Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 185

Freen: "Cậu bạn của em bị chị bắt cóc mấy hôm nay ấy."

Santo từ phía sau bước tới hệt như một chàng thư sinh nho nhã hay người thời nay gọi là soft boy chính hiệu.

Santo: "Tớ có bị ai bắt cóc đâu nào?"

Freen: "Vậy là tình nguyện rồi phải không?"

Santo: "Vậy sao? Tớ không biết."

Anh nhìn Freen với vẻ mặt có chút đắc ý. Vậy thì xem ra Freen cũng là bà mối tốt rồi, gieo duyên đã gặt được thêm một đôi bồ câu trắng phau cả cặp. Nhìn từ đầu đến chân, khỏi cần phải nói thì cũng biết hai người này bước ra cùng một nơi, đi cùng một xe, chỉ là giả vờ như kẻ đến trước người đến sau mà thôi.

Heng: "Hey Santo, hôm nay vuốt tóc đẹp đấy, đúng là đi cạnh người đẹp nên phải khác rồi."

Nam: "Cậu này, không tinh tế gì cả. Nhìn xem, người ta mặc đồ cặp với nhau như thế mà chỉ là người đẹp thôi sao."

Santo: "Được rồi được rồi, không đá xéo đá ngang tớ nữa mà."

Becky nói bằng giọng châm chọc: "Vậy đi thẳng vấn đề thì thế nào, P'Santo?"

Linda: "Là người yêu."

Santo quay sang nhìn Linda như kiểu anh chẳng nghĩ rằng cô gái này sẽ nói ra điều như thế, lại còn rất thẳng thắn không chút do dự hay ngại ngùng nào.

Freen: "Nào nào, cậu lại đây."

Cô vẫy tay gọi anh tiến lại gần chỗ mình, đợi Santo ngồi hẳn xuống thì đánh thật mạnh lên vai một phát đau điếng. - "Không nói với tớ một lời nào."

Santo: "Cậu ... cậu rõ ràng chỉ biết mỗi vợ cậu thôi lại còn trách. Tớ vừa định kể chuyện thì lại bảo vợ bảo ngủ sớm, vợ gọi ăn cơm, vân vân mây mây đủ thứ." - "Freen, người không có nghị lực nhất ở đây là cậu đó."

Nam: "Tán thành."

Heng: "Tán thành."

Vậy là cuộc đảo chính diễn ra trong chớp nhoáng, từ người bị gài vào thế vây dồn liền thoát thân trong phút chốc chỉ bằng cách lôi ra sự cuồng vợ của cô. Freen chỉ biết ngậm cục tức vào trong chứ cãi làm sao được, những lần Santo định tâm sự thì y như rằng Becky lại đến cạnh, mà vợ trước mặt thì phải ưu tiên hơn bạn thân qua tin nhắn rồi. Nàng đứng phía sau cũng ngại ngùng không kém, chỉ len lén mỉm cười vì sự yêu chiều của cô quá đáng yêu mất rồi.

Linda: "Khi nào thì chị sẽ nhận được tấm thiệp mời đây Freen?"

Heng: "Cậu phải nói bọn tớ biết sớm để chuẩn bị cho đám cưới thế kỷ này."

Freen cười nhẹ, không vội vã đáp lời vì đó là điều mà cô đã suy nghĩ bấy lâu nay. Giá như đôi chân cô cũng lành lặn như bao người bình thường thì đã chẳng phải đợi đến tận bây giờ. Cô khao khát điều đó hơn ai hết, mong cầu một lễ đường hơn ai hết, nhưng ngay cả việc đứng cạnh cô gái mình yêu thương còn chưa làm được khiến Freen thấy nặng lòng rất nhiều.

Freen: "Sẽ nói cho các cậu biết sớm, đừng lo."

Thấy tâm tình cô không được thoải mái nên mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa, câu chuyện đặt ra những điều chưa dám hỏi còn bỏ ngõ nhưng thôi, vì chẳng ai là không có cùng suy nghĩ, không sớm thì muộn mỗi người đều sẽ nhận trên tay tấm thiệp cưới trang trọng nhất mà thôi.

Một lát sau Irin và Noey cũng đến, thế là đã đủ người, Heng đứng ra làm cơ trưởng để đưa các vị khách này đi qua một đêm tưng bừng bung xõa. Mấy lần trước Freen còn chưa nhớ lại nên cứ phải kiềm chế bản thân đôi chút, giờ thì chẳng còn ngại gì nữa mà vui chơi hết mình được rồi. Heng đã mang đến đây một dàn trống ngầu đét, còn có cả guitar và đàn organ nữa. Được dịp biểu diễn tài nghệ thì làm sao có thể không làm cho cầu kỳ nhưng quả thật cậu là một người rất tài năng về nghệ thuật.

Heng: "Freen này, lâu rồi không đàn guitar, có muốn chơi lại không?"

Nam: "Ừ đúng đó, ngày xưa cậu cũng rất giỏi guitar, chỉ là sau này bận nên không chơi nữa. Thử đi Freen!"

Cô định từ chối nhưng Heng đã mang đến tận tay thế này rồi thì cũng đành chơi thử một đoạn. Những nốt đầu có chút loạng choạng nhưng mọi người đều vỗ tay cổ vũ khiến Freen cũng mạnh dạn hơn rất nhiều.

... Bản La Vie En Rose vang lên khiến những cơn mơ tình tứ tràn ngập cả một vùng trời. Những bàn tay tìm lấy nhau và có khi là những ánh mắt có chút ngại ngùng chứa bao đam mê nồng nàn của thứ tình yêu tuổi trẻ rực rỡ và vương chút ngây dại nên thơ. Tình yêu làm cho người ta trẻ, làm dịu mát đi những hối hả nơi phố đông người, nơi bước chân song hành cùng nhau qua bao nẻo đường mà chẳng mấy khi lại thấy gần đến lạ. Tình yêu làm ta mềm mại cõi lòng và khiến cho sự vị tha không trở thành điều gì xa xỉ. Nó làm ta nâng niu những điều nhỏ bé nhất, thậm chí là những cái chạm nhẹ lên làn tóc khiến mùi hương còn lưu lại lên ngón tay dài rồi lại ngẩn ngơ nhung nhớ khi phải rời xa ...

🎶 Give your heart and soul to me

And life will always be

"La vie en rose"

Becky say mê nhìn ngắm Freen tựa như một cuộc tình của họ được cô vẽ lên giữa những nốt nhạc. Cách bản thân được yêu thương quá đỗi ấm áp đôi khi làm nàng quên mất cuộc đời này sẽ có những điều chẳng thơ mộng như thế. Bên trong Freen hệt như một thế giới hoàn toàn khác mà nàng chắc đã đi lạc từ lâu mất rồi, nơi tâm hồn được nâng đỡ bằng niềm yêu tha thiết, một vòng tay ấm áp và một hạnh phúc tròn đầy.

Heng thủ thỉ bên tai nàng: "Bec này, Freen đã cầu hôn em chưa?"

Câu hỏi làm nàng bật ra khỏi cơn mơ màu hồng của mình: "Chắc là rồi, lúc ở bệnh viện."

Heng: "Sao lại là chắc? Với tính cách cậu ấy nhất định sẽ chuẩn bị rất chu đáo, không thể qua loa lấy lệ vài câu."

Becky chỉ cười nhẹ: "Em không quan trọng chuyện đó, như bây giờ là quá đủ cho em rồi."

Heng không nói thêm gì nữa, quay lại bản tình ca lãng mạn mà cô tạo nên chỉ với một cây đàn guitar. Có lẽ không ai biết cô đang nghĩ gì hay có điều gì diễn ra trong tâm trí cô bây giờ không, nét mặt Freen bình thản cũng có chút say mê với những phím đàn hệt như rơi vào một khoảng trầm tư riêng biệt.

... Một tràng pháo tay giòn giã ...

Irin: "Tuyệt quá P'Freen!"

Nop: "Rất xuất sắc luôn ạ!"

Santo: "Xem ra tay nghề vẫn còn tốt lắm nhé"

Linda: "Chị không nghĩ em còn tài năng này nữa đấy, rất xuất sắc!"

Heng: "Cậu đàn cũng hay đó, nhưng mà tớ không thấy thích cho lắm"

Giữa những lời tán dương bỗng có ý kiến thế này khiến mọi người cau mày khó hiểu còn Freen chỉ cười xòa lắc đầu: "Cũng dễ hiểu thôi, cậu ấy không có tình yêu mà."

Mọi người được một phen cười nắc nẻ vì đúng là ở đây Heng thật sự cô đơn, tuy thấy tội nghiệp thật nhưng nó buồn cười quá nên đành phải cười trước đã.

Heng: "Cậu đó, đừng có mà coi thường người độc thân. Tớ đây không có tình yêu nhưng vẫn vui vẻ yêu đời đó thôi."

Freen: "Đúng rồi, vậy thì đừng than thở với tớ cô đơn, cần mai mối nữa nhé!"

Heng: "Ơ ..."

Ai nấy đều lấy làm thích thú nhưng cũng thôi không trêu ghẹo vết thương lòng của Heng nữa, chuyện tình cảm khó nói chẳng ai biết trước được, liệu biết đâu ngày mai lại có thể tìm được người tri âm tri kỷ thì sao...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com