Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 58

Trời sáng, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rơi xuống giường, một cô gái nằm bất động ở đó từ tối đến giờ. Không biết lúc ngủ Becky có khóc không mà phía dưới là một mảng nệm bị ướt, đôi mắt sưng húp mở không lên nổi. Hôm nay Becky không đến lớp, Irin không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đã nhanh trí báo bệnh với giáo viên, thường ngày nàng là một học sinh gương mẫu nên tin ngay những lời Irin nói. Buổi chiều không có tiết, Irin không về thẳng nhà mà chạy sang nhà nàng, nghe tin từ mẹ Becky nói rằng nàng đã ở trong phòng suốt từ tối hôm qua đến giờ, cửa thì chốt còn bà gọi thì không nghe câu trả lời nào. Ngay khi định nhờ người phá cửa thì nàng đã tự động mở rồi nói đang rất mệt không muốn bị làm phiền. Irin hốt hoảng chạy lên phòng Becky, giờ thì cửa không khóa, cô từ từ mở cửa bước vào. Becky nằm trên giường, cửa sổ bị rèm kéo che đến không còn chút ánh sáng nào, nàng nằm đó lấy chăn phủ lên tận đỉnh đầu.

"Bec..." - Irin rón rén bước vào, giọng thều thào gọi

"Cậu làm sao thế?"

"Bec..."

Irin ngồi xuống bên mép giường cạnh nàng, cô chưa từng thấy Becky ra nông nổi này, nhìn thấy nàng thế này dấy lên trong lòng Irin bao sự lo lắng không diễn tả nổi. Mấy ngày qua cô có nghe nàng kể về chuyện của nàng và Freen nhưng cô chỉ nghĩ hai người đang giận dỗi nhau thôi, tình cảm là thế mà. Cô không ngờ chuyện lại thành ra nghiêm trọng như vậy.

"Bec..."

"Ừm."

"Có chuyện gì sao, nói tớ nghe được không?"

"Freen bỏ rơi tớ rồi."

Irin sững người khi nghe những gì Becky vừa nói - "Sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Becky im lặng không chút phản hồi, lát sau trong chăn phát ra tiếng thút thít của nàng. Becky không tự chủ được mà khóc nấc lên lần nữa, nàng co rúm người, hai tay bấu lấy bên ngực trái mà nghẹn ngào - "Chị ấy không cần tớ nữa."

"Được rồi, được rồi. Không hỏi nữa, cậu đừng khóc ... ha ... đừng khóc." Irin ôm lấy thân người cuộn tròn trong tấm chăn dày, từng đợt từng đợt tiếng khóc của Becky càng thảm thương, nàng như moi hết mọi sức lực mình ra để khóc, khóc như chưa từng. Mẹ Becky đứng ở tầng dưới cũng nghe tiếng con mình, lòng bà như lửa đốt nhưng chẳng thể làm gì được.

Irin ôm Becky khóc một hồi lâu nàng mới dừng lại được, tấm chăn được gỡ ra, đôi mắt sưng đến nổi không thể mở lên. Cô hốt hoảng ôm lấy tấm thân còn run run kia vào lòng. - "Không sao, còn tớ ở đây, đừng khóc nữa. Đợi một chút tớ nói người đi mua thuốc về cho cậu, mắt cậu như thế thì không ổn đâu."

Cô vừa quay người đi thì đã bị Becky níu tay lại - "Ở đây với tớ một chút."

"Ừm."

Becky dựa vào vai Irin, nàng thẫn thờ nhìn căn phòng tối om chỉ có ánh sáng từ cửa tràn vào, lúc nãy Irin không đóng lại. Ngồi yên lặng như thế một lúc thì nàng cất tiếng, giọng khàn đặc.

Becky: "Hôm qua Nop đã tỏ tình tớ. Freen cũng ở đó."

Irin: "Sao chị ấy lại ở đó?"

Becky: "Tớ hẹn chị ấy ra để nói chuyện. Tớ không thể chịu nổi sự lạnh nhạt hờ hững nữa."

Irin: "Vậy mọi chuyện thành ra thế nào rồi?"

Becky: "Chị ấy đã bỏ đi, để mặc tớ đứng trước bó hoa của Nop. Cậu biết gì không, một bó hồng trắng."

Irin: "Cũng thật định mệnh."

Becky: "Phải. Nhưng lần này không có bó hướng dương hay mảnh giấy nào nữa. Freen đã quay lưng đi, một cách lạnh lùng vứt bỏ."

Irin: "Chẳng phải chị ấy rất yêu thương cậu sao, tớ là người ngoài mà còn cảm nhận được sự ấm áp mà P'Freen dành cho cậu."

Becky: "Tớ cũng không hiểu, vì sao một người dịu dàng như thế lại thành ra hờ hững xa cách, rồi cuối cùng rời đi."

Irin: "Hai người cãi nhau vì chuyện gì?"

Becky: "Không cãi nhau, Freen không bao giờ đôi co với tớ một lời nào, hoặc là chị ấy nuông chiều tớ, hoặc là không nói gì."

Irin: "Cũng đúng, chị ấy cưng chiều cậu quá độ, tớ còn ganh tỵ."

Becky: "Nhưng giờ thì hết rồi."

Irin thở dài - "Cậu biết vì sao tớ không hỏi chuyện Nop tỏ tình cậu không?"

Becky: "Vì cậu đã đoán được?"

Irin: "Ừ, qua những gì cậu kể tớ đoán được. Hơn nữa hôm qua lúc trở về tớ đã nán lại một chút bên đường nhìn cậu và Nop nói chuyện. Có lẽ trong tâm trí cậu chỉ có mỗi Freen và những vấn đề giữa hai người nên cậu không thấy. Ánh mắt Nop dành có cậu rất khác, một ánh mắt say tình, có chút bẽn lẽn nhưng nồng nhiệt khó tả. Tớ đã thấy."

Becky: "Có lẽ cậu nói đúng, tớ không hề để ý."

Irin: "Nhưng trong mắt Freen thì có cậu, và cậu đang ở trong mắt người khác. Chị ấy chắc chắn biết, biết rõ hơn cả tớ, cũng đau lòng hơn bất cứ ai."

Becky: "Nhưng sao chị ấy không nói với tớ? Đó chỉ là hiểu lầm mà."

Irin: "Tớ nghĩ chị ấy muốn tin cậu, mà một người tin cậu sẽ không nói với cậu rằng một ai khác cũng đang thích cậu, giống như một cách hoài nghi. Theo tính cách của Freen thì đó là việc mà cậu cần phải tự thân rõ ràng. Không phải chị ấy chưa từng can dự vào các mối quan hệ bạn bè của cậu sao, có bao giờ chị ấy bảo cậu kể về họ chưa, tớ nghĩ chị ấy không làm vậy đâu."

Becky: "Cậu còn hiểu chị ấy hơn cả tớ, tớ không thể hiểu nổi vì sao Freen lại thay đổi thái độ nhanh như vậy."

Irin: "Vì cậu mãi mê say đắm thứ mật ngọt Freen dành cho cậu rồi, nên khi mất đi cậu không thích nghi kịp. Cậu vô tư, và chị ấy quá để tâm. Cậu không sai nhưng có lẽ cách cậu cư xử với Nop làm Freen không thể không suy nghĩ."

Becky: "Tớ đã kể Freen nghe về Nop, kể rất nhiều. Tớ đã nghĩ rằng Nop có rất nhiều điểm giống chị ấy, cậu ấy nhắc tớ nhớ về Freen. Cũng lạ, tớ luôn nhớ chị ấy mà."

Irin: "Nhưng Nop là Nop, Freen là Freen. Cậu nói hai người có nhiều điểm giống nhau vậy cậu yêu Freen, cũng yêu cả Nop hay sao?"

Becky: "Không phải thế, tớ không có ý đó."

Irin: "Tớ biết, nhưng cậu làm thế thì ai mà chẳng suy nghĩ. Nếu giờ Noey kể tớ nghe một người bạn nào của cậu ấy mà kể rất nhiều thì tớ cũng bồn chồn trong lòng chứ, chỉ là tớ thuộc kiểu người phát tiết lên, còn Freen thì không."

____

*Đổi pilot sang HE nhé, nhưng mà vẫn đủ 82 kiếp nạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com