CHAP 60
Mấy ngày vừa qua Becky cứ nhìn mãi vào đoạn tin nhắn của hai người, nàng đọc đi đọc lại từ những tin nhắn lúc trước, toàn những điều vui vẻ, Freen ấm áp và dịu dàng. Nàng nhớ Freen rất nhiều, chỉ ước có thể chạy thật nhanh đến ôm lấy cô và xóa tan đi những khốn khổ cả hai đang chịu đựng. Sau cuộc nói chuyện với Nop trở về, Becky mở điện thoại định hẹn Freen thì đã thấy tài khoản của cô bị khóa. Mới đêm hôm qua nàng còn lướt xem những tấm hình trên trang cá nhân của cô mà giờ đây tài khoản này bị khóa mất. Lòng Becky trở nên lo lắng bồn chồn, nàng mở danh bạ gọi vào số của Freen nhưng âm thanh thuê bao cứ liên tục truyền đến. Giọng nói trầm ấm của cô đã chẳng còn nữa, hay cả những âm thanh lạnh lẽo, Freen đã không còn ở đó trả lời nàng nữa.
Becky hốt hoảng gọi cho Irin, vừa nghe tiếng chuông vừa đi qua đi lại trong phòng, lòng như lửa đốt - "Irin, tớ không liên lạc được với Freen, tài khoản Instagram cũng bị khóa."
Irin nghe xong cũng sửng sốt theo Becky, cô có linh cảm rất xấu - "Bec, bình tĩnh nào. Cậu có cách nào liên hệ với bố chị ấy không?"
"Không có, lúc trước tớ không lấy số ông ấy vì nghĩ không có việc gì cần liên lạc cả."
Irin im bặt một hồi - "A, hỏi P'Heng và P'Nam xem, cậu liên hệ hai người đó thử xem."
"Ừ ừ, để tớ gọi ngay." - Becky không giữ nổi bình tĩnh nên quên mất hai người bạn của Freen, nàng cúp điện thoại của Irin rồi nhấn tìm tài khoản P'Nam.
"P'Nam, chị có liên lạc được với Freen không?"
Đầu dây bên kia thở dài, khi nghe tin của Freen thì cô cũng đã nghĩ chuyện này liên quan đến Becky, chỉ có người Freen yêu thương nhất chỉ sau ông Sanun mới đủ sức quật ngã được người bạn của mình, đến nỗi phải rời xa nhà của mình.
"P'Nam, chị nói cho em biết được không? Freen đang ở đâu vậy, chị ấy thế nào rồi?"
"Giờ này chắc cậu ấy đã lên máy bay rồi."
"Chị ấy đi đâu, sao lại lên máy bay?" - Becky như không tin vào tai mình, nàng liên tục lắc đầu để không nghĩ đến điều tồi tệ nhất, nàng không thể chấp nhận nổi.
"Freen đã đổi ý đi du học rồi."
Becky ngồi quỵ xuống sàn nhà, chân nàng không trụ nổi. Điện thoại rơi xuống đất, âm thanh lí nhí phát ra, Nam đang nói gì đó với nàng nhưng lúc này Becky không còn tiếp nhận được thêm thông tin nào nữa. Mắt nàng tối sầm lại, ngỡ như trời vừa sập xuống và đè nàng đến nghẹt thở. Freen đã chẳng nói gì với nàng mà rời đi như vậy, ruồng bỏ nàng một cách nhẫn tâm như vậy. Becky ôm lấy đầu gối rồi bật khóc, hai mắt chỉ vừa bình thường trở lại thì giờ đây nó lại tiếp tục bị nàng khóc đến sưng lên.
Nam không nghe tiếng Becky, gọi mãi không thấy nàng trả lời nên đành cúp máy rồi nhắn tin cho Irin báo tình hình. Irin vừa nghe xong đã tức tốc chạy sang nhà Becky, cô cũng thấy bất ngờ khi nghe P'Nam nói rằng Freen đã rời đi. Cô không thể để Becky một mình lúc này được, trái tim yếu ớt của nàng sợ rằng chẳng thể trụ nỗi trước cơn đau chí mạng này.
Cánh cửa vừa mở ra Irin đã thấy Becky ngồi gục xuống đất khóc lóc thảm thiết - "Bec ..." - Cô lao đến ôm nàng vào lòng - "Chuyện đâu còn có đó, cậu bình tĩnh lại đi. Mình sang nhà chị ấy xem thế nào nha, biết đâu chỉ là chị ấy nghĩ không thông nên mới quyết định vậy thôi."
Irin muốn mọi thứ diễn ra theo hướng tích cực nhất dù cô biết rằng nó rất khó xảy ra. Với tính cách của Freen thì không thể bồng bột đòi rời đi như vậy, còn có ông John ở đó, ông ấy không để Freen không suy nghĩ mà làm bừa được. Nhưng Irin vẫn hy vọng, hy vọng là cô đã sai.
Becky trong vòng tay của Irin vẫn không ngừng khóc nấc, có lúc tưởng như nàng gào đến tắt tiếng. Mẹ Becky chạy lên phòng thấy bộ dạng con gái như vậy cũng bước đến ôm lấy nàng, bà không rõ ngọn nguồn câu chuyện nhưng bà biết nàng đang đau đớn vô cùng. Hai người liên tục dỗ dành Becky ngừng khóc vì cứ khóc mãi nàng sẽ đuối sức mà ngất đi mất. Irin để lại nàng cho mẹ Becky rồi ra ngoài gọi cho P'Heng xin địa chỉ nhà Freen, đó là hy vọng cuối cùng của Becky.
Nàng khóc liên tục đến 3 tiếng đồng hồ, không thể tưởng tượng nổi niềm đau mà nàng đang trải qua. Irin vẫn luôn bên cạnh Becky dỗ dành. Bố Becky trở về nhà nghe tiếng khóc thất thanh liền vào phòng nàng xem thử, ông là người cứng rắn và luôn giữ được sự bình tĩnh đến kinh ngạc, ông gọi mẹ nàng ra hỏi chuyện rồi để Irin lại lo cho Becky.
"Bec, tớ đã hỏi địa chỉ nhà P'Freen rồi, mình đến đó xem sao nhé..."
Becky tuy đã nín nhưng vẫn còn thút thít, mặt mũi nàng tèm nhem làm Irin phải lấy bịch khăn giấy lau hết hơn nửa. Đợi một lúc nàng lấy lại được chút bình tĩnh thì Irin lên tiếng hỏi lần nữa.
"Bec, cậu có muốn đến nhà P'Freen một lần xem sao không?"
Nàng rũ mắt nhìn xuống, đến giờ phút này nàng vẫn không tin được chuyện gì vừa xảy ra, Freen cứ như thế mà rời đi khỏi nàng, không một lời từ biệt. Vốn nghĩ mọi chuyện sớm sẽ được giải quyết và họ sẽ vui vẻ lại như xưa, nào ngờ tất cả chỉ còn ở trong suy nghĩ, không thể thành hiện thực nữa rồi.
"Bec..."
"Đi cùng tớ, được không?"
"Được, tớ đi với cậu."
Irin đưa Becky xuống lầu rồi xin phép mẹ nàng ra ngoài một chút để Becky khuây khỏa, vốn hai đứa thân thiết từ lâu nên mẹ nàng liền cho phép, bà hy vọng con gái ra ngoài đi dạo với Irin thì sẽ khá hơn. Hai người lên xe của Irin rồi tiến đến khu biệt thự nhà Freen, đó là lần đầu họ đến nhà cô.
_____
Chuông cửa vang lên và chú Ben bước ra mở cửa. Chú Ben là người lúc chiều lái xe đưa Freen ra sân bay nên chú cũng biết vì sao hai đứa nhỏ này đến đây. Chú im lặng mở cửa cho Irin và Becky đi vào. Đèn ở lối dẫn vào nhà bật lên, một biệt thư ba tầng và có cả vài khuôn viên phía sau được chong đèn, không gian rất rộng lớn.
Vừa bước vào nhà Irin đã âm thầm quan sát, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, tone màu trắng xám lấy màu trắng làm chủ đạo. Gạt chuyện xem nhà một bên, hai người quay sang nhìn ông John ngồi ở bàn trà ở gian phòng khách.
"Hai đứa đến rồi à? Chú còn nghĩ vào ngày mai hai đứa mới đến đây."
Ông Sanun thừa biết chuyện này sẽ xảy ra. Lúc biết chuyện ông đã nghĩ đến việc gọi Becky đến nhà nhưng nghĩ lại thì chắc gì nàng đã ổn hơn Freen, rốt cuộc lại thôi. Đến khi Freen nói rằng sẽ sang nước ngoài, ông cứ mãi băn khoăn có nên nói với Becky để nàng giữ cô ở lại hay không. Nhưng rồi ông thấy cách Freen chọn buông xuôi như thế thì ông đã không muốn cố níu kéo cô nữa.
"Con chào chú."
Ông Sanun đi lại gần chỗ Becky, ông thấy đôi mắt sưng húp kia thì biết nàng đã khóc đến như thế nào, cả ông nhìn vào cũng thấy xót. - "Chú nói chuyện với con một lát nhé!"
Becky theo ông Sanun lên phòng, ông không sang thư phòng mà mở cánh cửa phòng Freen rồi đi vào. Irin ngồi dưới phòng khách, bà Meh mang ra một ít trái cây cho cô.
"Đây là phòng của Freen."
Becky nhìn quanh căn phòng, cũng rộng vừa phải như phòng của nàng thôi nhưng rất ngăn nắp. Một tủ sách thật to đặt gần bàn học, các đầu sách được sắp xếp một cách ngay ngắn theo từng thể loại. Có một bình hoa trên bàn vẫn còn tươi, bên cạnh là các đồ dùng học tập của cô. Và ở bên trái đó là một bình thủy tinh rất to, đựng hạc giấy. Becky nhớ lại những con hạc mình gấp cho Freen, mỗi con đều có mỗi điều đặc biệt riêng. Cô đã đặc biệt lưu giữ nó ngay cạnh chỗ học bài của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com