óc nàng cứ lâng lâng như trên mây còn hơi thở lại có phần gấp gáp hơn hẳn. Nhưng một điều chắc chắn là chẳng ai trong hai người có thể tách rời nhau ra dù chỉ là một chút.

Freen: "Bec vẫn chưa hạ sốt."

Bàn tay cô chưa bao giờ chịu an phận mà cứ rong ruổi khắp nơi trên cơ thể của nàng nhưng hôm nay thì khác. Xúc giác truyền đến một cảm giác nóng hực khiến Freen phải rời đôi môi kia ra lo lắng.

Becky: "Quên mất, em sẽ lây cho chị mất."

Bây giờ nàng mới sực nhớ ra điều này, vội vàng cách xa khỏi người cô rồi bước đến tủ đồ lấy chăn dự phòng trải ra định nằm dưới đất.

Freen: "Bec lên giường đi."

Becky: "Được rồi, em sẽ nằm dưới này. Freen ngủ đi, đã trễ rồi." - cô còn định cố thuyết phục nhưng đã bị nàng phủ đầu trước - "Không nói nữa, không thì em quay lại phòng bà Meh đó."

Freen: "Dạ."

Cô nằm xuống giường nhưng tất nhiên là không thể ngủ nổi rồi, người khác còn có thể lăn qua trở lại chứ Freen thì chỉ nằm yên nhắm hay mở mắt thôi. Becky thật sự đã rất mệt nên vừa đặt lưng xuống không lâu đã ngủ lại ngay lập tức, chỉ còn mỗi Freen mắt sáng như sao thở dài.

Không thuyết phục được thì mình cũng làm theo. 3h sáng cô nhấc từng chân mình bỏ xuống giường rồi làm liều một phát lao thẳng đến tấm chăn mà Becky đã trải. Chiếc lưng sau cú ngã này chắc một phen hú vía nhưng thật may là nàng đang ngủ rất sâu không hề biết được chuyện gì đang xảy ra.

... 8h sáng rồi mà bà Meh vẫn không thấy hai người thức dậy liền chạy vào phòng xem thử. Hóa ra là một đêm ấm áp hơn phần thiên hạ, gối cùng một chiếc, ôm nhau ngủ dưới sàn mặc cho nắng chiếu thẳng vào người. Bà chỉ cười thầm rồi kéo tấm rèm che lại, trở ra ngoài dọn đi bữa sáng của hai người.

"Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà đó mà." - Ông Sanun buổi sáng đi làm đã mỉm cười rời khỏi nhà với câu nói bâng quơ này.

______

Tối hôm đó ông Sanun có việc gặp đối tác nên trở về nhà trễ, vừa về liền thấy hai đứa nhỏ mỗi người một miếng dán hạ sốt trên trán ngồi ăn cháo thịt bằm còn có hai phần thuốc đặt phía trước mặt. Ông nhìn bà Meh có ý hỏi tình hình thì nhận được câu trả lời rằng hai vị tiểu thư này chắc là lây bệnh cảm cho nhau rồi.

Freen: "Freen không ăn nổi nữa, chỉ muốn đi ngủ thôi."

Becky: "Nào cố lên, chị chỉ mới ăn có vài muỗng thôi, còn phải uống thuốc nữa."

Freen: "Nhưng mà chị không nuốt nổi."

Rõ ràng là cả hai cùng đổ bệnh như nhau nhưng trông cô cứ như ốm nặng từ mấy ngày trước rồi vậy.

Becky: "Freen"

Freen: "Dạ, chị ăn ngay đây."

Ông Sanun và bà Meh đứng ở ngoài nhìn một cặp bệnh binh sụt sùi sau trận chiến đêm qua mà chỉ biết lắc đầu không nói nên lời.

"Tôi bảo con bé thể hiện tấm lòng mình nhưng xem ra tấm lòng của nó là vợ bảo một thì không có hai rồi."

Kể từ hôm đó trở đi, Becky nói gì thì Freen làm theo đó, không hé môi cãi lại một lời khiến nàng thỉnh thoảng còn trêu chọc, chỉ đông nói tây mà cô cũng không dám cãi lại. Tuy nhiên ở trước mặt ông Sanun thì vẫn để cho cô ít thể diện nhưng cần gì phải nói, một cái liếc mắt cũng đủ làm con thỏ kia phát rén rồi. Mọi lần cô sẽ nhất quyết không ăn rau mùi nhưng rồi cũng cố gắng gượng bỏ vào miệng rồi nuốt thật nhanh đến mức suýt phát sặc.

Vậy là trong nhà mọi chuyện đều ổn thỏa một cách nhanh chóng. Giờ ăn, giờ ngủ hay giờ tập luyện đều theo một nề nếp nhất định mà Freen có muốn lười nhác một chút cũng không dám. Tuy thét ra lửa là thế nhưng tối về thì đâu cũng vào đấy, không thể cách xa một chút nào mà phải nằm cạnh nhau trò chuyện đến khi buồn ngủ mới thôi. Becky biết mình có lẽ hơi khắt khe hơn trước nhưng nhìn sức khỏe của Freen trở nên tốt hơn thấy rõ, chập chững được vài bước đầu thì cũng không có gì không tốt, nên cứ như vậy mà phát huy thôi.

_____

Hai tuần sau, cuối cùng ngày đám cưới của Irin cũng diễn ra. Buổi sáng là buổi làm lễ tại trung tâm hội nghị tiệc cưới, quy tụ toàn những gương mặt sừng sỏ của giới Y khoa trong nước. Becky cũng tham dự để giúp Irin chuẩn bị nhưng Freen thì chưa đến, cô sẽ đến vào tiệc rượu dành cho bạn bè của cô dâu chú rễ vào buổi tối.

Irin: "Này, sao cậu không đưa P'Freen đến chơi?"

Becky: "Chắc lát nữa sẽ đến, sáng nay chị ấy còn phải đi kiểm tra tại bệnh viện nên cần về nhà nghỉ ngơi."

Irin nhìn vào gương thấy nét mặt tươi tắn của nàng cũng mỉm cười hỏi nhỏ: "Thế nào? Khi nào thì tớ nhận được thiệp cưới đây?"

Nàng bỗng đỏ mặt: "Thiệp cưới gì chứ, cậu đừng có mà nói linh tinh."

Irin: "Không phải cậu nói bố Freen đã gặp mặt bố mẹ cậu rồi sao, không phải tính đến chuyện hai người à?"

Becky: "Bố Sanun chỉ muốn cảm ơn bố mẹ tớ vì đã chăm sóc cho Freen thôi."

Irin: "Cậu đó, người lớn chẳng mấy khi nói thẳng cả. Chắc chắn là có bàn tính đến chỉ là đợi đồ ngốc nhà cậu chính thức dâng ra chiếc nhẫn cầu hôn thôi, có khi còn tính đến cả chuyện đặt tên cháu là gì nữa rồi đó."

Cô vừa nói vừa trêu ghẹo nàng thẹn đến không biết giấu mặt ở đâu: "Cậu ... cậu đừng nói nữa, cô dâu gì mà nói nhiều quá."

Irin: "Vậy sao? Vậy cô dâu tương lai nói tớ nghe tớ phải nói như thế nào mới đúng?"

Becky: "Không nói với cậu nữa, tự chỉnh váy lại đi, tớ ra ngoài."

36 kế, chạy là thượng sách, nàng bước một mạch ra khỏi phòng còn Irin vẫn còn hả hê vì nói trúng tim đen nàng, còn cố nói vọng theo: "Ôi chao, con dâu nhà Chankimha thẹn quá hóa giận mất rồi, phải làm sao đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com