CHAP 82
Định tắt máy thì Becky đã nhắn lại ngay lập tức.
@beccca___
Khỏe là tốt rồi, chị nghỉ ngơi sớm đi
@srchafreen___
Em còn thức đến giờ này sao?
@beccca___
Em vừa làm xong công việc, chuẩn bị đi ngủ
@srchafreen___
Công việc nhiều đến vậy sao?
@beccca___
Không có, tạm thôi
Nghĩ lại thì giờ Becky cũng đã ra trường đi làm rồi, công việc có lúc nhiều lúc ít, không nên làm phiền em ấy nghỉ ngơi nữa, sáng mai lại đi làm.
@srchafreen___
Vậy em ngủ đi
Ngủ ngon!
Becky ở bên đây đọc xong tin nhắn thì lại không biết nên làm gì, lòng nàng muốn trò chuyện với Freen thêm một lát nhưng lại sợ phiền cô nghỉ ngơi nên mới nói dối. Thật ra nàng đã phân vân cả buổi trước khi gửi tin nhắn cho Freen, nhưng chờ mãi không thấy cô trả lời. Becky lo lắng không biết có phải Freen thấy nhưng không muốn trả lời nàng hay không, thật may là cuối cùng cô cũng nhắn lại.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự tiếc nuối của cả hai, họ cứ như mắt trái với mắt phải, rất giống nhau nhưng chẳng bao giờ biết người kia cũng giống mình.
_____
Ngủ một giấc đến giữa trưa, ông Sanun thấy cô ngủ ngon quá nên không gọi dậy. Nam và Heng có hẹn mọi người tối nay sẽ đi ăn cùng nhau nhưng gọi mãi không thấy Freen trả lời. Nam nhắn vào nhóm có Irin và Becky rằng có thể Freen sẽ không đi, còn viện cớ thay đổi thời tiết nên bị ốm. Cô cứ nghĩ rằng Freen chưa sẵn sàng đối mặt nên đành che giấu giúp một lần.
Freen ngủ dậy liền tìm gì đó ăn, may là bà Meh có để dành ít canh sườn cùng ít bắp cải, ăn tạm lót dạ vậy. Dọn dẹp xong cô lên lại phòng tìm điện thoại, thấy Nam gọi đến 12 cuộc.
Freen: "Alo Nam, cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?"
Nam: "Ê sao bây giờ cậu mới xuất hiện vậy, làm tớ lo có chuyện gì."
Freen cười cười gãi đầu: "Hihi, tớ ngủ quên, chưa quen múi giờ lắm."
Nam: "Ra vậy, định hỏi cậu tối nay đi ăn cùng mọi người không?"
Freen: "Được, hẹn ở đâu?"
Nam: "Quán nhậu mình thường đến. Freen này, lần này có cả Becky, cậu ... không sao chứ?"
Ánh mắt Freen kiên định - "Không sao, tớ sẽ đến."
____
Buổi hẹn vào lúc 6h, mọi người đã tập trung đầy đủ nhưng không thấy bóng dáng Freen đâu. Mọi người đều tin vào lý do của Nam nên không thấy tò mò, chỉ có Nam biết rằng Freen nói sẽ tới. Mãi đến tận 7h chẳng thấy cô đâu, Nam sốt sắng không ngừng, cả buổi không ăn được gì, liên tục nhìn vào điện thoại, còn bị Heng nhắc nhở.
Heng: "Ây sao cậu cứ nhìn điện thoại hoài vậy, chờ ai à?"
Nam nhíu mày không nói gì, cô cầm điện thoại một mạch ra ngoài. Vừa mở cửa quán ra thì đã nhìn thấy Freen bước vào.
Nam: "Sao giờ này cậu mới tới."
Freen: "Có chút chuyện cần xử lý, mọi người đến đủ rồi phải không?"
Nam: "Ừ đủ rồi, cậu vào đi."
Nam đi trước kéo rèm bước vào, họ ăn ở một bàn dài, xung quanh không có quá nhiều người, Freen đi ngay phía sau.
Heng: "Ấy Freen, sao bảo không đến cơ mà? Sức khỏe sao rồi?"
Mọi sự tập trung đổ dồn lên người cô, đúng là ở đây có tất cả mọi người, tất cả. Becky thẫn thờ nhìn Freen, đã quá lâu rồi, thật sự quá lâu mới tận mắt nhìn thấy Freen ở khoảng cách gần như này. Cô không thay đổi gì cả, vẫn rất xinh đẹp, vẻ mặt bình tĩnh như không cùng đôi mắt to tròn nhưng hoàn toàn chẳng thể thấy gì được ở bên trong. Freen trông điềm nhiên đến xa lạ. Từ lúc Nam nói rằng cô bị ốm thì Becky cứ chần chừ định hỏi thăm nhưng rồi lại thôi, nàng còn thấy khó chịu trong lòng khi tối đó Freen còn bảo rằng mình rất khỏe. Giờ cô đứng trước mặt nàng thế này, chắc là không sao rồi, là nàng lo dư thừa.
Santo: "Sao còn đứng ở đó, qua đây ngồi đi."
Freen tiến đến ngồi cạnh Nam, cả nhóm bọn họ ngồi một phía bàn, bên còn lại là Irin, Noey và Becky. Tất cả vừa ăn vừa nói chuyện.
Heng: "Ây sao rồi, Nam bảo cậu chưa thích nghi thời tiết được nên bị ốm mà?"
Freen không biết Nam đã viện cho mình một lý do thoái lui như vậy, không biết có nên cảm ơn hay không nữa - "À, không sao, cảm nhẹ thôi."
Santo: "Đừng chủ quan, cậu không nhớ lần cậu bị sốt đến nhập viện cả tuần liền sao, lúc đó cậu cũng nói y chang như vậy."
Nam: "Thật sao? Khi còn ở Mỹ à?"
Santo: "Ừ, khi đó cậu ấy mới qua Mỹ vài tuần thôi, khi ấy ăn không bao nhiêu, ngủ cũng không ngủ nhiều, người gầy đi không ít. Đỉnh điểm là đợt sốt đó, ban đầu chỉ hơi đau đầu xíu thôi, cuối cùng là nôn dịch mật, cả người không một chút sức lực nào, ngất trong phòng. Cũng may là tớ ghé sang chơi mới phát hiện rồi đưa đi bệnh viện. Ôi đợt đó bố cậu ấy bỏ cả công việc chăm Freen cả tuần ở Mỹ."
Heng: "Sao mà nguy hiểm quá vậy? Sang đó cậu sống một mình sao Freen?"
Freen: "Ừ, tớ sống một mình."
Nam: "Nhưng mà thường ngày sức khỏe cậu cũng tốt lắm mà, sao lại bệnh đến nguy hiểm như vậy?"
Santo: "Cậu ấy không khỏe như mọi người nghĩ đâu, lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy nên yên tâm để cậu ấy sống một mình, khi nào rảnh thì ghé sang. Ai mà ngờ..."
Freen: "Cậu là đang bóc phốt mình đó sao?"
Santo: "Tớ là lo cho cậu thôi, nếu thấy không khỏe thì phải nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải có người ở cạnh. Lần cậu đang đứng nói chuyện với tớ tự dưng ngã đùng ra đất, làm tớ sợ đến tái mặt."
Heng: "Hã? Yếu đến vậy luôn hã?"
Freen đè tay Santo lại, cô không hiểu tại sao hôm nay cậu ta lại nói nhiều như vậy - "Santo, cậu kể nhiều rồi đó."
Santo rút lại cánh tay, thực chất cậu có uống một chút nên đang cao hứng - "Không hẳn, chỉ là khi ấy Freen bỏ bữa khá nhiều nên bị hạ đường huyết. Nói không chừng cậu thấy cậu ấy đang cười nói vui vẻ chứ chớp mắt là bất tỉnh ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com