Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Thời kỳ mập mờ

Đã từng có một đoạn thời gian rất dài, Becky tỏ vẻ hoài nghi với chính EQ của mình.

Bài kiểm tra nhịp tim trên show tình yêu đêm hôm ấy, trong khi nhịp tim của cô tăng tốc điên cuồng vì những lời của Freen, thì nhịp tim của Freen cũng đồng thời tăng lên.

Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chính là động lòng lẫn nhau.

Cô có thể cảm nhận được ý nghĩa thể hiện qua từng hành động quan tâm của Freen, nhưng cô không thể phân biệt được, đó là động lòng hay là tính chiếm hữu  vốn có từ nhỏ của nàng, rốt cuộc thì loại tình cảm nào chiếm nhiều hơn.

Liệu thân phận hôn phu-hôn thê giữa họ có ảnh hưởng đến hành vi và quyết định của Freen không?

Sau khi chương trình kết thúc ghi hình, cô đã gặp Irin để nói về cảm xúc của mình, trong nhiều năm qua, cô cũng chỉ nói hết những bí mật của mình với cô bạn Irin.

Cô cảm thấy, Freen thích cô, nhưng tại sao lại không trực tiếp thổ lộ?

Irin nảy ra chủ ý "Có lẽ cậu ấy cũng nghĩ như cậu, hai cậu đã tiến về phía nhau 49 bước rồi, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi."

Chỉ cần một người tiến lên một bước, để đối phương nhìn rõ tấm lòng của mình, thì đối phương cũng sẽ nhanh chóng chạy đến.

Becky lập tức không vui "Dựa vào đâu mà mình phải tỏ tình trước?"

Cô đã từng có dũng khí như vậy, nhưng bây giờ thì không.

Irin đưa tay ôm mặt cô "Không cần cậu tỏ tình trực tiếp, cậu có thể ám chỉ."

"Ám chỉ ..." Cô ám chỉ chưa đủ rõ ràng sao?

Gửi tin nhắn cho nàng trong chương trình, chỉ số kiểm tra nhịp tim lên hot search, sau khi kết thúc ghi hình cũng không yêu cầu giải trừ hôn ước, còn cùng nàng trở về Honishomes Riverside.

Becky chống cằm buồn rầu "Ai tỏ tình trước thì sẽ thua, mình không muốn đánh cược."

"BecBec, bây giờ không giống cậu chút nào, rõ ràng cậu là người rất tự tin." Irin lại nghĩ rất thoáng, cô ấy giải thích "Lùi một bước mà nói, cái này không được thì còn cái khác, từ nhỏ đến lớn có biết bao nhiêu người theo đuổi cậu?"

Cô quả thực rất tự tin, nhưng điều đó cũng còn tùy thuộc vào từng trường hợp.

Tốt nghiệp cấp ba năm ấy, cô nghĩ Freen thích cô.

Cõi lòng đầy chờ mong ôm hũ ngôi sao đại diện cho sự chân thành của mình đến gặp nàng, nhưng lại nghe thấy chính miệng nàng nói với ông nội rằng: "Cháu và Becky chỉ là bạn."

Lúc ấy đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, lọ thủy tinh bóng loáng vô cùng cộm tay.

Sau đó cô quyết định ra nước ngoài, một người bạn Thái Lan học cùng lớp đã chủ động đối xử ân cần với cô, thậm chí còn tặng quà cho cô, ngay cả khi cô từ chối lòng tốt thì người đó cũng mỉm cười và cho thấy thiện chí của mình.

Cô thấy rõ việc làm của người ta, nhưng nói rõ với nhau sẽ tốt cho cả hai, vì vậy cô đã nói rõ mình không có ý định yêu đương.

Nào ngờ, người kia lại có vẻ mặt khiếp sợ "Không không không, cậu hiểu lầm rồi."

Đúng vậy, cô lại hiểu lầm, người ta chỉ muốn kéo gần quan hệ với cô để theo đuổi bạn cùng phòng của cô mà thôi.

Đến tận bây giờ, Becky hoàn toàn nhận ra bản thân không có khả năng phân biệt những điều phức tạp trong tình yêu.

Lúc sau có người tỏ tình rõ ràng với cô, cô đã từ chối.

Cô không mở miệng, chỉ bảo vệ tốt quy tắc của mình, không tham gia vào sự mập mờ.

Tuy nhiên, hết thảy những quy tắc này đều trở nên vô dụng khi gặp Freen.

Tựa như bây giờ.

Tiếng người ồn ào bốn phía, nhưng cô có thể nghe thấy nhịp tim rõ ràng của chính mình —

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Chiếc mặt nạ vàng lạnh lẽo che khuất một bên khuôn mặt, hơi thở nóng bỏng phả vào đôi môi, nàng thử cạy mở, tận dụng mọi cơ hội để cướp đi sự mềm mại.

Chuỗi tua rua của trâm cài tóc đung đưa, mặt dây ngọc trai lướt qua tai, Becky ngẩng đầu, vầng trăng trên đỉnh chiếu ánh sáng ấm áp.

Mỗi một lần hôn đều xảy ra bất ngờ như vậy, nhưng lại giống như lẽ hiển nhiên.

Cô dường như đột nhiên hiểu ra, làm những chuyện mình thích không tính là thiệt thòi.

Cuối cùng, cô vòng tay qua cổ người phụ nữ trước mặt, họ giấu kín những bí mật của mình trong đám đông, không chút kiêng dè.

Pháo hoa giữa sông nở thành từng chùm, rơi trên mặt nước lấp lánh, dừng ở trước ống kính, dừng ở trong tim du khách.

Becky chỉ xem được một nửa màn trình diễn tuyệt vời đó.

Mặt nạ lần nữa bao trùm lên khuôn mặt, Becky nhắm mắt lại, cảm nhận những ngón tay đang lướt qua mái tóc của mình, sau khi cố định ngay ngắn, nàng lại kiên nhẫn chỉnh dải tua rua.

Lần này, Freen thực sự có thích cô, đúng không?

Không phải là tính chiếm hữu, cũng không phải là tình bạn.

"Được rồi."

Một giọng nói quen thuộc dừng ở bên tai, Becky mở mắt ra.

Người phụ nữ cũng đã đeo lại mặt nạ vàng, vì vậy không thể nhìn ra được sắc mặt của nàng lúc này.

Becky cố gắng hết sức để làm dịu hơi thở của mình.

Nếu lần này, Freen vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ lập tức lấy lại đặc quyền đã cho nàng.

"Buổi biểu diễn kết thúc rồi."

"Còn muốn xem gì nữa không?"

"Xem gì cũng được."

"Ừm, vậy vừa đi vừa xem."

Becky lại gỡ trâm cài tóc ra, Freen lại nhét nó vào tay áo như vừa rồi, sau đó cả hai sóng vai đi bên cạnh nhau, nhưng không ai chủ động nắm tay.

Ngón tay của nàng mở ra rồi đóng lại, Freen nắm chặt tay, không dám cầm bàn tay bên cạnh, sợ động tác run rẩy của mình lúc này sẽ lộ ra vẻ căng thẳng.

Vốn dĩ trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng lại không biết phải nói như thế nào vào thời điểm quan trọng.

Thay vào đó là một lớp mồ hôi mỏng trên lòng bàn tay nàng.

Nàng cố gắng sắp xếp ngôn ngữ rõ ràng trong tâm trí để Becky có thể hiểu được suy nghĩ của nàng.

Nếu may mắn, có thể Becky sẽ đồng ý.

Họ đi dạo dọc theo con đường này, thấy những cành đào ven đường treo đầy dải lụa đỏ, các gian hàng cổ kính bày bán thẻ gỗ ước nguyện, có thể viết điều ước của mình và treo lên khi mua hoặc giữ làm kỷ niệm.

Xung quanh đó đa số là con gái, Freen cố ý dò hỏi "Muốn viết không?"

Becky dừng bước "Nhiều người cầu nguyện như vậy, nhưng có bao nhiêu người trong số họ được như mong muốn?"

Freen hơi cúi người về phía cô "Cậu có nguyện vọng gì, tôi sẽ giúp cậu thực hiện."

Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc đó, Becky do dự vài giây, sau đó quay người sang chỗ khác "Nguyện vọng mà nói ra sẽ không linh nghiệm."

Cô cầm lên hai thẻ gỗ, ra hiệu cho nàng trả tiền.

Freen rất vui khi được thanh toán cho cô, động tác quét mã vô cùng thoải mái.

Becky cầm thẻ gỗ bằng một tay, tay còn lại cầm bút, đặt thẻ gỗ đối diện với mình, không cho người khác nhìn thấy.

Liếc mắt thấy người nọ đang rướn cổ nhìn qua đây, Becky trừng mắt lườm nàng, lùi lại mấy bước "Không được nhìn."

Freen giơ tay đầu hàng.

Becky che giấu bí mật của mình một cách chặt chẽ, lúc treo thẻ gỗ lên, cô còn yêu cầu nàng quay lưng lại.

Cô đứng dưới tán cây, cố gắng kiễng chân để treo thẻ gỗ lên, Freen lại lén nhìn sang.

Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn xuống thẻ gỗ trên tay, trên đó có một dòng chữ nhỏ mà nàng muốn nói.

"Tôi xong rồi." Becky trở lại bên cạnh nàng.

Freen nắm chặt thẻ gỗ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới mành che, mấy lời trong lòng buột miệng thốt ra "Tiểu Khổng Tước, tôi..."

"Reng reng —" Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Khó khăn lắm mới nói ra được cảm xúc ấp ủ bấy lâu, cuối cùng lại tan biến như vậy, Freen lấy điện thoại ra, ngay lúc nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt nàng hơi tối lại.

Freen đi sang một bên để nghe điện thoại, nàng chỉ nghe, trả lời rất ít.

Khoảng một phút sau, Freen cất điện thoại rồi đi về phía cô.

Becky bắt gặp sắc mặt nàng thay đổi, cô hỏi nàng.

"Sao vậy?"

"Chuyện công việc ấy mà." 

Ngón tay Freen siết chặt tấm thẻ gỗ trong lòng bàn tay, nàng do dự "Có chút chuyện gấp cần giải quyết, không thể đi dạo với cậu được. Hay để tôi đưa cậu về nhà trước?"

Becky cắn môi từ chối nàng "Không cần đâu, tôi và Yuki đã không gặp nhau nửa tháng rồi, nên muốn đi chơi thêm một lúc nữa."

"Bây giờ gọi điện cho em ấy đi?"

"Không cần, tôi sẽ trở về phòng nghỉ chờ em ấy."

"Vậy tôi đưa cậu đến đó." Freen khăng khăng muốn đưa cô đi.

Cảm giác về phương hướng của Becky quá yếu, nàng không thể để cô đi một mình.

Becky né tránh bàn tay đang đưa tới của nàng, cô đi về phía trước.

Freen vẫn đang suy nghĩ về nội dung cuộc điện thoại, nàng không để ý đến hành động cố tình lảng tránh của cô.

Là cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói mẹ nàng rạch tay, đang làm loạn muốn được gặp nàng.

Vào một ngày lễ như vậy, nàng không muốn loại chuyện tồi tệ này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Becky.

Freen đưa cô về phòng nghỉ, nhân tiện thay quần áo.

Becky vẫn luôn ngồi ở bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi, nghịch điện thoại một cách chán chường.

Tài khoản nhỏ trên Twitter nhận được rất nhiều lời chúc, Instagram cũng có lời chúc ngày lễ từ Sunshine tiên sinh.

Cô chọn cách trả lời thích hợp: [Ngày lễ vui vẻ.]

Hai tin nhắn đều ngắn, bên trên là khoảng thời gian được đánh dấu bằng văn bản nhỏ màu xám.

Sau khi về nước, cô rất ít khi để ý đến tin nhắn trên Instagram, bây giờ cô mới phát hiện, tần suất liên lạc với Sunshine đã giảm đi rất nhiều so với trước đây.

Cô tiện tay nhấn vào ảnh đại diện của Sunshine, ánh mắt Becky khựng lại.

Sunshine đã cập nhật một nội dung mới cách đây vài phút, đó là màn trình diễn pháo hoa mà cô đã xem ở Happy Valley.

Họ chưa bao giờ thảo luận quá nhiều về tình hình thực tế của nhau, chẳng lẽ Sunshine cũng ở Bangkok?

Cô lướt xuống nữa, có rất ít nội dung trên trang cá nhân của người kia, hầu hết là một số sự kiện âm nhạc nào đó, về cuộc sống thì chỉ có một bức ảnh, thậm chí còn không có văn bản kèm theo.

Ngón tay cô dừng ở khung chat một lúc, cuối cùng vẫn thoát khỏi giao diện.

Cô không có hứng thú gặp gỡ bạn qua mạng, cũng không thích nói chuyện cuộc sống thực tế với người khác, giao tiếp trong lĩnh vực chuyên môn là được rồi.

Khi tâm trạng không tốt thì thấy cái gì cũng không thú vị.

Rất nhanh sau đó, Freen đã thay sang bộ quần áo hàng ngày của mình, nói vài câu với cô rồi chuẩn bị rời đi.

"Phải rồi." Người nọ đột nhiên quay đầu lại.

"Gì?" Becky ngẩng đầu lên, cơ thể hơi hướng về phía trước, như thể đang mong đợi điều gì đó.

Freen sải bước đến trước mặt cô, sau đó đưa trâm cài tóc mặt trăng cho cô "Suýt chút nữa quên mất trả cậu cái này."

Khóe miệng Becky hơi mím lại, tốc độ cất đồ như rùa bò "Ừ..."

Ngừng một chút, Freen lại nói "Đợi tôi về."

Nàng muốn nói cho cô biết những lời trên tấm thẻ gỗ và những lời từ tận đáy lòng của mình.

Becky thuận miệng đáp, những lời cuối cùng đã không nghe lọt nữa.

Freen thực sự đã rời đi, nàng không để lại một lời nào cả.

Quả nhiên, vẫn giống như trước đây, không hề nghĩ đến việc tiến thêm một bước.

Becky nghịch trâm cài tóc, tâm tình phiền muộn. Cô đi vào phòng thay đồ để thay quần áo của mình, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi gỡ kiểu tóc trên đầu ở trước gương.

Thật ra, cô không có hẹn đi chơi với Yuki.

Chỉ là cô đang đợi, đợi người đó sẽ cho cô một thái độ rõ ràng, nhưng tiếc là cô đã không đợi được.

Chiếc lược xuyên qua mái tóc, Becky chỉ chải đơn giản vài cái rồi buộc thành đuôi ngựa, sau đó gọi điện cho bạn thân của mình "RinRin, nhà cậu có tiện không?"

Giọng của Irin truyền qua điện thoại "Sao thế?"

"Tá túc một đêm." Cô không muốn về Honishomes Riverside, cũng không thể không rõ ràng như vậy mãi được.

Lúc ra ngoài, cô không mang theo chứng minh thư nên không thể ở khách sạn, đến nhà của Irin thì sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Sao lại đột nhiên nghĩ tới việc qua đêm ở nhà mình? Không phải hôm nay các cậu đi chơi lễ ở Happy Valley sao? Không về nhà với Freen à?" Trước kia cô ấy mở rộng cửa nhà nghênh đón Becky, vậy mà Becky vẫn không đến cơ.

"Trong thời gian ngắn không nói rõ được, mà mình không muốn về nhà của cậu ấy." Trước đây, cô lấy cớ Freen từng sống ở nhà họ Armstrong để chuyển vào Honishomes Riverside, chỉ vì muốn gần nàng thêm một chút.

Nhưng hiện tại không cần thiết nữa.

Irin phát hiện có điểm không đúng, vội vàng trả lời "Cậu cứ đến đây trước đi, nơi này của mình cậu có thể ở tùy thích."

*

Trời tối mịt mù, bầu trời không trăng giống như vực thẳm không đáy, đầy áp bức và nguy hiểm.

Một Viện điều dưỡng tư nhân trên một ngọn đồi cách xa khu vực trung tâm thành phố, bên trong là những bệnh nhân đặc biệt, những người giàu có lắm tiền.

*Sự khác nhau giữa Viện điều dưỡng và Viện dưỡng lão:

Viện dưỡng lão chỉ nhận người cao tuổi, là nơi cung cấp chỗ ở và chăm sóc đời sống hằng ngày cho người cao tuổi.

Viện điều dưỡng có thể nhận người ở nhiều lứa tuổi, nơi này sẽ cung cấp một số liệu pháp trị liệu, kết hợp với chế độ ăn uống, thể dục dụng cụ và các liệu pháp khác để giúp bệnh nhân phục hồi, thuyên giảm bệnh tật.

Freen đẩy cánh cửa trắng như tuyết ra, môi trường trong phòng đập vào mắt nàng vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nàng không đến thường xuyên, nhưng nàng đã xuất hiện ở đây vài năm liên tiếp.

"Saro." Người phụ nữ ở trên giường vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ chạy tới, nắm lấy cổ tay nàng "Cuối cùng con cũng chịu đến gặp mẹ rồi."

Vẻ lãnh đạm của Freen trái ngược hoàn toàn với vẻ mừng rỡ như điên của người phụ nữ, nàng nhìn băng gạc quấn quanh cổ tay bà ấy, trong mắt nàng hiện lên những cảm xúc phức tạp.

Người phụ nữ trước mặt mặc một chiếc váy dài mộc mạc, đường nét khuôn mặt xinh đẹp vẫn thanh tú dù không trang điểm, năm tháng dường như đối xử đặc biệt với bà ấy, không để lại dấu vết nào. Người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi trông vẫn trẻ đẹp này chính là mẹ của nàng – Nun Chankimha.

"Hôm nay là Tết Trung thu, mẹ có làm bánh trung thu cho con." Mẹ Nun kéo con gái đến bên cạnh cái bàn, đưa bánh trung thu cho con gái "Con mau ăn thử đi."

Sắc mặt Freen không thay đổi, nàng cầm một chiếc bánh trung thu lên, sau đó cắn xuống.

Hương vị không tồi, nhưng tiếc là nàng không có tâm trạng tốt để thưởng thức nó.

Nhìn thấy con gái mình ăn bánh trung thu, mẹ Nun vui vẻ không thôi "Hương vị thế nào? Ăn nhiều một chút, con gầy quá."

Bà ấy giống như một người mẹ hiền từ và xinh đẹp, nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai có thể nghĩ rằng cách đây vài giờ một người phụ nữ như vậy lại điên cuồng cắt cổ tay mình và gào thét để được gặp con gái.

Lúc này bà ấy đã bình tĩnh trở lại, tình cảm giữa hai mẹ con thoạt nhìn vẫn bình thường. Người mẹ tốt bụng và người con gái lãnh đạm, một người không ngừng quan tâm hỏi han, và một người từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười trên mặt.

Freen ngồi trong phòng khoảng hai mươi phút, sau đó đứng dậy nói "Tôi đi đây."

Mẹ Nun nhíu mày "Sao lại đi sớm như vậy?"

Không đợi đối phương trả lời, bà ấy đã tìm được lý do thích hợp, lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình "À đúng rồi, ngày nào con cũng bận luyện đàn."

Freen không đáp lại lời nói của bà ấy, khi ra đến gần cửa, nàng chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn vào cổ tay của bà ấy, dặn dò một câu "Sau này đừng làm loại chuyện này nữa."

Mẹ Nun nhanh chóng dùng tay che lại, giải thích "Mẹ chỉ không cẩn thận bị trầy xước thôi, con đừng lo cho mẹ."

Bà ấy cười dịu dàng, dặn dò nàng "Saro học đàn cho tốt nhé, phấn đấu giành hạng nhất trong cuộc thi tiếp theo."

Khi nghe thấy câu này, Freen chợt siết chặt ngón tay, nhanh chóng rời đi.

Sau sự kiện sáu năm trước, ký ức của mẹ nàng trở nên hỗn loạn.

Đôi khi tỉnh táo, đôi khi lại điên cuồng, coi nàng thành Freen trước năm 18 tuổi, một nghệ sĩ dương cầm mà bà ấy đã dồn hết tâm huyết để bồi dưỡng ra.

Nhưng nàng đã sớm không còn là đứa trẻ bị giữ ở trong tay như trước nữa.

Trong sáu năm, gia đình biến hóa đột ngột, giấc mơ hạnh phúc tan thành mây khói.

Chỉ có người con gái trong trí nhớ vẫn luôn tốt đẹp như vậy.

Chiếc xe hơi màu bạc lao nhanh trong bóng tối, người phụ nữ ngồi ở ghế sau nắm chặt thẻ gỗ trong tay, nóng lòng muốn về nhà.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng lo lắng, câu chuyện của người mẹ là để tiết lộ những gì đã xảy ra vào sáu năm trước, không phải để tạo hiểu lầm ~ Freen sẽ tỏ tình ở chương sau.

Hai người này chưa học được cách thành thật với nhau, vì vậy cần một sự thúc đẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com