Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: KHI SÓI BIẾT GHEN

Sáng hôm sau, Becky tỉnh dậy trong trạng thái lạ lẫm. Cảm giác giấc mơ đêm qua – mơ về Freen, đôi mắt vàng và vườn hoa tím – vẫn còn vương vất trong tâm trí. Nàng lắc đầu thật mạnh, tự trách bản thân vì đã mơ về… kẻ bắt cóc mình.

Không thể nào. Không thể để bản thân dao động.

Rin bước vào phòng như thường lệ. Hôm nay nàng mang theo một chiếc váy nhẹ màu xanh lá nhạt.

"Người đứng đầu yêu cầu người thay trang phục này. Sắp có một đoàn khách đến Hắc Lâu – lần đầu tiên có người ngoài ghé qua kể từ khi công chúa ở đây."

Becky cau mày. "Khách? Ai lại lui tới một nơi như thế này?"

Rin khẽ mỉm cười bí ẩn. "Một đồng minh cũ… rất thân thiết với người đứng đầu."

Sảnh lớn Hắc Lâu sáng sủa hơn bình thường. Những ngọn đuốc ma pháp được thắp lên, ánh sáng màu lam dịu lan tỏa khắp không gian. Freen đứng ở bậc thang trên cùng, vẫn trong bộ áo choàng lông sói bạc, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ chờ đợi.

Khi tiếng vó ngựa vang lên, một đoàn chiến binh cưỡi ngựa bước vào – dẫn đầu là một người đàn ông trẻ, cao ráo, mái tóc nâu sẫm buộc hờ, trên vai đeo thanh kiếm ánh bạc.

Becky đứng ở góc sảnh, bị ánh mắt ấy nhìn thấy ngay lập tức.

Người đàn ông mỉm cười bước đến, cúi đầu lịch thiệp.

"Công chúa người phàm… danh tiếng của nàng vượt xa lời đồn. Ta là hoàng tử Damon – thủ lĩnh Tộc Ưng."

Becky ngập ngừng đáp lễ. Damon toát lên vẻ lịch thiệp, nho nhã và vô cùng dễ gần. Trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác mình lại là công chúa giữa triều đình, không phải tù nhân bị nhốt giữa rừng sâu.

Freen từ xa bước đến, đôi mắt vàng lạnh băng như lưỡi kiếm.

"Damon. Đến đây không phải để tán tỉnh người của ta."

Damon cười khẽ, quay sang Freen. "Ta chỉ chào hỏi lịch sự thôi, thủ lĩnh. Người của ngươi à? Có vẻ nàng chưa đồng ý đâu nhỉ."

Không khí sảnh lớn căng thẳng trong chớp mắt.

Freen bước hẳn tới, kéo nhẹ tay Becky về phía mình.

"Cô ấy ở lại đây – là sự lựa chọn của ta. Và ta không chấp nhận ánh mắt khác nhìn vào cô ấy như món đồ chưa ai sở hữu."

Becky tròn mắt nhìn Freen. Câu nói ấy – chẳng khác nào tuyên bố với cả thế giới: nàng là của ta.

Damon cười nhạt, đưa tay lên ngực làm cử chỉ đầu hàng. "Ta hiểu rồi. Nhưng nếu nàng chưa tự nguyện… ta vẫn còn cơ hội, đúng không?"

Freen không trả lời. Chỉ cúi xuống, thì thầm gần tai Becky:

"Hắn mà còn dám nhìn em thêm một lần nữa… ta sẽ móc mắt hắn ra."

Becky rùng mình. Không biết nên sợ hay nên thấy... tim đập nhanh vì lời đe dọa ấy.

---

Bữa tối hôm đó, không khí càng thêm căng thẳng. Damon liên tục bắt chuyện với Becky, hỏi về cuộc sống trong Hắc Lâu, nàng có vui không, có cần gì không… Becky trả lời một cách dè dặt, nhưng ánh mắt hắn không giấu được sự say mê.

Freen im lặng suốt bữa, nhưng ngón tay thì liên tục gõ nhịp lên mặt bàn – một biểu hiện rõ ràng của sự ghen tuông.

Sau bữa ăn, khi mọi người tản ra, Becky bị Freen kéo mạnh về phía hành lang vắng.

"Ngươi làm gì vậy?!"

Freen áp sát nàng vào tường, giọng khàn khàn, đầy nguy hiểm:

"Ta đã nói rồi. Em là của ta. Đừng mỉm cười với hắn. Đừng để hắn nhìn em như thể hắn có cơ hội."

"Ngươi không thể ra lệnh cho ta chuyện đó!"

Freen cúi sát, hơi thở nóng rực bên tai nàng.

"Ta không ra lệnh… ta cảnh cáo. Vì chỉ cần thêm một lần nữa thôi… em sẽ không được rời khỏi phòng nửa bước."

Becky ngẩn người nhìn Freen bỏ đi, dáng người cao lớn khuất dần sau hành lang đá lạnh.

Tim nàng vẫn đập nhanh không kiểm soát. Giận dữ có. Sợ hãi có. Nhưng lạ thay – cũng có chút cảm xúc kỳ lạ len lỏi… khó nói thành lời.

Nàng lẩm bẩm: "Sói mà cũng biết ghen sao...?"

Và lần đầu tiên… nàng nhận ra mình đã nghĩ đến Freen quá nhiều.

Becky đứng trước chiếc gương lớn trong phòng, nhìn chằm chằm vào chính mình. Gương mặt nàng hồng lên vì tức giận, nhưng ánh mắt lại không còn trong trẻo như trước.

Nàng lẩm bẩm, như thể cần nói ra mới giải thoát được suy nghĩ:

“Chị ta ghen thật. Một con sói cao ngạo… lại đi ghen vì một người như mình.”

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Chưa kịp đáp, cánh cửa đã bị đẩy ra.

Freen.

Không báo trước. Không hỏi ý kiến. Cô bước vào như thể căn phòng này – và người con gái đang ở trong đó – vốn dĩ đã thuộc về mình.

Becky quay đi. “Ngươi đến làm gì? Đe dọa ta tiếp sao?”

Freen không nói gì. Cô tiến lại gần, từng bước nặng trĩu khiến Becky cảm nhận rõ sự áp lực đè nén.

“Ta đến… để xin lỗi,” Freen khàn giọng. “Vì đã mất kiểm soát.”

Becky quay phắt lại, nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi. “Xin lỗi? Ngươi biết xin lỗi sao?”

Freen không đáp. Cô bước đến gần hơn, dừng lại chỉ cách nàng một bước chân.

“Ta đã sống cả đời không biết sợ mất ai. Cho đến khi em đến. Em khiến ta… lo sợ. Sợ mất em vào tay kẻ khác. Sợ em mỉm cười với hắn – mà không phải với ta.”

Giọng Freen nhỏ dần, nhưng đôi mắt vẫn như bốc cháy.

Becky thoáng chững lại. Không hiểu sao… nàng không thể gắt gỏng như trước nữa.

“Ngươi không thể cưỡng ép trái tim người khác,” nàng nói khẽ. “Tình cảm không thể giành lấy bằng quyền lực hay giam giữ.”

Freen cười buồn. “Ta biết. Nhưng ta là sói. Ta yêu theo bản năng – mãnh liệt và hoang dại.”

Im lặng phủ lấy cả căn phòng.

Rồi, trong một khoảnh khắc, Freen cúi xuống – nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn – đặt một nụ hôn lên trán Becky.

Không cưỡng ép. Không chiếm đoạt.

Chỉ là một cái chạm nhẹ… nhưng khiến cả người Becky tê cứng.

“Ta sẽ cố học cách yêu như người phàm,” Freen thì thầm. “Chậm thôi. Nhưng thật lòng.”

---

Becky không nói gì. Freen đã rời khỏi. Nhưng trái tim nàng thì vẫn đập dồn dập.

Nàng chạm lên trán, nơi nụ hôn vừa rồi còn vương lại chút hơi ấm.

Là lần đầu tiên, nàng không thể phủ nhận:

Mình đã rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com