Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33

*Hỏng thích ăn ngọt cho lắm ^^

Becky từ từ ngả người nằm lên giường, đây là loại giường đôi nên nằm hai người vẫn rất thoải mái. Freen giúp nàng đặt hai chân lên rồi lấy chăn đắp lại, bật máy sưởi để nàng không bị lạnh. Cô không lên giường nằm ngay mà ra ngoài nghe điện thoại, hình như ông Sanun gọi điện để hỏi thăm tình hình. Vì trời mưa nên không tiện nói chuyện lâu, chỉ một lát là Freen đã trở về phòng.

"Sao Freen biết em ở ngoài?" - Becky thấy cô về phòng liền cất tiếng hỏi

"Chị nghe tiếng mưa nên ra ngoài xem thử, lại thấy phòng em không thắp đèn. Đoán em chắc tản bộ gần đây nên ra ngoài xem." - Thực chất là cô chạy sang phòng Irin và Noey để xem nàng có ở đó không nhưng không thấy, gọi điện thoại thì nghe tiếng chuông phát ra từ trong phòng, không còn cách nào khác đành khoác một chiếc áo đi ra ngoài tìm. Vừa hay thấy Becky đứng ở căn chòi, định chạy qua thì nàng đã đâm sầm vào cô, may là cô phản ứng đỡ lại kịp.

"Ồ. Cảm ơn chị, P'Freen."

Đèn trong phòng được tắt, chỉ còn đèn ngủ ở cạnh đầu giường. Freen từ từ bước lên giường rồi lật tấm chăn ra đắp lên. Becky uống thuốc xong bây giờ chắc đang buồn ngủ rồi, hai mắt có vẻ nhíp lại. Nàng ngáp một cái thật to khiến cô bên cạnh phải cố nhịn cười, nếu không sẽ làm Becky xấu hổ mất. Freen nhìn thẳng lên trần nhà, rồi lại quay về phía cửa sổ, mưa vẫn còn, nước đọng trên tấm kính lần lượt thay nhau chảy xuống.

Một đêm như vậy cứ thế mà trôi qua sao ...

_____

Kim đồng hồ nhích đến gần số 12, Freen vẫn chưa ngủ được. Từ lúc nhỏ cô đã quen việc ngủ một mình, chiếc giường lúc đó quá cỡ so với một đứa trẻ nhưng rồi thì đứa trẻ lớn lên, mọi thứ trở nên vừa vặn. Bây giờ có một người ngủ cạnh như thế quả thật cô không quen, vả lại ... còn là em ấy nữa.

Freen thở dài, cô tính ngồi dậy đi uống một cốc nước nhưng chưa kịp rời khỏi chăn thì đã bị một bàn tay níu lại. Becky vẫn nhắm mắt nhưng tay nàng đã vòng qua ôm lấy cánh tay của cô, cảnh tượng thật giống như hôm ở trên xe cô đưa Becky về nhà. Nàng cứ ôm lấy cánh tay, càng ôm càng chặt, kéo tay cô sát vào lồng ngực. Nàng cứ lẩm bẩm gì đó trong miệng nhưng cô không nghe rõ là gì cả, không muốn phá giấc ngủ của Becky nên cô đành nằm im để cho nàng ôm.

Ôm thôi được rồi, không biết Becky mơ thấy cái gì mà dí sát mặt vào cổ Freen làm cô rùng mình, căng cứng cả người. Hơi thở nàng đều đều phả vào, Freen như con cá sắp chết nằm chịu trận, không nhúc nhích chút nào dù trong người đã bừng bừng khói lửa.

"P'Freen ~ "

"Chưa ngủ sao?"

Không nghe Becky trả lời, hay là nói mớ nhỉ? Chắc là vậy rồi, Becky coi bộ đang ngủ say lắm. Cô đợi mãi không nghe phản hồi nên thôi không nói gì nữa, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.

"P'Freen uống trà đi."

Chính xác là nói mớ rồi, Freen cười nhẹ không dám thở mạnh sợ đánh thức Becky. Coi bộ nàng thích uống trà lắm thì phải, trong mơ cũng rủ uống trà.

"P'Freen ở bên cạnh em là tốt rồi."

Lần này thì không còn nụ cười nào nữa, Freen rơi vào trầm tư. Chuyện giữa hai người cô vừa muốn làm rõ lại vừa sợ hãi. Cô biết em ấy yếu lòng cần người ở bên, cũng biết nếu cô bày tỏ lúc này có thể em ấy sẽ đồng ý. Nhưng cô lo đó chỉ là vì Becky cần ai đó bên cạnh. Cô hoàn toàn có thể chấp nhận được, dù là vai trò nào thì cô vẫn luôn bên em, chỉ là cô sợ ... sợ một ngày em nhận ra đó không phải tình yêu. Em sẽ nhìn cô bằng gương mặt nào đây? Cô sợ phải thấy em đau khổ và khó xử vì vô tình tổn thương mình. Cô sợ em trách móc bản thân. Cô sợ em vì muốn tốt cho cô mà rời xa cô. Đó mới là điều khiến Freen sợ hãi.

Bàn tay Freen đặt lên mái tóc của Becky, cô vén nhẹ tóc ra sau vành tai nàng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đang quay vào người cô. Ngón tay Freen từ từ chạm nhẹ lên làn da của Becky, thật mềm mịn, một lần chạm vào lại muốn thêm lần nữa. Freen không thể ngăn mình lại nữa rồi, cả bàn tay cô áp lên má của Becky, dùng hết xúc giác cả bàn tay mà cảm nhận. Becky đột nhiên trở người, gương mặt ngẩng lên ngang với mặt của Freen, còn nằm đè lên gối của cô, cánh tay bên dưới vẫn bị nắm chặt.

"Bec ~~~"

"Ưm"

"Có phải chỉ là nhất thời không?"

...

...

"Ưm"

Là có hay không?

_____

Trở về sau chuyến đi, bọn họ còn khoảng 1 tháng nghỉ hè nữa rồi mới chính thức vào năm học mới. Ở trên xe chú Ben, Freen không nhìn Becky lấy một lần, cô chỉ nhìn ra ngoài đường, trầm tư suy nghĩ mà chẳng nói lời nào. Lúc sáng sớm khi Becky tỉnh dậy đã không thấy cô đâu, nàng bước chân xuống giường thì thấy chân tuy còn đau nhưng đã có thể đi lại được. Nhìn về phía nhà tắm, cửa đang mở, Freen không ở trong đó. Becky đi đến kệ lấy quần áo của mình hôm qua rồi mở cửa bước ra ngoài. Freen đang ngồi nhìn xa xăm, cả đêm hôm qua cô không thể chợp mắt được, mãi đến gần sáng Becky mới buông cánh tay cô ra.

"Chị dậy sớm vậy?"

"Ừm."

Câu trả lời của Freen làm cho Becky có chút khó hiểu, đột nhiên Freen lại kiệm lời như thế với nàng, cũng không hỏi ngủ có ngon không hay hỏi thăm chân nàng thế nào. Sao Freen lại thay đổi thái độ như vậy? Đêm qua mình làm gì có lỗi với chị ấy sao?

"Đêm qua ..."

"Không có chuyện gì cả, em về phòng đi, một lát nữa sẽ đi ăn sáng, ăn xong sẽ xuất phát trở về Bangkok." - Freen không để Becky nói hết câu liền chặn ngay cửa miệng, cô chẳng buồn quay lại nhìn gương mặt vừa tủi thân vừa khó hiểu của Becky. Mãi đến khi nàng rời đi cô mới quay đầu nhìn theo phía sau.

Là chị không biết phải đối với em thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com