Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Người mình từng thích khi còn là học sinh

Trả quà GA (mỗi ngày mình up tầm 2 chap nhé, trưa và tối). Cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ truyện cũng như đồng lòng yêu thương FreenBecky.

—————

Ngôi sao và mặt trăng...

Ngay tại thời điểm nhặt vòng cổ lên, đầu ngón tay lướt qua họa tiết được khắc trên đó, ánh mắt Lux sững lại trong giây lát.

Ngôi sao rất nhỏ, xung quanh lại có mặt trăng bao quanh và bảo vệ.

"Vòng cổ của em." Lux cầm vòng cổ và chiếc hộp lên, sau đó đưa lại cho Becky.

"Cảm ơn." Becky nhận lấy bằng hai tay, cẩn thận gài vòng cổ vào khe rãnh rồi đóng nắp lại.

Cả hai thanh toán tiền và cảm ơn ông chủ, sau đó rời khỏi cửa hàng trang sức bạc.

Becky xách túi quà trở lại xe, nhưng lại phát hiện cầm theo có hơi bất tiện, nên dứt khoát lấy hộp quà ra rồi cho vào túi xách, như vậy không chỉ giúp tiết kiệm được diện tích mà còn giúp giải phóng đôi bàn tay.

Nhìn Becky cất vòng cổ đi, cũng không biết sau này cô sẽ làm gì với nó, Lux nhớ đến họa tiết trên mặt dây chuyền, đột nhiên hỏi "Em thích ngôi sao và mặt trăng sao?"

"À..." Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, Becky chỉ giải thích đơn giản "Cũng bình thường thôi, tôi khi còn nhỏ thường được mọi người trong trường gọi là "ngôi sao" nên sau này ngôi sao đã trở thành biểu tượng cũng như nghệ danh (Rebecca) khi tôi du học nước ngoài."

"Vậy còn mặt trăng?" Lux hỏi tiếp.

Becky hơi hé môi, do dự một lúc, sau đó cười nhẹ "Không phải ngôi sao thường đi chung với mặt trăng sao?"

"Vậy sao..." Giọng nói của Lux nhỏ dần, giọng điệu trở nên rất khẽ.

Có thể thấy, bà hoàng nhạt nhẽo Lux đã cố gắng hết sức để tìm chủ đề. Nhưng cũng không khá hơn được là bao.

Bây giờ, đột nhiên có thêm một thân phận là "ân nhân cứu mạng", nên thái độ của Becky đối với chị ta không còn là thái độ của người ngoài cuộc giống như trước nữa.

Cảm giác này nên nói thể nào nhỉ? Người này là do cô cứu, nên có lẽ vì đó mà cô có một loại ảo giác rằng mình đang tiếp xúc với hậu bối...

Nhưng những lời này chỉ có thể nghĩ ở trong đầu.

Lux nghiêm túc như vậy, trông không phải kiểu người thích nói đùa.

"Khụ." Becky ho nhẹ một tiếng, thu lại tâm tư, hỏi đối phương "Nhiệm vụ hôm nay đã được tính là hoàn thành chưa?"

"Nhiệm vụ?" Nắm được từ mấu chốt, đôi mắt Lux hơi cụp xuống.

Hóa ra ở trong mắt của cô, buổi hẹn hò hôm nay chỉ là một nhiệm vụ phải thực hiện.

Chị ta lấy lý do nói ra sự thật để mượn cớ hẹn riêng người ta ra đây, nếu cứ tiếp tục nói mãi về chủ đề này thì chỉ sợ rằng cô sẽ cảm thấy phiền.

Lux thuận theo lời nói của cô, chủ động nhượng bộ "Em muốn trở về biệt thự cũng được."

Becky vô thức muốn đồng ý.

Nhưng đang ở trước ống kính nên cô chọn cách nói khéo, Becky nhìn lên bầu trời qua cửa kính ô tô "Nhìn sắc trời bên ngoài thì chắc là sắp mưa, nên về sớm một chút."

"Ừ."

Tuy nhiên, ngay sau khi hai người thương lượng xong, âm thanh thông báo của tổ tiết mục liền truyền đến từ phía trước xe: "Xin lỗi, bởi vì tối qua Lux đã gửi kế hoạch hẹn hò cho tổ tiết mục, nên trước khi buổi hẹn hoàn thành thì không thể chấm dứt, trừ khi có tình huống đặc thù."

Becky: "???"

Lại thêm cái gì nữa?

[Ha ha ha ha tôi ship Couple này là không sai mà!]

[Tổ tiết mục chưa bao giờ chơi theo lẽ thường]

[Đại Cẩu Cẩu đang khóc ròng trong biệt thự]

"Chị gửi kế hoạch hẹn hò?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi có thói quen sắp xếp trước mọi thứ, không ngờ lại bắt buộc hoàn thành."

Becky nhìn thời gian, bây giờ mới giữa trưa "Vậy kế hoạch hôm nay còn có gì nữa?"

"Một buổi hòa nhạc."

Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật vào lúc ba giờ chiều.

Từ nhỏ đến lớn, Becky đã tham gia vô số buổi hòa nhạc, thậm chí cô còn tổ chức những buổi hòa nhạc cho riêng mình.

Khi đó, hầu hết những người đồng hành cùng cô đều là thầy cô cùng chuyên ngành, bạn bè hoặc là người thân đến để cổ vũ cho cô.

Nhưng hôm nay người ngồi bên cạnh là Lux, cô không biết đối phương là vì sở thích của "ân nhân cứu mạng" mà lên kế hoạch, hay chỉ đơn giản là muốn thưởng thức âm nhạc mà thôi.

Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, Becky nói bóng gió "Chị thích âm nhạc hả?"

Lux trả lời đơn giản "Đúng thế."

Becky mím môi, hơi mỉm cười với chị ta.

Quả nhiên, cô thực sự không giỏi giao tiếp với những người lạnh lùng.

Khi sân khấu mở ra, những cuộc trò chuyện trong khán phòng dần biến mất, theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình, dàn nhạc giao hưởng bước lên sân khấu. Khán giả vỗ tay phụ họa, ánh đèn bao phủ lên người biểu diễn âm nhạc.

Becky đưa tay sờ vào gáy, sau đó thay đổi tư thế ngồi, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe.

Những buổi hòa nhạc có thể nhàm chán đối với người ngoài, nhưng với những người biết thưởng thức thì lại là một loại hưởng thụ.

Becky lắng nghe rất chăm chú, có khi còn quên mất Lux đang ngồi bên cạnh nên đã thấp giọng thảo luận vài câu, khi phản ứng lại, cô mới phát hiện từ đầu đến cuối Lux đều có tinh thần rất tốt.

Nói cách khác, từ đầu đến cuối chị ta đều có biểu cảm giống nhau, cứ như là một giám khảo nghiêm túc ngồi ở đó, nghiêm khắc đánh giá màn trình diễn của từng tác phẩm.

Buổi biểu diễn kéo dài hai giờ đồng hồ kết thúc bằng những tràng pháo tay như sấm.

Khán giả rời khỏi hội trường theo sự hướng dẫn, Becky nhận xét ở góc độ chuyên môn "Không tồi."

Lux tiếp tục đồng bộ với cô, giống như thuận miệng nói "Không hay bằng em."

Chỉ một câu nói nhưng lại mang hàm nghĩa rất lớn.

"Chị đã nghe tôi trình diễn rồi sao?" Becky tự động hiểu rằng Lux đang khen cô chơi violin.

"Ừm." Lux thừa nhận.

Điều này đúng là khiến người khác bất ngờ.

Sau khi biết được lý do Lux xuất hiện trong chương trình, cô vẫn luôn cho rằng thời điểm Lux nhận ra mình là từ lúc nhìn thấy thông tin quảng bá của "Tình yêu phi khoa học".

Becky có nghi vấn mới "Vậy bình thường chị có thích xem các buổi hòa nhạc hay gì đó không?"

"Thỉnh thoảng thôi."

Becky thử thăm dò "Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở nước ngoài."

"Ừm." Chị ta biết. Biết rất rõ.

Becky ngại hỏi tiếp.

Tổng hợp tất cả thông tin lại với nhau thì ít nhất đã chứng minh được một điều: Lux đã biết cô từ lâu, nói cách khác, chị ta vẫn luôn nhớ rõ ân nhân cứu mạng của mình là ai.

Mà cô lại quên sạch người ta.

Tuy rằng không có nghĩa vụ phải nhớ, nhưng dù sao đương sự cũng đang đứng trước mặt mình, cho nên hỏi nữa sẽ rất xấu hổ.

Becky ngậm miệng không nói nữa, cô dời tầm mắt, nghiêm túc nhìn nhìn đường, vì thế mà cô đã bỏ lỡ những cái nhìn liên tiếp của Lux sau đó.

Tại sao cô không hỏi nữa?

Có lẽ, cô đã không còn hứng thú tìm lời giải từ chị ta nữa rồi.

Tò mò là bản tính bẩm sinh của con người, càng trưởng thành thì sẽ càng kiềm chế, chỉ khi gặp những chủ đề mà bản thân cảm thấy hứng thú thì mới không cưỡng lại được mà tìm tòi khám phá.

Sau khi ra đến đại sảnh của Trung tâm Nghệ thuật, mọi người từ bên ngoài đi vào đều cầm ô trong tay, bầu trời bên ngoài đã tối đen, thậm chí trên mặt đất còn có nước.

Đương nhiên tổ tiết mục đã có chuẩn bị, nhưng họ sẽ không trực tiếp cung cấp ô cho khách mời.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phát hiện buổi hòa nhạc đã kết thúc, camera của hai người đã được mở trở lại, cho nên vội vàng chạy tới khu bình luận.

[Đẹp nhất không phải là những ngày mưa, mà đó là được cùng em trú mưa dưới mái hiên]

[Không phải đã nói thích lên kế hoạch trước sao? Sao lại không chuẩn bị ô vậy? Quá tệ]

[Không có ô là không về được, thôi thì hai người trở lại nghe thêm một buổi hòa nhạc nữa đi]

Lúc nãy toàn tâm toàn ý nghe hòa nhạc nên không nghe thấy tiếng mưa, bây giờ đứng trước cửa đại sảnh, cơn mưa bên ngoài buộc Becky phải lùi lại vài bước "Mưa lớn thật."

Mưa rơi kéo theo gió lạnh, Becky sờ vào cánh tay mình.

Nhiệt độ tháng 6 không thấp, nhưng thời tiết lại thay đổi đột ngột, bây giờ còn thêm mưa to, nên cô có chút không thích ứng được.

Lux chú ý đến động tác của cô, mấy lần muốn mở miệng quan tâm, nhưng lại không có cách nào giải quyết giúp cô.

Đang là mùa hè nên chị ta chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, hoàn toàn không có dư một cái áo khoác nào.

[Hình như Becky sợ lạnh á]

[Lúc này chỉ thiếu một chiếc áo khoác ấm áp]

[Đợi đã! Mấy thím nhìn ra phía sau góc bên phải của màn hình đi]

Lux nhanh chóng quyết định "Để tôi đi mua ô."

"Không cần gấp như vậy..." Bên ngoài trời đang mưa to, Becky định ngăn cản, nhưng một bóng dáng quen thuộc đã đi về phía cửa chính.

Người phụ nữ cầm ô màu đen, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt.

Khóe miệng Becky khẽ nhúc nhích, cô nhẹ nhàng thốt ra cái tên quen thuộc "Freen."

*

Tin nhắn tối qua khiến hạng mục hẹn hò hôm nay bị hủy bỏ, các khách mời trong biệt thự không có thêm nhiệm vụ nào nữa. Hôm nay cũng có thể xem như là một ngày nghỉ của bọn họ.

Có người tranh thủ ở lại phòng làm việc, có người vì đồ án tốt nghiệp mà phát sầu, có người...

"Hẹn hò? Đạo cụ? Kế hoạch không thể bị bỏ dở giữa chừng?"

"Ồ."

"Nop, cậu rất giỏi."

Có mấy ai biết được, ở nơi không có camera, ông chủ chương trình bị khách mời mắng cho một trận té tát.

"Quy tắc là vậy mà, bọn tôi cũng không thể thay đổi xoành xoạch ở trước mặt mọi người, đúng chứ?" Nop ở bên kia điện thoại xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng đành phải dùng đến con át chủ bài của mình "Người anh em, cậu cứ yên tâm, nhất định lần sau sẽ bù lại cho cậu, bù gấp đôi, được không?"

"Nop." Freen nói một câu trúng ngay đích "Cậu đang chột dạ đấy à?"

Nop ở đầu bên kia yên lặng vài giây, sau đó vỗ ngực đảm bảo "Sao có thể, trái tim tôi luôn hướng về cậu, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu làm những gì cậu muốn."

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, nàng biết rõ đối phương là người như thế nào, Freen lười nói chuyện vớ vẩn với anh ta nữa, hỏi thẳng vào vấn đề "Họ đang ở đâu?"

"À... Cái này hả... Chút nữa tôi gọi lại cho cậu." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Sau khi cúp điện thoại, Nop nhìn sang bản kế hoạch mà tổ kế hoạch đã sắp xếp gần đây, liên tục líu lưỡi.

Đợi sau khi chương trình kết thúc, nhất định anh ta sẽ bị Freen tẩn cho một trận.

Thời tiết thay đổi, phát hiện trời đang mưa, Freen đi tìm Risa, sau đó đi vào phòng ngủ tập thể lấy áo khoác cho Becky.

Lúc Yuki và Faye hạ cánh xuống phòng khách thì Freen đã rời khỏi biệt thự.

Trong khoảng thời gian Becky và Lux nghe hòa nhạc, nàng đã ngồi trong xe của tổ tiết mục, lẳng lặng chờ đợi.

Fan hâm mộ biết được sự thật thì sắp khóc đến nơi.

[Hèn chi nãy giờ không thấy chị ấy xuất hiện trong ống kính, ngược quá đi, tui khóc đây]

[Lặng lẽ nhìn người mình thích đi hẹn hò với người khác, cảm giác này nhất định rất khó chịu]

[Tiểu Khổng Tước quá đáng thật mà, sao lại có thể hẹn hò với người khác]

[Huhuhu Freen còn mang theo cả áo khoác, chỉ thật sự rất thương chị ấy]

Freen gập ô lại, mọi người đều nhìn thấy chiếc áo khoác màu trắng vắt trên khuỷu tay của nàng.

Dựa theo sự nổi tiếng của Freen, cho dù là đang ghi hình cho chương trình thì cũng sẽ tránh những nơi đông người như thế này, nhưng giờ đây, nàng lại xuất hiện như một vị cứu tinh, đôi mắt của Becky ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy nàng.

"Sao cậu lại đến đây?" Cô không nhịn được mà tiến lên hai bước.

Freen cầm ô đi đến trước mặt cô, khóe môi nhếch lên nụ cười quen thuộc "Tôi sợ Tiểu Khổng Tước đi lạc."

Câu nói chứa đầy sự cưng chiều này đã trực tiếp trêu chọc trái tim thiếu nữ của fan Couple.

[Aaaaaaa quả nhiên đây mới là Couple mà tôi phải ship!]

[Có Đại Cẩu ở đây, Tiểu Khổng Tước sẽ không bao giờ lạc đường!]

[Ngọt chết tui rồi, mẹ tui mới hỏi tui tại sao lại khóc với cái màn hình]

Sau đó, bọn họ nhìn thấy người phụ nữ hơi cúi người nói thầm vào tai Becky.

Trong khi nội tâm khán giả đang tràn ngập mong đợi, thì chỉ có Becky nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai.

Câu văn hoàn chỉnh là:

Tôi sợ Tiểu Khổng Tước đi lạc...

"Rồi bị nước mưa xối thành con gà rớt vào nồi canh."

Khóe miệng Becky ngay lập tức kéo xuống.

Cô biết ngay mà, đồ khốn này chẳng bao giờ nói được lời tử tế.

"Áo khoác." Theo sau giọng nói là một chiếc áo khoác quen thuộc được đưa đến trước mặt cô.

Áo khoác mà Freen mang đến là một chiếc áo khoác hở cổ, mặc vào không nóng cũng không lạnh, đối với thời tiết bất thường như thế này thì khá tốt.

Becky mặc áo khoác vào, trong tay Freen có ô, lúc này có thể trở về. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại phát hiện trong tay Freen chỉ có một chiếc ô, không đủ cho ba người.

Freen từ tốn nhìn về phía Lux, trước hết nói lời xin lỗi "Xin lỗi, nhưng chỉ có một cái."

[Cười chết, hóa ra không chỉ có Tiểu Khổng Tước ngạo kiều, mà Đại Cẩu Cẩu cũng ngạo kiều không kém]

[Tôi cược năm miếng que cay, Freen tuyệt đối cố ý]

[Không chừa cơ hội cho tình địch chút nào]

Trái lại Lux rất bình tĩnh, vẫn đứng vững tại chỗ như núi Thái Sơn "Không sao, cô đưa Becky về trước đi."

"Được." Freen cũng không khách sáo với chị ta, thật sự đưa Becky đi khỏi.

"Để chị ấy ở lại đây một mình có ổn không?"

"Chút nữa có người đưa ô cho chị ta."

"À."

Nếu Freen đã nói có người đưa, vậy thì nhất định là có người đưa.

Kế hoạch hẹn hò đã hoàn thành, thời gian còn lại đều do chính mình sắp xếp, Becky đứng dưới ô của Freen, đi theo nàng ra xe một cách tự nhiên.

Lúc nãy, tổ tiết mục không mở camera trong xe là vì để tạo sự hồi hộp, Freen đi lên trước chào hỏi, tạm thời vẫn duy trì trạng thái tắt camera.

Hai người ngồi vào ghế sau, Becky nhân cơ hội hỏi "Có phải cậu đã đoán ra được Lux là người mà tôi đã cứu lúc trước không?"

Freen nhướng mày "Cậu đã biết?"

Hai người im lặng một chút, sau đó đồng thanh mở miệng.

"Cậu đoán ra khi nào?" / "Cậu biết từ khi nào?"

Becky quan sát vẻ mặt của nàng "Tối qua lúc cậu hỏi tôi, có phải cậu đã đoán ra được rồi không? Tại sao lại không nói thẳng với tôi?"

"Cái này quan trọng sao?" Freen khoanh tay, cười lạnh một tiếng "Cũng đúng, hiện tại cậu là ân nhân cứu mạng của người ta kia mà, làm đồ thủ công, nghe hòa nhạc, đi chơi rất vui vẻ nhỉ?"

Một chủ đề đơn giản đột nhiên trở thành chất vấn, Becky khẽ nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu "Chị ấy sử dụng đạo cụ, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi."

Trước khi nhận được cuộc gọi vào buổi sáng thì cô hoàn toàn không biết chuyện này.

Hơn nữa mục đích của Lux tìm cô không phải là để hẹn hò, mà là muốn nói cho cô biết những chuyện đã xảy ra trước khi chị ta rời khỏi chương trình.

Vốn dĩ bọn họ định trở về biệt thự vào buổi trưa, nhưng tổ tiết mục không cho phép.

Cả hai đang giằng co thì cửa xe bên ghế phụ đột nhiên bị người bên ngoài mở ra, Lux khom lưng ngồi vào, cắt ngang thế giới ngắn ngủi của hai người.

"Chị cũng ngồi xe này sao?"

Lux lãnh đạm nói "Tiết kiệm tài nguyên."

Bị Freen cướp người ngay trước mặt, chị ta cũng không tốt bụng như vậy, và cũng không có ý định ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thế giới ba người luôn rất ngột ngạt, lúc này camera trên xe lại được bật lên, cả ba người đều không nói chuyện nữa.

Không khí bất ổn này được duy trì đến tận cửa biệt thự.

"Cuối cùng ba chị cũng trở về rồi." Yuki đeo tạp dề bước ra khỏi phòng bếp, đón tiếp ba người vừa mới trở về đi vào phòng ăn "Hôm nay mọi người đã cùng nhau làm bữa tối, mau cảm ơn bọn em đi."

Becky đáp lời "Cảm ơn, ngày mai đến phiên chị."

"Tất nhiên rồi, hai người có tài nấu nướng tốt nhất trong chúng ta đều đứng về phía chị mà." Yuki vừa nói vừa chỉ chỉ.

Freen và Lux có khí chất khác nhau hoàn toàn, mỗi người đều có nét quyến rũ riêng, hơn nữa đều thích Becky, khi đứng chung một chỗ thì đúng là có nguy cơ xảy ra cảnh tượng tàn khốc.

Becky muốn nói Lux sắp rời chương trình, nhưng cô không biết sắp xếp cụ thể của tổ tiết mục như thế nào, nên nói nhiều cũng không tiện.

Yuki gỡ tạp dề xuống, kéo tay người chị em tốt của mình để nhiều chuyện "Nghe nói hai ngày tới sẽ có thêm khách mời, cũng không biết là sẽ vào đội chúng ta hay đội Xanh nữa."

Becky ngạc nhiên hỏi "Em nghe được ở đâu vậy?"

Yuki nói thầm "Tài khoản Official chương trình trên Twitter đã đăng thông báo, chị vẫn chưa xem tin tức đúng không?"

Becky lắc đầu "Không thấy, nhưng cũng không quan trọng."

Cho dù là thành viên đội nào thì cũng không có liên quan gì đến cô.

Yuki cười hì hì "Em lại vô cùng mong chờ."

Tám người hiện tại gần như đã ổn định đường tình cảm, bất kể là có ý hay vô tình, thì ít nhiều gì mọi người cũng đều hiểu rõ trong lòng. Việc có thêm người mới có thể sẽ mang đến những thay đổi mới.

Sau bữa tối, mọi người bắt đầu quây quần bên chiếc bàn dài.

"Chị Becky, chị lén ra ngoài hẹn hò với Lux mà cũng không thèm nói cho bọn em một tiếng." Faye đột nhiên thốt ra một câu như vậy, ngụm nước mà Becky đang ngậm trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài. Người kia đúng là chỉ thích chăm dầu vào lửa.

"Khụ khụ khụ." Becky đặt cốc xuống, vỗ ngực mình mấy cái.

Anna theo sát hỏi "Hôm nay hai người đi đâu hẹn hò vậy?"

Risa sợ chuyện chưa đủ lớn "Hẹn hò hai người? Không phải ba người trở về cùng nhau sao?"

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, Becky trả lời "Chỉ nghe một buổi hòa nhạc."

Anna nói đầy ẩn ý "Không chỉ dừng ở đây đúng chứ?"

Becky lại bổ sung "Sáng nay có làm đồ thủ công."

"Cái gì? Làm đồ thủ công gì?" Faye lại nhắc đến chuyện lần trước "Lần trước em và Risa đi làm đồ gốm, nhưng không làm được, đang nung thì bị nứt ra."

Chủ đề này như chọc trúng điểm hứng thú trong người Faye, cô ấy vô cùng hào hứng "Hai người đã làm gì thế?"

Mỗi câu hỏi được đưa ra, sắc mặt của Freen lại khó coi thêm một chút.

"Làm trang sức bạc, Lux làm nhẫn, tôi làm vòng cổ." Biết bọn họ muốn hỏi, Becky dứt khoát nói rõ, còn cố ý giải thích thêm một câu "Là ông chủ đề xuất, nói mấy cái này tương đối phổ biến."

Một nhẫn một vòng cổ, hai món đồ không giống nhau thì sẽ không có mùi vị mờ ám.

Lúc này, cơn tò mò của các cục cưng trên bàn ăn mới dừng lại.

Cơm nước xong xuôi, Becky, Freen và Lux không có tham gia nấu cơm nên đã ở lại gánh vác trọng trách rửa chén, vì vậy bầu không khí trong bếp lại trở nên kỳ dị.

Becky cầm chén đĩa đã rửa sạch đi ngang qua người Lux, sau đó nói với Freen đang đứng trước tủ chén "Nhường đường một chút."

Chỉ với bốn chữ mà đã tạo nên sự chừng mực trong giao tiếp giữa ba người.

Yuki âm thầm chạy đến trước cửa nhìn bọn họ, vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu.

Sau khi ba người dọn dẹp phòng bếp xong xuôi và đi ra, mọi người đều tự giác tìm chỗ ngồi trong phòng khách, đợi đến thời gian nhắn tin tối nay.

Tất cả tám người ở trước ống kính, đột nhiên nhận được một thẻ nhiệm vụ từ tổ tiết mục.

Freen ngồi gần nhất nên cầm lấy thẻ nhiệm vụ và mở nó ra, bên trong có một tờ giấy mỏng có hai dòng chữ ở giữa, Freen đọc từng chữ một "Phân đoạn nhắn tin tối nay sẽ bị hủy bỏ và chuyển sang hình thức Hỏi – Đáp."

Hình thức Hỏi – Đáp?

Lại là chiêu trò mới gì nữa đây?

Ngay khi mọi người đang tập trung vào tờ giấy thì tiếng chuông cửa chợt vang lên, là Học giả ship Couple – Kirk, người vốn nên ở trong phòng quan sát lại bất ngờ đi vào phòng phát sóng trực tiếp.

Mọi người đều kinh ngạc "Thầy Kirk."

"Chào các bạn."

Mọi người đứng dậy chào hỏi tiền bối trong giới, Kirk đứng ở giữa bắt tay với bọn họ, cười hỏi "Các bạn đều đã xem thẻ nhiệm vụ tối nay chưa?"

"Rồi ạ."

"Không sai, phân đoạn gửi tin nhắn tối nay của chúng ta sẽ bị hủy bỏ, thay vào đó là một hình thức mới." Kirk nâng cánh tay lên, lật bàn tay đang nắm chặt của mình ra, sau đó đưa đến trước máy quay.

Trong lòng bàn tay của Kirk có ba quả bóng nhỏ rỗng ruột "Tôi đang có ba quả bóng màu đỏ, màu xanh lá cây và màu xanh lam ở đây, bên trong có ba câu hỏi khác nhau, các bạn có thể chọn ngẫu nhiên một trong số chúng để trả lời."

"Sau khi hoàn thành trò chơi này, mỗi người có thể nhận được 2 điểm, nếu các bạn nguyện ý chia sẻ câu chuyện trong đó thì sẽ có thêm 10 điểm!" Ngữ khí của anh ta rất nhẹ, như thể không thể chờ đợi được nữa mà muốn ngay lập tức chơi trò này với mọi người.

"Vậy nếu không trả lời?" Faye là một cô bé hay thắc mắc.

Kirk miệng cười nhưng nội dung câu nói không cười "Có thể giữ im lặng, nhưng sẽ bị trừ điểm."

Khách mời: "..."

Đúng là rất lươn.

Kirk mỉm cười tủm tỉm "Các bạn có thể bàn bạc với nhau để đưa ra lựa chọn."

Mọi người xúm lại bàn luận, kích thước quả bóng trong tay Kirk giống hệt nhau, ngoại trừ màu sắc thì không có chút khác biệt nào.

Không biết là ai đề nghị trước "Hay là màu đỏ đi? Màu đỏ là may mắn, vui mừng."

Trong ba màu đỏ, xanh lá cây và màu xanh lam thì màu đỏ là chói mắt nhất, dù sao cũng không phân biệt được, những người khác tỏ vẻ sao cũng được, cuối cùng nhất trí "Chúng em chọn màu đỏ."

"Có chắc là màu đỏ không?" Kirk xác nhận lần cuối, câu nhắc nhở mang hàm ý sâu xa "Tôi xin nhắc nhở một chút, ở trước mặt khán giả thì không được nói dối đâu nhé."

Nghe giọng điệu của Kirk, đột nhiên có người phân vân.

"Nghe anh ấy nói như vậy, tôi lại cảm thấy màu đỏ có vấn đề?"

"Cũng không hẳn, chúng ta phải giữ vững lập trường."

Trải qua hai lần bàn bạc trao đổi, cuối cùng bọn họ vẫn chọn "Màu đỏ."

Kirk cao giọng đáp lại "Được!"

Sau đó, anh ta mở quả bóng nhỏ màu đỏ ở trước mặt mọi người và lấy ra tờ giấy trắng có viết chữ trên đó.

Kirk ngước mắt, nhìn lướt qua những người trước mặt từ trái sang phải, sau đó gấp mảnh giấy lại, hỏi "Thời còn là học sinh, các bạn đã từng thích ai chưa?"

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy thím mong chờ câu trả lời của ai nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com