Chap 45: Tỏ tình ẩn danh
Thời cấp ba là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của thời tuổi trẻ, cũng là giai đoạn phụ huynh lẫn giáo viên nghiêm khắc nhất trong việc yêu sớm.
Đám học sinh đi theo trào lưu thành lập web Confession riêng cho mỗi trường, mọi thông tin như "đồ thất lạc", "thông báo nội bộ" đều có thể đăng thông qua trang này, học sinh có thể tự do chọn để tên thật hoặc ẩn danh giấu tên.
Một trong những tính năng hấp dẫn nhất là – Tỏ tình ẩn danh.
Một ngày nọ, trên confession xuất hiện một bài tìm người ẩn danh, nội dung như sau:
"Mong mọi người giúp đỡ với ạ, mình đang tìm một cô bạn xuất hiện ở tầng hai thư viện vào buổi trưa hai ngày qua, cậu ấy thích ngồi ngay cửa sổ, có đeo kính.
Hình như hôm qua cậu ấy mặc đồ xanh lam, bạn nào biết hoặc chính cậu đã nhìn thấy bài viết này thì cho mình xin thông tin liên lạc với nhé?
Ẩn danh, cảm ơn."
*Bài đăng là ẩn danh ở đây hơi khác với CFS ở Việt Nam mình một chút, là mọi người có thể tự up (không cần qua trung gian) và hình đại diện tài khoản người up bài sẽ bị làm mờ.
Thật trùng hợp, Freen bị thu hút bởi chiếc meme đính kèm dưới bài viết quen thuộc kia, sau đó từ màu sắc không đồng nhất đã bị làm mờ của avatar người đăng đối chiếu ra được hình đại diện của một người – Becky Armstrong.
Hình đại diện của Becky là con khổng tước có màu sắc sặc sỡ, gần như mỗi ngày cả hai đều gửi tin nhắn cho nhau, Freen rất quen thuộc với hình đại diện của cô. Và cả cái đầu con mèo đó cũng là meme mà Becky thường gửi trong hai ngày nay.
Bài viết ẩn danh được đăng lên, luôn luôn có các bạn học sinh nhiệt tình giúp đỡ.
Rất nhanh sau đó, một bài đăng ẩn danh khác đã trả lời cho bài đăng này, cả hai kết nối thành công.
Hầu hết những bài tìm người như thế này đều là để tỏ tình, trong lòng Freen vẫn đang tìm cho cô rất nhiều cái cớ, có lẽ là cô còn chuyện gì khác cần trao đổi nên mới thông qua confession để tìm người.
Dạo gần đây, nhìn thấy Becky luôn trong trạng thái vui vẻ hưng phấn, trên tay còn cầm sách mượn từ thư viện, Freen bị nghẹn mấy ngày nay, thật sự không nhịn được mà nói bóng gió.
Khi đi tìm người, nàng lại nhìn thấy Becky ngồi xếp bằng ở trên giường, nhanh chóng nhét thứ gì đó vào chăn bông phía sau, giấu đi không cho người khác thấy.
Tiểu Khổng Tước trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt đầy cảnh giác "Sao cậu vào phòng mà không gõ cửa!"
Freen bình tĩnh trả lời "Mình có gõ."
Nàng thật sự có gõ cửa, chỉ là Becky đeo tai nghe nên không nghe thấy.
"Cậu đang làm gì vậy?" Đôi mắt nàng dừng lại ở mép giường, như muốn nhìn xuyên qua lớp chăn bông để xem thứ bên trong.
"Có làm gì đâu." Becky không được tự nhiên mà lắc lắc đầu, cô chạm vào tai nghe bluetooth để che giấu "Đang nghe nhạc."
Freen mới không tin những lời này của cô, dáng vẻ ngồi yên ở đó, còn lặng lẽ đưa tay cầm chặt chăn bông, rõ ràng là đang cố gắng che đậy bí mật.
Lúc nàng thử đi về phía mép giường, Becky vội vàng đưa tay ngăn cản "Dừng lại dừng lại! Cậu đừng tới đây."
"Dựa vào quan hệ của hai ta, bây giờ nói ra lời này có phải là quá muộn không?" Freen khoanh tay đứng ở mép giường, nhìn xem cô chơi trò gì.
Becky thuận miệng bịa chuyện "Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn."
Freen cười nhạo "Becky, Ngữ văn của cậu là do giáo viên dạy Toán dạy à?"
Học được thành ngữ rồi dùng lung tung hết cả lên.
Tiểu Khổng Tước mím khóe môi, mượn lời của nàng dỗi ngược trở về "Ai dạy mình Ngữ văn, chẳng lẽ cậu không biết?"
Muốn nghe ngóng tin tức nhưng không tìm được thời cơ thích hợp, cuối cùng bị Tiểu Khổng Tước không nói lý đuổi ra ngoài.
Kết hợp với các phản ứng khác nhau của Becky trong thời gian đó, nàng gần như đã xác định được bí mật của Becky có liên quan đến cô gái trong thư viện.
Chưa được bao lâu, rốt cuộc nàng cũng biết Becky đang giấu thứ gì.
Là một lọ ngôi sao.
Tên phiên âm tiếng anh của Becky là "Rebecca", mà chiếc lọ này đựng đầy tâm tư thiếu nữ gì đó, nghe nói là dùng để tỏ tình sau khi gấp được một ngàn ngôi sao.
Ngoài việc học nhạc ra, Becky chưa bao giờ là người có kiên nhẫn, nên khi cô kiên trì làm một việc nhỏ tốn nhiều thời gian và công sức như thế này, cho thấy cô thực sự đặt hết tấm lòng của mình vào đó.
Không lâu sau, lọ ngôi sao kia xuất hiện trên tay Noey V.
Không thể tin nổi, nhưng lại nằm trong dự đoán.
Khi nhìn thấy bài đăng tỏ tình ẩn danh trên confession, nàng liền biết Becky đang động lòng với người khác, chỉ là nàng vẫn không muốn thừa nhận điều đó. Freen đã nghĩ đến việc dùng danh nghĩa hôn phu của mình để đi chất vấn và trách cứ cô, nhưng đến phút cuối nàng lại trở thành một kẻ hèn nhát.
Thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, cả hai câu này đều đẹp đẽ biết bao.
Tất cả mọi người đều biết bọn họ có mối quan hệ rất tốt, nhưng cũng chính vì như thế, Freen mới nhận ra rằng Becky thực sự không có bất kỳ tình cảm yêu đương nào với nàng.
Ngày nào cũng ở bên cạnh nhau nhưng lại không có cảm giác, giữa đường còn thích người khác, chẳng lẽ là do nàng không thẳng thắn thừa nhận sao?
Đương nhiên là không.
Không chỉ có không, mà theo tính cách của Becky, có lẽ cô sẽ tránh xa nàng, phân rõ giới hạn.
Nàng không dám bước đến bước đường đó, vì sợ rằng ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn, vừa tức giận lại bất lực.
Trùng hợp lúc đó nhà họ Chankimha xảy ra chuyện, nàng tạm thời rời khỏi nhà họ Armstrong. Đến khi nàng đi tìm cô lần nữa, nàng đã vô tình nghe thấy Becky ôm Irin khóc.
Irin khó hiểu hỏi đối phương "Nghĩ đến chuyện vui vẻ đi, chẳng phải lúc trước cậu gửi confession tỏ tình thành công rồi sao?"
Nhắc tới cái này, Becky càng khóc dữ hơn nữa "Mới được hai tuần đã chia tay rồi."
Irin: "..."
Nghe nói Becky chia tay, nàng vui vẻ.
Nhìn Becky khổ sở vì người khác, nàng lại đau lòng.
Sau sáu năm trôi qua, lúc tổ tiết mục hỏi đã từng động lòng với ai khi còn đi học, nàng nghe thấy Becky thừa nhận có thích một người, nàng vẫn không kìm được lòng ghen tị.
Dù đã chia tay, nhưng nàng cũng không có cách nào đối xử ôn hòa với người đã làm Becky rung động và chiếm trọn tình yêu đầu đời của cô.
Mà hiện tại, Noey sống sờ sờ đang đứng trước mặt nàng, lộ ra vẻ mặt khó hiểu "Hồi cấp ba tôi có nói chuyện yêu đương với bạn của cậu ấy được hai tuần, tội danh này chắc không đến mức kéo dài đến hiện tại chứ?"
Cấp ba, yêu đương hai tuần, bạn của cậu ấy.
Yêu đương hai tuần, bạn của cậu ấy.
Không phải Becky, mà là bạn của Becky.
Bên tai Freen như ù đi, không thể tin nổi mà lặp lại "Bạn, của cậu ấy?"
Nửa phút sau, hai người phụ nữ nhận được nhiệm vụ ngồi trên ghế tre dưới mái hiên và cùng nhau tách hạt ngô.
Giúp người dân trong thôn tách hạt ngô cũng là một trong những nhiệm vụ, hai người thương lượng với nhau, sau khi hoàn thành sẽ chia đôi số tiền.
Noey không hiểu tại sao Freen lại mang thù lâu như vậy? Ngay cả người yêu cũ đã chia tay sáu năm của bạn của người con gái nàng thích thì nàng cũng không bỏ qua luôn ư?
Cho đến khi nghe thấy Freen hỏi về bài đăng tỏ tình ẩn danh trên confession, thì nàng ta mới biết chuyện nàng canh cánh trong lòng.
"Cậu nói confession lúc trước?" Noey ngẩn người, cúi đầu nhìn trái bắp trong tay, bàn tay vẫn đang làm việc không ngừng, cô nói "Tôi còn tưởng cậu vì bênh vực Namo."
Namo Araya, bạn học cấp ba của bọn họ, cũng là một trong những người bạn của Becky.
Lúc trước cô ta được bạn bè báo lại rằng có người tỏ tình ẩn danh trên confession, nên cô ta đã ôm tâm trạng tò mò thêm bạn với người đó, cô gái có hình đại diện là tiểu khổng tước nói với cô ta rằng "Người muốn tìm cậu không phải mình, là bạn của mình cơ."
Đối phương chuyển tiếp một tài khoản, vì thế cô ta gặp được Namo.
Sau khi trò chuyện, cô ta phát hiện mình với Namo rất hợp nhau, bạn bè biết chuyện nên đã trêu ghẹo bọn họ rất nhiều vào thời điểm đó.
Bọn họ hẹn nhau sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ ở bên nhau, nhưng tiếc rằng mối tình mập mờ ấy đã vội vàng kết thúc chỉ sau hai tuần chính thức nói chuyện.
Cô ta vẫn còn nhớ lúc đó Becky đột nhiên gửi tin nhắn và chất vấn cô ta tại sao lại thay lòng đổi dạ, Noey ngây ngẩn hết cả người.
Vì mối quan hệ với Namo nên cô ta cũng từng tiếp xúc với Becky, cô ta biết cô gái kiêu ngạo này không phải là kiểu người thích xen vào chuyện người khác, cũng sẽ không dễ dàng chỉ tay năm ngón vào chuyện của người khác.
Cô ta nghĩ, có lẽ là vì có tình cảm tốt với Namo, nên cô đã thay chị em mình trút giận.
Những cô gái ở độ tuổi thiếu niên khi gặp chuyện tình cảm vẫn còn hơi non nớt, cũng không thể xử lý thỏa đáng, nhưng theo thời gian, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.
Lần trước gặp nhau ở quảng trường, Becky đã nhận ra cô ta, điểm giao nhau duy nhất giữa hai người là Namo, hiện tại nhắc tới, họ chỉ nhìn nhau rồi bật cười, cũng không còn thù hận gì gì đó.
Freen đột nhiên biết được chân tướng "Là như vậy?"
Noey hỏi ngược lại "Không thì sao?"
Freen: "..."
Đúng là không ngờ.
Chỉ vì chuyện này mà nàng đã nhớ kỹ suốt sáu năm trời, có đôi khi nghĩ đến bài đăng tỏ tình và mối tình chia tay sau hai tuần, nàng đều hận không thể lôi Noey ra để trút giận.
Hạt ngô màu vàng cam rơi trên mặt đất càng ngày càng nhiều, Freen vứt lõi ngô đi "Có phải cậu còn nhận được một lọ sao hay không?
Noey liếc mắt nhìn nàng "Sao cậu biết?"
"..." Lúc ấy vừa hay biết được, nàng chỉ tò mò "Tại sao số ngôi sao đó lại ở chỗ cậu?"
Noey lời ít ý nhiều "Lúc ấy tình cảm đang tốt."
Lọ ngôi sao đó là Namo tặng cho nàng ta, hiện tại vẫn còn đặt ở nhà.
Lần này Freen đã hiểu ẩn ý "Namo tặng?"
"Không thì sao?"
Lời nói của hai người có chút ông nói gà bà nói vịt, nhưng lại giống như đang nói về cùng một điều.
Freen nhíu mày.
Nàng đã thấy lọ ngôi sao đó trong phòng của Becky, nhưng sau đó thì không còn nữa, chẳng lẽ, Becky thực sự giúp Namo gấp ngôi sao để tỏ tình?
*
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Freen và Noey trực tiếp tách nhau ra hành động
Trước khi trở về căn nhà nhỏ, Freen tìm cơ hội liên lạc với Irin "Năm đó Noey và Namo chia tay, tại sao Becky lại khóc?"
"Hả?" Irin ở đầu bên kia điện thoại vừa nghe thấy câu hỏi này thì hơi ngẩn người, Freen lặp lại một lần nữa "Hai người họ chia tay, tại sao Becky lại khóc?"
Freen nhắc vào trọng tâm "Là mình đang hỏi cậu."
"À." Irin ngẫm nghĩ câu nói kia một lần nữa, im lặng nửa ngày mới nói "Lúc đó tâm trạng của cậu ấy không tốt, nên mình muốn nói chuyện gì đó để chọc cậu ấy vui."
Ai mà biết, vừa chọc đã chọc trúng miệng vết thương, bạn thân bị thất tình thì có thể vui vẻ nổi sao?"
Bắt được từ mấu chốt, Freen nhíu mày "Sao cậu ấy lại có tâm trạng không tốt?"
Irin không vui trả lời "Freen, cậu muốn biết thì cứ đi hỏi thẳng cậu ấy, hỏi mình làm gì?"
"Chuyện đau lòng, đi hỏi cậu ấy thì chẳng khác nào nhắc lại chuyện cũ?" Nàng chỉ quan tâm Becky, cũng không muốn khơi gợi vết thương của cô.
"..." Mặc dù rất có lý, nhưng suy nghĩ của Irin rõ ràng hơn, cô ấy kiên quyết đứng về phía chị em mình, một chữ cũng không tiết lộ "Vậy thì mình đây cũng không thể bán đứng chị em mình được, nếu cậu ấy nguyện ý thì sẽ tự nhiên nói cho cậu biết."
"Được rồi."
Đợi có cơ hội, nàng sẽ lại tìm hiểu thêm.
Nhưng vấn đề chính bây giờ là, hiểu lầm với Noey đã được giải quyết, vậy rốt cuộc mối tình đầu của Becky là ai?
Ngoại trừ sự việc hiểu lầm về confession hồi cấp ba, thì nàng chưa từng nghe nói hay phát hiện xung quanh cô có đối tượng khả nghi nào. Chẳng lẽ sáu năm ra nước ngoài có cá lọt lưới?
"Irin, lại hỏi cậu chuyện này." Rút kinh nghiệm, Freen đi thẳng vào vấn đề chính "Về chuyện mối tình đầu của Becky, cậu biết không?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng thốt kinh ngạc của Irin "Mối tình đầu? Hai cậu đã nói rõ rồi sao?"
"..." Thật ra nàng cũng rất muốn.
"Lần trước trả lời câu hỏi của chương trình, cậu ấy nói mình có mối tình đầu, cũng không biết là ai."
Irin lập tức phản bác "Sao BecBec có thể yêu người khác!"
Có lẽ là cảm thấy giọng điệu của mình quá dứt khoát, cô ấy nói thêm một câu "Ý mình là, hai cậu đang có hôn ước, làm sao Becky có thể yêu người khác được."
Không đợi Freen trả lời, Irin chuyển chủ đề "Nhưng mà cậu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?"
"Không có gì." Freen làm ra vẻ thoải mái "Nghe nói cậu ấy có mối tình đầu nên hỏi một chút."
"Ồ, ngài còn ở đây ghen nữa à?" Irin vì chị em mình mà vùng lên bảo vệ "Nghe nói sau khi show tình yêu kết thúc thì hai người sẽ về nhà nói chuyện thẳng thắn với ông nội Armstrong về chuyện giải trừ hôn ước, đến lúc đó Becky yêu ai thì cậu cũng không quản được đâu."
Một câu nói đã trực tiếp thức tỉnh Freen.
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc chương trình, nàng cần phải xóa đi ý nghĩ giải trừ hôn ước của Becky.
Freen không giận mà chỉ cười, giọng điệu nhẹ nhàng "Irin, cảm ơn cậu."
Lúc trước vẫn luôn lo lắng rằng biểu hiện quá mức sẽ khiến Becky bài xích và lùi bước, cho nên thay vì cẩn thận để lại cơ hội cho người khác, không bằng toàn lực tấn công, để Tiểu Khổng Tước ngạo kiều ấy chỉ xòe đuôi với mỗi mình nàng.
Mặc kệ Becky thích ai, có mối tình đầu hay không, tất cả đã là quá khứ.
Điều quan trọng nhất bây giờ là Tiểu Khổng Tước đang ở bên cạnh nàng.
Freen nhanh chóng cúp máy, trở lại màn hình, trực tiếp gọi cho Becky.
Phải đợi một lúc cuộc gọi mới được kết nối, giọng nói của nàng truyền đến bên tai một người khác qua điện thoại "Tiểu Khổng Tước, đang ở đâu?"
Becky ngập ngừng nói "Tôi cũng không biết đây là đâu, hình như có một gia đình đang tổ chức tiệc."
Trong thôn không có biển chỉ dẫn, nhìn lên là rừng, cúi xuống là ruộng.
Freen ngẩng đầu nhìn ngôi nhà phía trước cách đó không xa, vừa đi vừa nói với người trong điện thoại "Đừng đi lung tung, đợi tôi đến."
Nhà nào trong thôn đang tổ chức tiệc, sau khi nghe ngóng là có thể biết. Sau khi hỏi rõ là nhà nào, Freen đi thẳng đến đó.
Bên ngoài màn hình, khán giả không biết tiền căn hậu quả, chỉ nghe nàng nói đi tìm Becky, đi được vài bước thì đột nhiên chuyển sang chạy, giống như không thể đợi được nữa.
[Vậy... chuyện gì đã xảy ra lúc Freen biến mất khỏi ống kính thế?]
[Cái bọn yêu nhau đáng ghét này, hừ ~]
[Đại Cẩu Cẩu kiềm chế một chút, mới tách nhau ra chưa được nửa ngày luôn á, tại sao lại biến thành như này?]
Mặt trời lặn nghiêng về phía chân trời, ánh chiều tà buông xuống, soi rõ bóng người đang chạy vội kia.
Khu bình luận đều lướt qua cùng một câu: Nếu là gặp em, chị nhất định sẽ chạy nhanh đến.
*
Bữa tiệc ở thôn bắt đầu từ đêm đầu tiên, nghe nói gia đình này đang tổ chức tiệc mừng thọ, đám người Becky tiện thể ghé xem náo nhiệt.
Trong nội thành đa số đều tổ chức tiệc trong nhà, nên không nghe thấy hoặc không nhìn thấy, còn trong thôn thì bày tiệc ở bên ngoài, vừa nhìn đã biết ngay.
Đám trẻ trong nhà lấy ra rất nhiều pháo và bắt đầu đốt nó, dù Becky có đứng ở một khoảng cách nhất định, nhưng một lát sau chắc chắn tiếng pháo sẽ rất chói tai.
Cô định đứng ra xa một chút, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Freen.
Mới gõ được hai chữ, một cái tên mà chỉ dành riêng cho một người truyền đến.
"Tiểu Khổng Tước."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Becky chợt quay đầu lại.
Cô nhìn bóng người đang chạy về phía mình, hình ảnh trong mắt đều bị Freen chiếm giữ.
Cách đó không xa, chiếc bật lửa sáng lên, từ từ đến gần dây pháo.
Ruộng bậc thang như bùng cháy bốn phía, một giây trước khi tiếng pháo vang lên, đôi tai cô được bao bọc bởi đôi bàn tay rắn chắc và ấm áp.
Becky trợn to hai mắt.
Đôi tay của Freen thay cô che lỗ tai lại, nàng cúi đầu đến gần, khẩu hình miệng lúc đóng lúc mở.
—————–
Tác giả có lời muốn nói:
Không ai ngược cổ nên cổ chọn tự ngược mình.
Hành trình theo đuổi vợ bắt đầu rồi, Đại Cẩu Cẩu hãy thể hiện đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com