Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: LẠC VÀO RỪNG CẤM

Trời vừa sẩm tối, màn sương mỏng phủ nhẹ lên khu rừng giáp ranh giữa lãnh thổ con người và vùng đất cấm của người sói. Những âm thanh của thiên nhiên trở nên xa xăm và rờn rợn, như thể cả khu rừng đang nín thở chờ đợi điều gì đó xảy đến.

Becky Armstrong  – công chúa  của vương quốc Florence – khẽ kéo tấm áo choàng nhung màu trắng sát vào người. Những lọn tóc vàng óng ánh xõa ra, rối tung vì gió rừng. Đôi mắt nâu ngơ ngác, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy sợi dây cương trên lưng ngựa, ánh nhìn lạc lõng và có phần hoảng loạn.

Nàng đã đi lạc.

Cuộc dã ngoại cùng đoàn tùy tùng vốn chỉ là một chuyến đi đơn giản để ngắm rừng hoa bên sườn núi, nhưng một sự cố bất ngờ – có thể là một con nai băng qua đường, hay một tiếng nổ xa xa – đã khiến con ngựa của nàng hoảng loạn và lao đi mất kiểm soát. Khi dừng lại, Becky nhận ra nàng đã cách xa đoàn người, xung quanh chỉ còn lại bóng cây um tùm và một sự tĩnh lặng bất thường.

Không có tín hiệu, không có ai đáp lại tiếng gọi của nàng. Chỉ có gió và tiếng lá xào xạc.

Becky quyết định xuống ngựa, dắt nó đi sâu hơn vào trong, hy vọng tìm được lối ra hoặc ít nhất là một dấu hiệu nào đó của con người. Nhưng càng đi, cảnh vật càng trở nên khác lạ. Những gốc cây to lớn, rêu phong phủ kín, không khí đặc quánh như bị nén chặt lại bởi điều gì đó vô hình.

Rồi nàng nghe thấy tiếng động.

Là tiếng bước chân – nhẹ nhưng dứt khoát. Không phải tiếng thú rừng. Không phải tiếng người bình thường.

Becky nuốt nước bọt, quay đầu lại.

Một đôi mắt vàng rực đang nhìn nàng từ trong bóng tối.

"Là ai...?" – Giọng nàng run lên, vừa đủ để bản thân cũng không tin nổi vào sự can đảm mong manh ấy.

Từ giữa những tán cây đen kịt, một bóng người bước ra. Cao lớn, dứt khoát, và mang theo khí lạnh như thể đêm đông tràn vào giữa mùa hè. Mái tóc dài đen nhánh được buộc cao, đôi mắt vàng ánh lên vẻ hoang dại nhưng có phần... tò mò. Bộ áo choàng da đen ôm sát lấy cơ thể mạnh mẽ, như một chiến binh thực thụ.

Người đó nhìn nàng một lúc lâu, không nói gì. Đến khi Becky tưởng mình nên bỏ chạy, thì một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ngươi là con người."

Becky gật đầu theo phản xạ. "Tôi... tôi bị lạc. Tôi không có ý xâm phạm nơi này. Xin hãy chỉ đường cho tôi quay về."

Người kia tiến đến gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng. Càng lúc càng gần, Becky có thể cảm nhận được mùi hương gỗ và tuyết, một thứ gì đó nguyên sơ và áp đảo.

"Tên ngươi?"

"Becky... Becky Armstrong ."

Sự im lặng lại bao trùm.

"Công chúa?" – Người kia nhướn mày, khóe môi cong lên như cười nhạt.

"Vâng..."

Đôi mắt vàng bỗng sáng rực hơn.

"Vậy thì định mệnh của ta... cuối cùng cũng xuất hiện."

Becky lùi lại một bước. "Cái gì...?"

Người kia không nói thêm gì. Trong một chuyển động nhanh như chớp, cô ta đã ở ngay trước mặt nàng. Một cánh tay rắn chắc vòng ra sau lưng Becky, kéo nàng vào sát lồng ngực mình. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến nàng run rẩy.

"Em là của ta, công chúa." – Giọng thì thầm như ma chú.

"Buông tôi ra!"

"Không."

Một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát.

Becky giãy giụa dữ dội, đấm thình thịch vào ngực đối phương, nhưng chẳng khác nào đập vào đá. Đôi mắt cô gái người sói lóe lên tia nguy hiểm. Cô cau mày, cánh tay siết lại, gằn giọng:

"Em ồn ào quá. Ngủ một chút đi."

Một cú đánh nhanh, chính xác, không mạnh đến mức gây thương tổn nhưng đủ để Becky ngất đi trong vòng tay của cô. Mọi thứ tối sầm lại với nàng trong khoảnh khắc đó.

Freen cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên như ôm một món báu vật quý giá.

"Rốt cuộc cũng tìm được em rồi... vợ tương lai của ta."

Và thế là, trong ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua tán lá, thủ lĩnh người sói ôm nàng công chúa loài người lạc đường và biến mất vào bóng tối.

Nơi nàng tỉnh dậy sau đó... là một lâu đài cổ kính nằm sâu trong rừng – nơi không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com