CHAP 59
Becky: "Là do tớ sai sao?"
Irin: "Không hẳn. Freen giữ trong lòng không chịu bày tỏ thì làm sao cậu biết được. Đó là điểm yếu lớn nhất của chị ấy. Với cả việc chị ấy quay lưng đi khi Nop tỏ tình, dù đau khổ cỡ nào cũng không nên ngó lơ như vậy."
Becky: "Tớ như bước hụt chân rồi té ngã vậy, lúc đó rất đau lòng."
Irin: "Tớ nghĩ có thể chị ấy nhớ tới anh Jayden, ngày đó không phải cậu với chị ấy cũng có ý với nhau sao. Rồi thì vì lý do xa cách làm cậu chấp nhận tình yêu khác. Lần này cũng vậy, vẫn là một bó hồng trắng đầy ám ảnh."
Becky: "Nhưng lần này khác mà, bọn tớ ở cạnh nhau đã lâu như vậy, tình cảm dành cho chị ấy đâu phải không đủ, đâu thể nào so sánh với ngày trước."
Irin: "Phải, nhưng P'Freen thấy cậu không rạch ròi với Nop, chắc chị ấy hiểu lầm. Và chị ấy nghĩ kịch bản đó sẽ quay lại lần nữa, đầy bất lực."
Becky: "Lúc đó chỉ cần chị ấy không quay đi thì tớ đã chẳng đau lòng đến thế. Tớ như mất trí mà chấp nhận Nop, vì quá thất vọng."
Irin: "Ai cũng muốn được níu tay nhưng chẳng ai chịu đưa tay ra trước. Nghe cậu nói như vậy càng làm cho suy nghĩ Freen càng trở nên đúng đắn, vẫn một kịch bản như cũ. Nhưng lần này khốn khổ hơn."
Becky: "Tớ có nên giải thích với chị ấy không?"
Irin: "Ngay lúc này thì không nên, chị ấy có khi còn tệ hơn cả cậu. Cậu không phải người hay giữ trong lòng như chị ấy, hẳn là Freen đang rất đau khổ. Đợi vài ngày chị ấy bình tâm lại, cậu cũng bình tĩnh để nói rõ ràng mọi chuyện. Hai người đã phạm sai lầm một lần rồi, nếu giờ lại lôi nhau ra nữa thì có khi chuyện còn đi xa hơn."
Becky: "Cậu nói phải, tớ nên bình tĩnh lại trước."
Irin: "Còn Nop thì sao? Cậu cũng thật là, tự dưng đau lòng rồi đi đồng ý với người ta, đó là gieo nghiệp có biết không."
Becky: "Cậu ấy hiểu. Lúc Freen rời đi, Nop đã bảo tớ khóc cho nhẹ lòng. Chắc là Nop hiểu hoàn cảnh lúc đó thế nào rồi. Tớ cũng không cầm bó hoa kia về."
Irin: "May cho cậu là Nop tinh ý, nhưng cậu cũng làm người ta khốn đốn ít nhiều đó, dù gì cũng thích cậu mà."
Becky: "Được rồi, để tớ xin lỗi cậu ấy rồi nói rõ ràng mọi chuyện."
Irin chồm người đứng dậy, xem như Becky đã nói ra hết lòng mình, cũng đỡ đi ít nhiều. Cô kéo nàng đi rửa mặt rồi xuống dưới ăn uống, chắc là nằm mãi trên đây mà không nhét vào bụng thứ gì rồi. Becky nhìn Irin một lúc rồi mỉm cười, bình thường nhảy nhót làm trò thế nhưng đụng đến chuyện nghiêm túc thì lại rất khác.
"Nhìn gì mà cười tủm tỉm, chưa thấy người đẹp bao giờ à?"
"Thấy rồi."
"Tớ đúng không, tớ biết mà." - Irin cười hả hê, nói chứ nãy ráng gồng để tâm sự với nàng thôi, cứ vui tươi phơi phới như này vẫn tốt hơn.
"Không, Freen cơ."
"Này ..."
Hai người rượt đuổi nhau như chưa từng có cuộc nói chuyện thâm tình vừa rồi, đúng là lứa tuổi này dễ buồn dễ khóc nhưng cũng dễ nguôi ngoai.
_____
Hai hôm sau Becky đã chủ động liên lạc với Nop, nàng muốn gặp mặt Nop để giải quyết vấn đề rõ ràng, cũng để xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Becky muốn dọn dẹp hết tất cả tàn cuộc trước khi gặp Freen, đến lúc đó chỉ cần một lời bày tỏ. Nàng sẽ nói thật lòng mình với cô và tiến đến mối quan hệ chính thức, Becky không muốn đợi chờ điều gì nữa.
Tại quán cafe gần trường ISE...
Khi Becky tan học đi đến đã thấy Nop ngồi ở góc bàn cũ rồi - "Cậu vẫn đến sớm nhỉ?"
"Ừ, ra sớm một chút thôi. Ly capuchino vẫn còn đầy đây."
Becky hít một hơi thật sâu rồi nhìn Nop - "Nop, tớ ..."
"Tớ biết rồi. Cậu thích P'Freen, và chị ấy cũng thích cậu. Tớ không biết có chuyện gì giữa hai người nhưng đó có lẽ là hiểu lầm. Xin lỗi cậu, Becky, tớ đã không nhận ra sớm hơn."
"Không đâu, là tớ đã không chú ý gây ra những hiểu lầm không đáng có, cho cả cậu lẫn Freen. Tớ chỉ nghĩ đơn thuần rằng giữa chúng ta chỉ có tình bạn."
Nop thở dài - "Tớ thích cậu."
"Tớ ..."
Nop cắt ngang - "Nhưng sẽ không bằng cậu thích P'Freen, càng không thể bằng P'Freen thích cậu."
Becky im lặng cúi đầu, nàng biết mình đã sai lầm khi chấp nhận lời tỏ tình của Nop hôm đó. Nàng không thể vì cảm xúc mình mà tùy tiện với cảm xúc của Nop, cậu ấy là thật lòng.
"Cậu biết không, lúc đó ánh mắt cậu rất thống khổ, ngập ngụa trong u tối và cậu chẳng thể tìm ra được lối thoát. Nó đã từng long lanh và vui vẻ. Lúc đó thì tớ đã hiểu mọi chuyện rồi."
"Xin lỗi vì tớ không thể kiểm soát được mà đồng ý với cậu. Đó không phải là lời thật lòng." - Sự áy náy trào dâng trong lòng Becky.
"P'Freen đã thở dài, chắc cậu không nghe được. Chị ấy quay lưng đi, rất cô độc bước từng bước rời xa. Dù không thể nhìn thấy gương mặt chị ấy nhưng tớ nghĩ, P'Freen không hề khá hơn cậu chút nào đâu." - Nop dõi mắt theo sau lưng Freen, theo lời Becky thì hai người có nhiều điểm giống, có lẽ vì thế nên cậu có thể cảm nhận được những gì Freen đang trải qua. Nhưng còn tệ hơn thế nữa, Nop không khỏi xót xa.
"Hai năm trước, cũng một người con trai đã mang đến trước mặt tớ một bó hồng trắng giống cậu. Lúc đó tớ đã đồng ý và gạt Freen qua một bên, cùng một hoàn cảnh như bây giờ, toàn là hiểu lầm."
"Chắc chị ấy bị ám ảnh."
"Có lẽ thế, tớ không đủ hiểu chị ấy để nhận ra."
Hai người thở dài rồi cùng im lặng, chuyện này không phải lỗi của ai hoặc tất cả đều có lỗi. Nop biết tình cảm của mình sẽ chẳng thể được đáp lại, cũng may rằng cậu không quá lún sâu để đau khổ như hai người họ. - "Chúng ta làm bạn được không?"
"Được chứ."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com