CHƯƠNG 2: ĐÔI MẮT VÀNG NƠI BÓNG TỐI
Becky tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, mùi gỗ thông ngai ngái xen lẫn mùi thơm thảo mộc lạ kỳ vây lấy khứu giác nàng. Trần nhà cao vút, được làm từ những thanh gỗ đen bóng chạm trổ hoa văn cổ xưa. Rèm cửa dày màu đỏ rượu buông xuống từ trần, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn lồng tạo nên những vệt sáng lờ mờ u uất.
Đầu nàng đau nhức. Nàng chậm rãi đưa tay lên trán, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra... và rồi gương mặt ấy hiện lên.
Đôi mắt vàng.
Giọng nói lạnh lùng
Cái ôm siết chặt.
Và sau đó là một cú đánh khiến mọi thứ tối sầm.
Becky bật dậy khỏi chiếc giường to lớn được phủ chăn lông êm ái, giật mạnh tấm rèm bên cạnh. Một cánh cửa sổ nhỏ hiện ra, nhưng bên ngoài chỉ toàn là rừng sâu mù mịt. Không một bóng người, không một tia hy vọng quay lại thế giới nàng quen thuộc.
"Ta bị bắt rồi..."
Tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên. Cánh cửa gỗ đen được đẩy ra một cách chậm rãi. Người bước vào không ai khác – chính là cô gái mang đôi mắt vàng rực rỡ tối hôm qua. Hôm nay, cô không còn khoác áo choàng chiến binh, mà chỉ mặc sơ mi đen dài tới gối, phần cổ áo bung mở để lộ xương quai xanh sắc nét.
Freen.
Becky đứng bật dậy, lùi sát vào tường.
"Ngươi đưa ta tới đây làm gì?!"
Freen dừng lại cách nàng vài bước, ánh mắt lười biếng đảo qua khắp người Becky như đang đánh giá một món đồ sắp sở hữu.
"Để giữ em bên cạnh. Em là định mệnh của ta."
"Định mệnh?! Ngươi điên rồi! Thả ta về ngay!"
Freen chậm rãi bước tới, ánh mắt nửa cười nửa đe dọa.
"Không đâu, công chúa nhỏ. Em nên biết ơn vì được ở lại đây thay vì bị bầy sói hoang ngoài kia xé xác. Rừng Đen không hiền lành như vẻ ngoài đâu."
"Ta không quan tâm! Ngươi là ai? Rốt cuộc đây là nơi nào?"
"Ta là Freen Sarocha, người đứng đầu Tộc Sói. Đây là lãnh địa của ta – Hắc Lâu, trái tim của rừng cấm. Và giờ... cũng là nhà của em."
Becky chết lặng.
Một tiếng cười lạnh vang lên. Freen áp sát nàng, một tay chống lên tường giam Becky giữa cơ thể cô và bức tường lạnh giá. Gương mặt xinh đẹp của người sói chỉ cách nàng vài phân.
"Ngươi không thể ép buộc ta!"
Freen khẽ nhướn mày. "Thật sao? Vậy ta đã làm rồi đấy."
"Ngươi...!"
"Em không cần phải sợ. Ta sẽ không làm gì khiến em tổn thương... miễn là em ngoan."
Becky nghiến răng, tức đến run người.
Freen lại cười, lần này dịu hơn, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
"Em thật đẹp khi nổi giận. Nhưng yên tâm, sớm thôi... em sẽ tự nguyện ở lại đây. Vì trái tim em rồi cũng sẽ thuộc về ta."
Nói rồi, Freen quay người bỏ đi, để lại Becky bàng hoàng, tim đập thình thịch, tay siết chặt thành nắm đấm.
Lâu đài u ám, những con đường gỗ tối om, người sói bí ẩn và định mệnh mà nàng không hề mong muốn…
Một khởi đầu của cuộc sống mới – với một "kẻ bắt cóc" tuyên bố sẽ biến nàng thành vợ – vừa chính thức bắt đầu.
---
Becky gõ nhẹ vào khung cửa sổ, lòng đầy hoảng loạn và bất an. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị ai đối xử như vậy. Nàng là công chúa, được nâng niu như trứng, yêu chiều như ngọc. Vậy mà giờ đây, nàng lại trở thành... tù nhân của một người sói.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra lần nữa. Một cô gái trẻ bước vào, mái tóc đen buộc thấp, dáng vẻ dịu dàng hơn hẳn. Cô mang theo khay đồ ăn, cúi đầu chào Becky:
"Công chúa, người nên ăn chút gì đó."
"Ngươi là ai? Tên người sói đó đâu rồi?"
Cô gái mỉm cười. "Ta là Rin, hầu gái riêng của người đứng đầu. Và cô ấy... đang ở phòng nghị sự. Cô ấy muốn người khỏe lại trước khi đưa người đi dạo quanh Hắc Lâu."
"Tôi không cần dạo! Tôi muốn rời khỏi đây!"
Rin vẫn giữ nụ cười ôn hòa. "Xin lỗi, nhưng hiện tại người không được phép ra khỏi lâu đài. Người đứng đầu không cho phép."
Becky đập mạnh tay lên bàn. "Vô lý! Đây là giam cầm! Cô ta là kẻ điên!"
Rin cúi đầu, không đáp lại. Cô nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống bàn và lui ra ngoài, để lại Becky với cơn giận ngùn ngụt.
Becky nhìn đĩa bánh mì và súp nóng bốc khói. Dù bụng đói, nhưng nàng vẫn thấy cổ họng nghẹn đắng.
Tối hôm đó, nàng không ngủ. Chỉ trằn trọc bên chiếc giường mềm mại nhưng lạnh lẽo.
Trong bóng tối, đôi mắt vàng ấy lại hiện ra trong tâm trí nàng, sáng rực như ánh trăng… khiến tim nàng loạn nhịp một cách đáng sợ.
Becky ngồi im trong bóng tối, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa sổ và nhịp tim nàng đập loạn trong lồng ngực.
Nàng tự hỏi liệu có ai đang đi tìm mình không? Cha nàng, mẫu hậu, hay vị hôn phu định sẵn từ khi còn bé?
Bất chợt, cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa.
Không phải Rin. Mà là cô – đôi mắt vàng ấy – Freen.
“Em chưa ngủ?” Freen hỏi, giọng trầm thấp trong đêm như làn gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo.
Becky quay đi, không trả lời.
Freen tiến đến gần, dừng lại ngay bên cạnh giường.
“Em không cần phải sợ ta. Dù có thế nào... ta cũng sẽ không để ai làm tổn thương em. Kể cả chính em.”
Becky siết chặt chăn, nhưng không phản kháng. Nàng cảm nhận được mùi hương bạc hà phảng phất quanh cô – là mùi gỗ, mùi rừng và... mùi của kẻ nguy hiểm.
“Ngủ đi, công chúa nhỏ. Từ mai, em sẽ bắt đầu quen dần với thế giới này... và với ta.”
Freen nói, rồi nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn đang xộc xệch cho nàng, như thể đây chỉ là một cử chỉ bình thường của người chăm sóc.
Cánh cửa khép lại sau lưng Freen, để lại Becky một mình với hàng loạt cảm xúc lẫn lộn: giận dữ, sợ hãi... và một chút gì đó không tên, đang nhen lên từ sâu thẳm.
Trong đêm dài lặng thinh, nàng biết… thứ đang giam giữ nàng không chỉ là những bức tường gỗ đen xám – mà là đôi mắt vàng trong bóng tối ấy, và sự chiếm hữu đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com