CHAP 89
Becky vì mất thăng bằng khi bị bế lên liền phản xạ ôm lấy cổ cô, cả người nằm gọn trên tay của Freen. Cô bế nàng đi vào phòng ngủ mặc kệ con mèo đang giận dỗi trên tay giãy dụa đến thế nào.
Freen: "Nằm ở sofa không thoải mái"
Cô mở cửa phòng ngủ rồi đặt nàng xuống giường, đèn ở đây cũng là đèn vàng. Becky bất đắc dĩ nằm trên giường của Freen, nàng định bật dậy đi ra ngoài nhưng giờ thì đã muộn rồi, Freen đã nằm xuống bên cạnh ôm lấy nàng vào lòng, còn thì thầm phả hơi nóng vào một bên tai. - "Ngủ ở đây thoải mái hơn."
Becky đánh vào tay cô: "Ai bảo em muốn ngủ?"
Freen tròn mắt nhìn Becky: "Em muốn thức?"
Có cái gì đó không đúng ở đây, Becky từ từ sâu chuỗi lại các chi tiết: hai người hôn nhau, Freen mang nàng vào phòng, "muốn thức". Nghĩ đến đây mặt nàng đỏ hết cả lên, từ vành tai đến cả cần cổ bị hơi thở Freen ở gần phả vào. Cái khung cảnh đầy ám muội này làm nàng muốn trùm chăn lại lẩn trốn ánh mắt Freen đang nhìn mình.
Freen cười: "Thật dễ thẹn thùng." - cô quay người đi không nhìn làm nàng ngại nữa - "Được, chưa muốn ngủ thì nói chuyện một chút."
Một ý kiến không tệ, đỡ hơn cái không khí ám muội lúc nãy. - "Ò"
Freen: "Sao lúc nãy em lại nói dối?"
Becky: "Lúc nào?"
Freen: "Tờ giấy note."
Becky: "Ờm ... em không biết nên nói thế nào."
Freen thở dài: "Tối đó chị là vô tình nhìn thấy hai người bước vào cùng nhau, cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn khi thấy em vui vẻ cười nói như vậy. Chị chỉ thuận tay vẽ lại một chút thôi, sau khi đi về thì lại sợ em nhìn thấy tờ giấy nên đành quay lại lấy, ai ngờ chậm một bước."
Becky tự dưng nóng vội trong lòng, nàng muốn giải thích cho Freen rằng giữa nàng và Nop không có gì cả. Ngày trước cũng vì nàng không chịu nói rõ cho cô biết nên mới xảy ra cớ sự hôm nay, bây giờ không thể để Freen hiểu lầm thêm nữa.
Becky chồm người dậy, chống một bên tay nhìn Freen: "Em không có, giữa em và Nop không có gì cả. Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Lúc trước đúng là Nop có thích em nhưng mà em đã nói rõ với cậu ấy rồi. Freen à, giữa em và Nop giờ chỉ có tình bạn thôi."
Freen nhìn Becky vội vàng giải thích như vậy liền thấy đáng yêu, cô mỉm cười: "Chị biết."
Becky: "Chị biết rồi sao?" - Nàng quay mặt nằm xuống trở lại - "Vậy tại sao chị vẫn không quay lại?"
Freen: "Vì chị không đủ can đảm. Chị không đủ can đảm để đối diện với em lúc đó. Chính chị là người chọn rời đi và cắt đứt mọi liên lạc, chọn một cuộc sống mới mà không có em, cũng trả lại cho em cuộc sống của riêng em. Chị cũng không đủ can đảm để quay lại nhìn em vui vẻ hạnh phúc khi không có chị bên cạnh. Chị đã nghĩ mình không nên bước vào cuộc đời em lần nữa, làm em đau khổ."
Becky: "Vậy còn bây giờ thì sao? Giờ chị đủ can đảm rồi sao?"
Freen: "Không. Chị vẫn không đủ can đảm, không đủ để sống một cuộc sống không có em."
Lời nói như rót mật vào tai, nói trái tim Becky không bị lay động là nói dối. Nàng không dám quay mặt nhìn Freen, nàng biết chắc rằng mình sẽ không thể kiềm nén nổi mà vùi đầu vào lòng cô. Nụ cười được thắp lên môi chỉ là nàng đang cố dập tắt đi. - "Ò"
Freen: "Bec~"
Becky: "Ờm"
Freen: "Em nhìn chị một chút được không?"
Becky hơi bất ngờ nhưng nàng cũng từ từ quay đầu nhìn vào gương mặt đang khẩn thiết của cô. Freen nhìn vẻ rất mong chờ, có phải gương mặt của cô ở bãi xe là như thế này không, ánh mắt đầy ắp sự van nài.
Freen: "Chị có thể một lần nước bước vào cuộc đời của em không?"
Thành công gạt bỏ sự kiềm nén vô ích của Becky rồi, nàng nhích lại gần rồi chui vào vòng tay Freen, đầu nàng đặt vào lồng ngực của cô, cọ xát tìm lấy hơi ấm. Nàng vòng tay ôm chặt lấy - "Chị luôn luôn ở đó."
Freen mãn nguyện ôm Becky vào lòng, đặc biệt hôn thật lâu lên mái tóc rồi vuốt ve. Tất cả những gì cô muốn nhất đều ở đây, trong vòng tay này. Hơi ấm len lỏi vào từng mạch máu chảy dọc khắp người, sau cùng thì tất cả cũng trở về trái tim, nơi đã lạnh lẽo suốt bao năm qua. Trái tim cô, thứ sẽ luôn vì một cái tên mà thức giấc.
Becky ở trong lòng Freen lại thì thầm đầy tiếc nuối: "Nhưng tuần sau chị lại đi rồi sao?"
Freen: "Phải, nhưng đừng lo, chị sẽ tranh thủ về mỗi khi có thời gian."
Becky ngẳng mặt lên: "Bao lâu? Em phải đợi bao lâu để gặp chị?"
Freen xoa cái đầu nhỏ: "Chị sẽ đứng trước mặt em trước khi em nhớ chị đến phát khóc, vì chị không muốn em khóc."
Lại một câu nói mật ngọt nữa, Becky sướng rơn trong lòng, lần này thì không giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi rồi. Đột nhiên nàng đánh nhẹ vào ngực cô: "Chị ở Mỹ có phải là quen nói mấy lời tán tỉnh này với người khác rồi phải không, không có chút gì ngại miệng."
Freen tỏ vẻ không hiểu: "Tán tỉnh sao? Chị đang nói thật lòng mà."
Những tưởng là một cách dỗ ngọt khác nhưng không, thứ Becky để ý khiến cô phải ôm đầu bất lực - "À, vậy là chị có nói thật lòng như vậy với người khác?"
Đúng là tâm lý con gái không thể nắm hết được, ngay cả Freen cũng không tính được mối bận tâm này của nàng. Becky xị mặt đẩy Freen ra không cho ôm nữa nhưng cô nhanh tay nắm lấy tay nàng, giữ cho nàng không giãy nảy lên vì câu bắt bẻ vừa rồi. Freen trầm giọng lại để nàng tập trung vào lời cô nói - "Không có ai cả, ngoài em, không có một ai khác cả."
Becky hừ lạnh, lời thanh minh của Freen là không đủ, nàng quay mặt đi không thèm nghe.
Freen: "Chị không đáng tin vậy sao?"
Cô dùng gương mặt thất vọng nhìn Becky, thất vọng vì nàng không tin tưởng mình đến vậy. Tình cảm của cô rốt cuộc không đủ rõ ràng để chứng tỏ rằng cô chỉ đặt nàng ở trong lòng hay sao? Hay 5 năm ở xa cách đã làm nguội lạnh đi mọi thứ?
Nghe giọng Freen buồn buồn liền quay mặt trở lại, nàng vốn chỉ muốn Freen nói gì đó chứng tỏ rằng mình trong tim chị ấy là duy nhất, một lời khẳng định nghiêm túc. Becky không ngờ điều này lại làm cô hiểu lầm rằng mình không tin rồi buồn bã như vậy. Nàng vội đưa tay vuốt ve gương mặt của Freen - "Không có, ý em không phải như thế đâu. Chị đừng buồn mà, em xin lỗi, không phải là chị không đáng tin. Em tin chị mà."
Freen nũng nịu dụi đầu vào cổ nàng đòi dỗ dành, Becky đương nhiên sẽ ra sức an ủi để hối lỗi, cô nằm trong lòng lẳng lặng nở một nụ cười nhẹ nhõm, may quá cách này hiệu nghiệm.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com