CHAP 76
10h tối, Becky đã hoàn thành nốt phần công việc của hôm nay, nàng đánh răng rồi thoa kem dưỡng. Tắt đèn, bật chiếc đèn ngủ trên tường, một màu vàng bao phủ căn phòng. Nàng định đem điện thoại cắm sạc ở đầu tủ cạnh giường nhưng có tin nhắn gửi đến.
@namotaraa
Becky, em còn thức không?
@beccca___
Dạ còn, sao vậy P'Nam?
@namotaraa
Chuyện hôm nay không làm em buồn chứ?
@beccca___
Dạ không
Em không sao cả
Mọi người cũng đừng vì lo cho em mà cố né tránh
Em thật sự không muốn mọi người khó xử vì em
@namotaraa
Chị hiểu rồi
Thôi trễ rồi, em ngủ sớm đi.
@beccca___
Dạ P'Nam ngủ ngon
Đây không phải là lần đầu tiên, đã nhiều lần Nam và Heng vô tình nhắc đến nhưng rồi lại cố lảng tránh làm mọi người bỗng mất vui. Becky biết thảy, nàng biết mọi người vì sợ nàng lại nhớ về Freen rồi buồn bã. Nhưng thực chất đã từ lâu rồi, nàng không còn buồn khi nhớ về cô như lúc trước nữa, chỉ là một cái tên được nhắc lại, thân quen. Và cả từng đoạn đường nàng đi qua, từng thứ nàng nhìn thấy, từng điều nàng nghe được ... tất cả theo cách vô hình đều liên quan đến Freen. Những mảnh ký ức rơi rớt khắp Bangkok, muốn né tránh cũng vô ích.
Becky thoát khỏi khung chat, vào thư viện hình ảnh, tấm hình gần nhất là tấm hình trên bài báo của Freen. Nàng không biết vì lý do gì lại lưu tấm ảnh này lại, Freen trong ảnh nở nụ cười vừa đủ, mặt trời rải những tia nắng ấm áp lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Freen thật rực rỡ cũng thật dịu dàng.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên Becky tìm kiếm tên của Freen trên Instagram. Nàng chỉ muốn nhìn, nhìn cô thêm một chút, muốn biết những năm qua cô sống ở Mỹ thế nào, có khỏe không, có vui vẻ không, có hạnh phúc không. Nhưng nếu chị ấy hạnh phúc thì sao, cuộc sống không có mình bên cạnh, nếu chị ấy hạnh phúc thì sao?
Không khó để tìm thấy tên Freen, tài khoản bạn bè của Nam, Heng, Santo. Becky chần chừ một lúc rồi cũng nhấn vào trang cá nhân. Ảnh đại diện của Freen là một chú chó, thật may trang cá nhân không ở trạng thái riêng tư. Ở đây không có nhiều hình, chỉ toàn là hình phong cảnh do cô chụp. Becky thoáng thất vọng, nàng ấn vào mục hình ảnh có tag Freen xem thử, một loạt các hình ảnh hiện ra, rất nhiều, đa số là các bạn học của Freen đăng lên rồi gắn thẻ cô vào. Freen ở trong ảnh cười hiền, giữa những người bạn phương Tây xa xôi thì cô mang nét đẹp thuần túy người châu Á, rất nổi bật. Becky lướt xem từng tấm ảnh một, còn chú ý đọc cả bình luận nhưng chẳng có tấm ảnh nào có mặt cô. Có vài video Freen trong phòng thí nghiệm được bạn học cùng quay lại, dáng vẻ nghiêm túc không lẫn vào đâu được, tưởng như lúc đó cô không quan tâm những gì xung quanh mình nữa.
Becky lướt hết những bài viết này đến tận 12h đêm vẫn chưa hết. Mãi đến 1 video ở buổi lễ tốt nghiệp, một cô gái tóc vàng đặc trưng của người châu Âu, đôi mắt xanh thu hút, dáng người rất gợi cảm dù đang mặc lễ phục cũng không che giấu được. Cô ấy đang ôm cổ Freen, cả người nép sát vào cô, hai người cùng nhìn về phía camera rồi nháy mắt. Becky an ủi mình rằng đó chỉ là bạn học của Freen và hai người thân thiết nhau. Phải, người phương Tây rất thoải mái, chỉ là giao tiếp bình thường thôi.
Còn vài video ở lễ tốt nghiệp nữa nhưng nàng quyết định tắt điện thoại, không xem. Becky cắm sạc điện thoại rồi kéo chăn lên đến đỉnh đầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ rồi tự thôi miên mình bằng việc lẩm nhẩm "ngủ thôi ngủ thôi". Cuối cùng vẫn không thể ngủ nổi, nàng cứ lăn qua trở lại trên giường. Đáng lẽ nàng không nên tò mò tìm kiếm Freen, ông Sanun nói đúng, điều đó chỉ khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn thôi. Becky bật dậy, dựa lưng vào thành giường, nàng ôm lấy đầu gối rồi gục mặt, trong lòng đột nhiên khó chịu đến bực bội. Giờ này chẳng thể tìm Irin để trò chuyện càng khiến nàng không chỗ giãi bày nỗi lòng, cứ giữ mãi như ôm quả bom nổ chậm vậy, chẳng biết khi nào phát nổ.
Và thường những lúc thế này, người ta hay đưa ra những quyết định rất nông nổi khi chưa cân nhắc kỹ. Becky cầm điện thoại lên, vào trang cá nhân của Freen rồi nhấn nút Follow. Có lẽ sáng mai nàng sẽ thấy hối hận nhưng hiện tại thì không. Becky ném điện thoại qua một bên rồi trùm chăn kín cả người, nằm yên cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Em là người tha thiết cầu mong chị được hạnh phúc hơn bất kỳ ai, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh đó không có phần mình, em vẫn cảm thấy rất đau.
_____
Buổi sáng Becky suýt chút nữa đã đi làm trễ, giờ làm việc bắt đầu lúc 8h mà 7h30 nàng mới tỉnh dậy. Nàng hốt hoảng đánh răng thay đồ rồi chạy như bay ra xe, không kịp ăn sáng nên mẹ đã đưa một bình sữa nóng để đến chỗ làm có thể uống. Cánh cửa phòng mở ra, Becky thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại.
Becky: "May quá vừa kịp giờ."
Chin: "Hôm nay em tập thể dục buổi sáng à?"
Noi: "Con bé sợ đi trễ thì phải."
Nita cầm tập tài liệu đi đến chỗ Becky: "Em có thể đến trễ một chút không sao, hoặc xin vắng nửa buổi với sếp Henry cũng được, anh ấy khá dễ tính."
Cả nhóm nghĩ cũng tội, Becky luôn có nề nếp rất tốt, chỉ vì sợ đến trễ mà phải vắt chân lên cổ chạy đến mồ hôi ướt hết cả trán. Nita ngồi cạnh đưa nàng túi khăn giấy, cô còn an ủi nàng đừng căng thẳng, thỉnh thoảng cô cũng đi trễ, trong giới hạn vừa phải là được. Becky gật đầu cảm ơn mọi người rồi điều chỉnh hơi thở bình thường trở lại, nàng vừa mở máy tính lên thì Henry đã đến sau lưng nàng.
Henry: "Becky!"
Becky giật bắn người, nàng hốt hoảng quay người nhìn lại Henry, cảm giác như bị thầy giám thị phát hiện dùng phao vậy. - "Dạ sao ạ?"
Henry nhìn biểu cảm của Becky thì cười, đưa tay vỗ vai nàng: "Làm gì em giật mình đến vậy chứ, đừng đi trễ quá 30 phút là được, không cần phải căng thẳng như vậy."
Becky thở phào, quả thật làm ở đây khá thoải mái, chú trọng nhất vẫn là chất lượng công việc làm được. - "Dạ, cảm ơn anh."
Henry: "Được rồi. Đây, em xem qua tài liệu này tham khảo về các hệ thống khác của CKH, họ muốn có tính thống nhất, tìm hiểu xem nhé!"
Becky nhận xấp tài liệu từ tay của Henry - "Dạ, em sẽ xem kỹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com