Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU BỊ SÓI HÔN

Suốt ba ngày sau lần gặp Damon, Becky hầu như không rời khỏi phòng. Nàng viện lý do mệt, không muốn gặp ai, kể cả Rin. Nhưng sự thật là nàng đang lẩn tránh ánh mắt vàng cháy ấy - ánh mắt khiến trái tim nàng đập lệch nhịp một cách kỳ lạ.

Mỗi đêm, nàng đều thấy giấc mơ về Freen: khi thì trong vườn hoa tím, khi thì giữa rừng tuyết trắng, khi thì đôi môi ấy gần đến mức nàng gần như không thở nổi...

Và sáng nay, Rin mang đến một mảnh giấy viết tay:

"Tối nay, đến tháp phía tây. Ta có điều muốn cho em thấy."

Không ký tên. Nhưng Becky biết - đó là Freen.
Tháp phía tây là nơi cao nhất Hắc Lâu, từ đó có thể nhìn bao quát cả khu rừng sâu hun hút. Khi Becky đến, mặt trời vừa lặn. Gió lạnh thổi tung mái tóc nàng, và Freen đã đứng đó - lưng quay lại, áo choàng bay phần phật trong gió.

Freen quay lại khi nghe tiếng bước chân. Nụ cười nhẹ nở trên môi, không còn lạnh lùng như mọi ngày.

"Cảm ơn em vì đã đến."

Becky ôm chặt lấy hai tay, đứng cách xa vài bước.

"Ngươi gọi ta đến đây để làm gì?"

Freen không trả lời ngay. Cô chỉ tay ra xa: "Em có thấy gì không?"

Becky nhìn theo. Xa xa, một thung lũng mở ra, cây rừng xanh rì và hoa trắng nở rộ dưới ánh hoàng hôn. Đẹp đến ngỡ ngàng.

"Đó là vùng đất ta đã dành riêng cho em. Khi em sẵn sàng... nó sẽ là nhà thật sự. Không có xiềng xích. Không có giam cầm."

Becky ngạc nhiên. Nàng quay sang nhìn Freen, và lần đầu tiên, thấy được nỗi khát khao rất người trong ánh mắt sói hoang ấy.

"Vì sao lại là ta?"

Freen lặng một lúc. Rồi, bằng giọng trầm ấm, cô trả lời:

"Vì lần đầu tiên trong đời, ta không thể làm ngơ khi nhìn vào đôi mắt của ai đó. Và ta đã chọn... để không buông em ra."

Becky mở miệng, định phản bác, nhưng Freen đã bước đến - thật chậm, thật gần. Nàng ngửa cổ lên nhìn cô, lòng như có sóng ngầm cuộn trào.

"Ta không ép em," Freen thì thầm. "Nhưng nếu em không đẩy ta ra... thì lần này, hãy cho ta chạm vào em."

Becky cắn môi. Một giây. Hai giây. Nàng không nhúc nhích.

Và thế là, trong ánh chiều rực rỡ, Freen cúi xuống... hôn nàng.

Lần đầu. Nhẹ như cánh bướm. Nhưng cũng mãnh liệt như ngọn lửa mùa đông.

Becky như đóng băng. Không phản kháng. Cũng không đáp lại.

Chỉ cảm nhận môi mình bị chiếm lấy - dịu dàng, khát khao, chân thành đến mức khiến tim nàng đau thắt.

Một lúc sau, Freen rời môi nàng, nhưng không lùi xa. Cô kề trán vào trán nàng, hơi thở hòa quyện.

"Lần sau... nếu em ghét, em có thể tát ta. Nhưng đừng im lặng. Im lặng của em khiến ta điên lên."

Becky vẫn chưa nói được gì. Nàng chỉ gật nhẹ.

---

Đêm hôm ấy, Becky nằm trên giường, hai má đỏ ửng không rõ vì gió hay vì nụ hôn. Nàng lật đi lật lại tấm chăn, tim không yên.

Không ai từng hôn nàng như thế.

Không ai từng nhìn nàng như thế.

Và cũng không ai từng khiến nàng cảm thấy... bản thân quan trọng đến vậy

Ngoài kia, bầu trời đầy sao. Freen đang đứng trên tường thành, mắt nhìn về phía phòng nàng.

Cô đặt tay lên ngực mình - nơi trái tim người sói hoang dã lần đầu biết đập vì một người con gái.

"Ngủ ngon, công chúa của ta ," cô thì thầm, như một lời nguyền dịu dàng.

---

Becky trằn trọc cả đêm.

Nàng không thể nào quên được ánh mắt dịu dàng bất ngờ của Freen, hay cảm giác run rẩy nơi môi mình khi bị hôn - nhẹ đến mức như mơ, nhưng dư âm vẫn cháy bỏng như ngọn lửa ma thuật cháy ngầm trong lòng ngực.

Lạ thay, nàng không thấy sợ. Cũng không thấy bị ép buộc.

Trái lại... nàng cảm thấy mình vừa được nâng niu, như một điều gì đó quý giá vô cùng.

---

Sáng hôm sau, Rin đưa đến cho nàng một chiếc váy mới - lụa trắng tinh khôi, viền ren thêu tay tỉ mỉ.

"Người đứng đầu chọn riêng cho công chúa," Rin nói, mỉm cười đầy ẩn ý. "Người dặn... hôm nay là ngày trời đẹp nhất trong năm."

Becky ngẩn ra. "Vì sao lại đặc biệt như vậy?"

Rin khẽ nghiêng đầu. "Vì đêm nay là Đêm Gọi Trăng - lễ hội hiếm hoi chỉ có người sói tham dự... Và người đứng đầu muốn công chúa trở thành người đầu tiên ngoài tộc được mời."

---

Tối đó, Freen đến đón nàng bằng chính tay mình.

Freen khoác chiếc áo choàng đen ánh bạc, tóc xõa dài, một chuỗi vòng cổ bằng nanh sói đeo nơi cổ.

Nhưng ánh mắt cô nhìn nàng - lại không hề hoang dại. Mà là dịu dàng, bảo vệ... và đắm say đến nghẹt thở.

Becky không biết phải nói gì. Nàng chỉ khẽ nắm lấy vạt váy, tim đập loạn trong lồng ngực.

---

Khu rừng phát sáng.

Nơi lễ hội Gọi Trăng diễn ra được bao bọc bởi ma thuật cổ xưa. Cây cối phát ra ánh sáng nhè nhẹ như dạ quang, những chiến binh sói quay cuồng trong tiếng trống rừng hoang. Trên cao, trăng tròn tỏa sáng như đang nhìn xuống chứng giám.

Freen nắm tay nàng bước đến giữa vòng lửa. Tất cả đều cúi đầu - không phải vì nàng là công chúa, mà vì nàng là người duy nhất đứng cạnh thủ lĩnh.

Tiếng trống dừng lại.

Freen cúi người, thì thầm vào tai nàng:

"Người sói chúng ta không cầu hôn bằng nhẫn. Mà bằng vũ điệu dưới trăng."

Rồi không cần thêm lời, cô kéo nàng vào điệu nhảy. Tay cô đặt sau lưng nàng, tay còn lại nắm tay nàng chặt chẽ. Bàn chân di chuyển uyển chuyển theo nhịp trống, mà Becky chẳng thể ngờ - Freen có thể khiêu vũ nhẹ nhàng đến thế.

Mỗi vòng xoay khiến nàng như lạc vào một giấc mơ khác.

Mỗi cái siết tay khiến nàng như đang bị níu giữ giữa hai thế giới - một là đời sống công chúa giam cầm, một là trái tim đang dần tan chảy vì sói hoang.

---

Cuối điệu nhảy, Freen đặt môi lên mu bàn tay nàng.

Mọi chiến binh quanh vòng lửa đồng loạt cúi đầu.

Một nghi thức.

Một tuyên bố không lời:

Cô ấy là của ta. Trước mặt trăng. Trước thần linh. Trước tộc đàn.

Becky chưa từng nghĩ mình sẽ bị tuyên bố quyền sở hữu trước cả một tộc người như thế.

Nhưng điều lạ nhất... là nàng không thấy phẫn nộ.

Nàng thấy... ấm áp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com