Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 51

Becky bước về phía cổng rồi sang phía kia đường, Irin nhìn theo sau mà tự dưng thấy bất an trong lòng, cô cứ có cảm giác không ổn về người bạn tên Nop kia. Becky vừa gọi món xong liền nhìn thấy Nop ngồi ở cái bàn hôm trước họ ngồi, trên bàn không có sách vở gì mà chỉ là một ly capuchino như cũ nhưng vơi đi hơn nửa.

"Đến sớm vậy? Cậu không học bài sao?"

Nàng lấy cặp phía sau lưng định đặt xuống đất nhưng lỡ đà bước chân va phải thanh sắt dưới bàn. Becky lảo đảo nghiêng người về phía Nop. Cậu nhanh tay đỡ lại chiếc cặp nặng trĩu của Becky lại để nó không đè lên người nàng, tay còn lại giữ lấy vai. Hai khuôn mặt dí sát vào nhau mới chịu dừng lại, bờ môi đỏ đỏ căng mọng có lớp son dưỡng ở trên làm Nop cứ nhìn vào mãi. Mặt Becky vẫn còn hoảng hốt vì cú ngã, đến lúc ý thức lại thì trước mặt đã là khuôn mặt Nop, cậu đang nhìn nàng bằng đôi mắt sáng và ngập ngụm trong si mê không chớp mắt.

"Tớ xin lỗi."

Becky chống tay xuống bàn rồi bật người dậy, hai tay quơ quào lấy lại cái balo Nop đang giữ rồi đặt xuống chân bàn. Nàng rối rít đến độ lúc ngẩng đầu lên mém tí là giao nguyên cả hộp sọ vào thanh chắn, may là bàn tay Nop đã ở đó, không biết từ lúc nào. Cú va đập hơi mạnh nên dù được chắn lại nhưng Becky vẫn cảm nhận được cơn đau truyền từ đỉnh đầu.

"Úi tớ xin lỗi, tớ bất cẩn quá. Tay cậu có sao không?"

Nop mỉm cười lắc đầu rồi rút tay lại đặt dưới đùi, bàn tay đỏ ửng hết cả lên, mu bàn tay cũng có dấu hiệu sắp sưng, tê rần từ lòng bàn tay đến các khớp ngón tay, vừa tê vừa nhức. Có vẻ khá nghiêm trọng nhưng biểu cảm của cậu làm Becky tin rằng chỉ là một va đập bình thường, cùng lắm là hơi đau một chút.

"Cậu đến đây từ đầu giờ chiều à?"

"Sao cậu biết?"

"Cậu uống gần hết ly capuchino rồi."

Nop nhìn lại ly nước liền bật cười, đúng là không ngờ được Becky lại để ý chi tiết này. - "Ừm, tớ không biết khi nào cậu học ra nên ngồi đợi từ sớm."

"Đợi tớ làm gì? Cứ nhắn hỏi tớ là được rồi mà."

"Phiền cậu học mà, tớ cũng không bận gì nên ra đây ngồi ngắm phố phường một chút."

Câu nói nghe quen quen, lúc trước khi Freen chưa lên Đại học cũng từng đợi nàng ở cửa thư viện suốt 4 tiếng liền. Hôm đó họ cũng hẹn nhau cùng học bài nhưng nàng quên béng đi mất, ngủ một giấc đến tận 5h chiều mới bật người tỉnh dậy, mở điện thoại lên không thấy cuộc gọi nào từ Freen, cứ tưởng là cô cũng quên giống nàng. Becky gọi điện xin lỗi cô thì mới biết được Freen nghĩ chắc nàng ngủ quên mất, dạo này nàng hay thức khuya ôn bài nên thiếu ngủ, không muốn làm phiền. Chị còn lấy cớ rằng đứng ngắm phố phường náo nhiệt cùng lá thu rơi trông rất đẹp mắt, còn vẽ lại một ít tranh. Thật ra là cô ngồi đợi trên bậc thang trước cửa, lúc nắng chiếu thẳng vào người làm chói mắt nên xin một cái ghế nhỏ của bác bảo vệ rồi lựa chỗ bóng râm đợi tiếp. Cô không biết Becky ngủ dậy chưa và có ra không nên cứ đợi mãi, đến 5h thì nàng gọi đến, cô vẫn còn ngồi đó, 6h thư viện mới đóng cửa.

Càng nghĩ càng thấy nhớ về những kỷ niệm quá khứ, bây giờ Freen bận rộn không còn được gặp thường xuyên, mọi hôm có thể nhắn tin gọi điện trò chuyện nhưng thời gian gần đây cũng chẳng còn nữa. Freen cứ cố tình tránh né mấy cuộc hẹn của Becky với lý do bận việc trên trường, điện thoại gọi đến cũng ậm ừ một chút rồi cúp máy, tin nhắn có khi cả ngày không xem, mà xem thì cũng trả lời rất miễn cưỡng cho có lệ. Becky cũng hỏi cô có chuyện gì nhưng cô bảo không có, cạy miệng cỡ nào cũng không ra.

"Vậy bây giờ học thôi."

"Hay là hôm nay ... tạm không học bài được không?"

"Sao vậy? Cậu hẹn hôm nay ra đây học bài chung mà?"

"Ừ, nhưng hôm nay tớ không có hứng học bài cho lắm. Mình ... nói chuyện một chút được không?"- Những ngày vừa qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thật lòng ngày nào cũng muốn gặp Becky nhưng không thể làm cậu cứ nhớ về nàng mãi. Becky hồn nhiên và trong sáng không giống như cậu, trầm ổn có phần u uất. Bộ dạng điềm đạm mọi người thấy thường ngày chỉ là vì che đậy sự yếu đuối của một đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc và không còn ai quan tâm đến cậu nữa. Ngay khoảnh khắc Becky lắng nghe những điều Nop nói về Ernest Hemingway, về niềm yêu thích của cậu mà chẳng một ai thèm ngó ngàng đến, ngay lúc đó, Becky đã không còn là một người bình thường đối với cậu nữa. Cậu như một đứa trẻ khao khát được yêu thương và nàng đến với cây kẹo ngọt trên tay, ấm áp vô cùng, trân quý vô cùng.

"Cậu có chuyện gì muốn tâm sự sao?"

Nop nhìn Becky thật tha thiết, đôi mắt vài nài nàng hãy ở đây, hãy lắng nghe, hãy quan tâm cậu thêm chút. - "Cậu có thể lắng nghe tớ không?"

"Ừm, cậu nói đi."

"Tớ có một gia đình mà bao người mong ước. Mẹ tớ là một nhà khoa học như tớ từng kể, còn bố là một nghệ sĩ đàn violin nổi tiếng. Tớ có một người em gái nhưng mới vừa khi sinh ra không bao lâu thì bị bệnh hiếm rồi mất đi, lúc đó tớ chỉ mới 6 tuổi. Kể từ sau sự ra đi của em gái bố mẹ tớ ngày nào cũng cãi nhau, có lúc còn to tiếng đập đồ trong nhà.

Bố trách móc mẹ vì lo cho mấy cái cây của bà mà chẳng chịu chăm sóc dưỡng thai thật tốt, ông còn nghi ngờ trong lúc bà thí nghiệm bị nhiễm một loại virus nào đó gây ảnh hưởng đến thai nhi. Mẹ không cam tâm nghe những lời ông cáo buộc đổ lỗi cho mình, bà nói ông không chăm lo cho gia đình, lần nào đi lưu diễn cũng mấy tháng mới về nhà một lần, rồi ở được mấy ngày lại đi. Bà nói ông không có tư cách trách tội bà.

Họ cứ thế chì chiết lỗi lầm của nhau mà chẳng ai còn quan tâm tới một cậu nhóc 6 tuổi nữa. Cuối cùng thì họ cũng không chịu đựng nổi nên đã ly hôn sau 1 năm sống trong địa ngục, bố giao tớ cho mẹ để ông mặc sức mà thỏa chí nghệ thuật. Mẹ tôi thì suốt ngày ở phòng nghiên cứu, không thì ở giảng đường Đại học. Bà rất tài giỏi, mỗi năm đều có bằng khen từ Nhà nước cho những cống hiến của bà. Và tớ chỉ như một vật ký sinh trong thể chủ hoàn hảo đó, tớ có danh tiếng của bà đánh bóng nhưng chỉ là một lớp vỏ mạ vàng còn bên trong rỗng tuếch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com