Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 184

Nop: "Ừm, giới thiệu với cậu, người trong lòng của tớ."

Mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi mới công khai này, ngoại trừ Heng ra thì hầu như chẳng ai biết chuyện cho đến tận khi chính chủ lên tiếng xác nhận. Cũng phải thôi, bao chuyện xảy ra dồn dập, Freen thì chẳng còn nhớ gì nên Nam có muốn kể cũng chẳng còn ai khác ngoài Heng dù biết với cái kẻ lắm lời này thì sớm thôi cũng đến tai cả bà Meh chứ đừng đến vài người bạn thân.

Freen: "Cậu có nói cho Santo biết chưa?"

Nam: "Có thấy bóng dáng cậu ta mấy lần đâu, toàn gặp những lúc đến thăm cậu mà được một lúc lại chẳng thấy tăm hơi."

Heng vẫn tiếp tục khoe khoang khả năng do thám của mình: "Cậu ta dạo này cũng có những mối bận tâm khác mà."

Nam nghe một chút liền hiểu ngay, quay sang nhìn Freen thì cô có vẻ cũng cùng suy nghĩ này. Hai người dần dần nở một nụ cười thấu hiểu.

Becky: "Có chuyện gì sao? Em có bỏ lỡ điều gì không nhỉ?"

Nam: "Chị nghĩ là em đoán được rồi chứ, em thường xuyên gặp Santo hơn tụi chị mà."

Freen: "Vợ chỉ bận tâm mỗi tớ thôi, không biết cũng là chuyện dễ hiểu."

Nàng nhíu mày nhìn con người vừa mới khoe khoang đến phổng mũi kia nở một nụ cười đắc ý. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý nghĩ chạy ngang qua mà có lẽ nó sẽ khiến nụ cười kia tắt hẳn trong một thời gian dài.

Heng: "Mô phật!" - "Xin các thí chủ hãy hiểu cho cảnh ngộ của bần tăng mà rũ chút lòng từ bi thương xót."

Ai nấy cũng đều ôm một bụng cười nhưng thật lòng thì cũng có chút thấu hiểu cho cậu. Vẻ ngoài và gia thế đều tốt nhưng con người lại thích đây đó bay nhảy, không muốn ràng buộc nên để tìm một mối tình lâu dài không hề dễ dàng.

Heng: "Cậu đó, Freen, cậu với Becky quen nhau lâu như vậy, bạn bè hai bên cũng trở thành bạn bè chung. Nam thì có Nop, Santo thì có Linda, còn tớ? Có người bạn tốt nào thì tìm cho tớ một mối để tớ không phải cô đơn một mình đi mà."

Becky: "Ở công ty lúc trước em làm cũng có vài người rất được, hay để em giúp anh một vé nhé!"

Heng: "Areil sao? Có lẽ anh thích những người có tâm hồn lãng mạn hơn."

Freen: "Một cô gái Phần Lan ngọt ngào quyến rũ thì sao?"

Heng: "Thôi, dù tớ thích đi đây đi đó thật nhưng mà yêu xa như vậy cũng không dễ dàng."

Nam: "Bởi vậy nên mới là nhà sư đó."

Hai người lại lao vào nhau chí chóe nhưng bao buổi gặp mặt từ trước đến giờ. Nop là lần đầu trải qua nên còn ngỡ ngàng cố gắng khuyên ngăn còn Freen và Becky thì chỉ mặc cho họ cãi nhau đến khi nào chán thì thôi, lại làm huề như chẳng có chuyện gì.

"Một cô gái Phần Lan ngọt ngào quyến rũ? Freen có những người bạn thật tuyệt vời nhỉ?"

Nghe đến đây tự dưng sống lưng của cô lạnh hẳn dù bây giờ chỉ mới là tháng 4 và còn lâu mới đến mùa đông. Lúc trưa đã đắc tội một lần rồi nên bây giờ phải thật khôn khéo, nếu không thì chắc cô phải làm bạn với chiếc sofa bên ngoài mất. Trong nhà chẳng ai có thể bảo vệ cô ngoài bố nhưng ông đã lên máy bay lúc chiều nay rồi, trăm sự đều giao phó cho Becky cả thảy.

Freen: "À, cũng không có gì tuyệt vời đâu, chỉ là bạn bè lúc còn ở Mỹ thôi."

Becky: "Bạn bè thân thiết đến mức ngọt ngào quyến rũ luôn sao? Người Mỹ sống thoáng quá nhỉ?"

Nước bọt bị nuốt đến khô cổ còn mồ hôi hình như cũng bắt đầu tuôn ra từng chút trên trán, Freen đang không biết tương lai của mình rồi sẽ đi về đâu khi bữa tiệc đêm nay kết thúc nữa. Becky vừa cầm trên tay ly rượu vang trắng đong đưa chẳng thèm nhìn cô lấy một ánh nhìn nhưng nàng thừa biết con người kia đang sợ đến run người luôn rồi. Nghĩ lại cũng không tệ, như vậy thì sau này kết hôn ai là người làm chủ đã rõ, nàng chẳng cần phải lo lắng gì vì con thỏ kia sẽ không dám làm chuyện gì có lỗi với mình cả.

Becky: "Sao lại im lặng như thế, hay là đang nhớ tới người bạn Phần Lan ngọt ngào quyến rũ nên chẳng để tâm đến lời em nói?"

Freen: "Dạ không, không có, không phải đâu vợ."

Nhìn cái thái độ vội vàng giải thích mém chút cắn trúng lưỡi của cô thì nàng đã hả dạ trong lòng 5 phần rồi, để xem cô tính làm gì để chuộc 5 phần còn lại nữa đây.

Freen: "Chỉ là bạn bè thôi, thật sự không có gì cả. Ờm ... ờm ... chị gặp cũng chỉ đôi ba lần ở phòng nghiên cứu thôi."

Becky: "Thì em có nói gì đâu, làm gì mà chị vội vàng giải thích vậy? Hay là có điều gì khuất tất nên mới có tật giật mình?"

Freen: "Không có mà vợ, không có. Thật sự chỉ là một người bạn bình thường, rất bình thường, không có gì khuất tất cả."

Becky: "Chị nói sao thì em nghe vậy thôi, em có gặp cô gái đó bao giờ đâu mà biết."

Cô vò đầu như muốn bứt hết tóc mình xuống vì chẳng biết nói thế nào để nàng hết giận, tự dưng lại nói thêm mấy từ nhạy cảm như vậy làm bây giờ không biết giải thích thế nào. Càng nghĩ càng thấy dại, chỉ tiếc lời nói buông ra rồi có lấy lại được đâu.

Becky: "Được rồi, không trách chị nữa. Em cũng không nghĩ rằng chị có cái gan to như vậy."

Freen cười không khép được miệng và tiến về phía nàng, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng rồi ngẩng đầu nhìn lên với ánh mắt của chú cún con vừa được khoan hồng và cong đuôi mừng rỡ.

Freen: "Đúng đúng, không dám đâu. Vợ đừng giận nữa nha."

Becky: "Chúng ta đã kết hôn chưa?"

Gương mặt cô tự dưng biến dạng: "Hả?"

Được đà nên nàng muốn trêu ghẹo Freen thêm chút để nghe mẫy lời ngon ngọt thêm nữa: "Vẫn chưa kết hôn thì chưa được gọi là vợ như vậy đâu."

Mặt Freen buồn hiu nhưng chẳng nói chẳng rằng câu nào mà lặng lẽ đưa bàn tay nàng trả về vị trí cũ, lùi chiếc xe lăn lại để cách xa nàng thêm một chút.

Freen: "Đúng vậy. Có thể với em, và tất cả mọi người đều nghĩ rằng chưa có hôn lễ nào diễn ra cả. Nhưng với chị, nó đã diễn ra từ lúc chị nói với bố rằng mình muốn cùng em trở thành gia đình. Để em chờ đợi lâu như vậy là lỗi của chị, chỉ mong em hiểu, gọi em một tiếng vợ không phải khẳng định chúng ta đã hay sẽ kết hôn, mà là một lời cam kết gắn bó trọn đời dành cho em, nhất định phải thực hiện."

Tự dưng bầu không khí giữa hai người nghiêm túc hẳn khiến Becky bối rối vô cùng, nàng không ngờ rằng chỉ một câu nói đùa lại khiến Freen để tâm như vậy, nhìn nét mắt buồn bã lại càng thấy có lỗi hơn.

Becky: "Freen à, em xin lỗi. Em không ... không phải có ý đó. Em hiểu mà, đừng cảm thấy buồn lòng được không?"

Freen: "Không buồn em, vất vả cho em nhiều rồi."

Nàng định ôm chầm lấy cô để vỗ về đứa trẻ đột nhiên lại nhạy cảm đến thế này nhưng một giọng nói phía sau làm cảm xúc bỗng ngưng đọng lại, thế là đành gác lại chuyện vừa rồi qua một bên. Becky chưa kịp nắm tay cô xoa dịu thì Freen đã rời đi trước nên đành nén vào trong mà bước theo sau.

Linda: "Trông sắc mặt em hôm nay có vẻ tốt hơn nhiều."

Freen: "Vâng, sức khỏe em tốt rồi. Mà ... cậu ấy đâu?"

Linda: "Cậu nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com