Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Irin (1)

Irin siết chặt túi xách theo bản năng, tự an ủi bản thân đừng sợ.

Đây là tiểu khu cao cấp, hệ thống an ninh tương đối hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ không xuất hiện người lạ gì đó.

Cô vừa đi vừa quan sát, bước chân không ngừng tăng tốc, cho đến khi bước vào cổng sắt mới thở phào nhẹ nhõm. Irin đứng ở bên trong cánh cửa một hồi, nhìn ra xa cũng không thấy có người đi theo, lúc này mới yên tâm đi lên nhà.

Cảnh tượng đêm nay không khỏi làm cô nhớ đến sự cố vài năm trước, cô bắt đầu đóng phim từ hồi đại học, dần dần có được lượng fan hâm mộ chân chính, khi đó cô sống với ba mẹ, buổi tối về nhà luôn cảm thấy có người theo dõi.

Sau đó, bóng đen bí ẩn bị phát hiện, hóa ra là bạn cùng lớp với cô, nói rằng vì quá thích cô nên mới làm như vậy.

Irin vẫn còn nhớ rõ ánh mắt mà nam sinh đó nhìn cô, tràn ngập tính xâm chiếm, trực giác mách bảo cô gặp nguy hiểm.

Bởi vì phát hiện sớm nên không xảy ra chuyện lớn, không có cách nào truy cứu trách nhiệm nên chỉ đành để chuyện này lắng xuống. Sau đó, chính ba là người đưa đón cô hàng ngày để giữ an toàn cho cô.

Irin lắc lắc đầu, có lẽ đêm nay cô uống rượu nên quá nhạy cảm.

*

Bên kia, bữa tiệc của Freen và Becky kéo dài đến hơn một giờ sáng, những người khác lần lượt rời đi, Becky xoay người nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha.

Freen dựa lưng vào ghế, đôi tay tuỳ ý đặt hai bên trên ghế, đầu gục xuống, thắt lưng hơi cong.

Becky chậm rãi bước đến trước mặt nàng, đặt tay lên vai nàng vỗ nhẹ hai cái "Freen."

Ngủ tư thế này không thoải mái, cô lại không có cách nào di chuyển được nàng, chỉ có thể đánh thức "Freen?"

Gọi hai lần, người phụ nữ cuối cùng cũng đáp lại một chút, bả vai hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên "Em gọi chị là gì?"

"Bảo chị về nhà." Becky hiểu sai ý nàng.

Người phụ nữ duỗi cánh tay dài ra, ôm người con gái vào lòng một cách chuẩn xác "Chị hỏi, em nên gọi chị là gì?"

Lời nói rất thẳng thắn, Becky đã hiểu.

Kể từ khi trò chơi kia mở ra công tắt có tên là "Vợ", Freen thỉnh thoảng sẽ thì thầm vào tai cô mấy lời kỳ lạ, nói tới nói lui, lại là muốn nghe cô gọi...

Becky càng không để nàng được như ý nguyện một cách dễ dàng, đặt ngón tay lên ngực nàng "Chị say rồi."

Người phụ nữ vòng tay qua eo cô, cúi người đến gần, dụi cằm lên vai cô "Chị rất tỉnh táo."

Becky suýt chút nữa cười bật cười thành tiếng "Khắp người toàn là mùi rượu, say khướt như vậy còn không biết xấu hổ mà nói mình tỉnh táo."

"Em ghét bỏ chị à?" Người phụ nữ hơi nheo mắt lại, ngón tay xoa xoa eo cô.

Becky ép giọng để lời nói mềm mại hơn "Em nào dám."

"Hừ." Cô không dám thì ai dám, lời này quả thật là qua loa có lệ.

Freen ấm ức lên án "Tiểu Khổng Tước, mới ngày đầu tiên kết hôn mà em đã đối xử với chị như vậy."

"Em làm sao?" Cô cố gắng dịu giọng hết mức có thể, nhưng nàng càng nghe càng tức, rõ ràng là đang cố tình giả ngốc để trêu chọc nàng.

Người phụ nữ khi say rượu trông có vẻ dễ bắt nạt hơn bình thường, Becky đưa tay ra sau xoa mái tóc dày của nàng "Phải về nhà rồi."

Freen ngồi đó vững như núi Thái Sơn, không chịu di chuyển "Em mau gọi đi, gọi xong thì chị liền đi theo em."

Becky không chịu kịch bản của nàng "Chị không đi thì thôi, em sẽ về một mình."

Cô làm bộ muốn rời đi, nhưng lại bị Freen giữ chặt, kéo cô ngồi lên đùi mình "Tiểu Khổng Tước, chúng ta đã kết hôn rồi."

Becky: "Vâng."

"Cho nên bây giờ, em là vợ của chị." Không phải là quan hệ hôn nhân được người lớn trong nhà định đoạt bằng miệng, cũng không phải là quan hệ bình thường giữa người yêu và người yêu, mà là cặp vợ vợ được pháp luật công nhận và gia đình tán thành.

Từ nay về sau, bọn họ cùng nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay.

"Vâng." Becky lại gật đầu, lần này động tác vừa từ tốn lại vô cùng trịnh trọng. Cô đưa tay lên, chạm vào vành tai nóng hổi của người phụ nữ, nghiêng đầu tiến đến gần "Đúng vậy, vợ."

Đây là cô chủ động thừa nhận một nửa kia.

Chuyện nhận giấy lãnh chứng vẫn chưa được công khai, Freen tự cho mình vài ngày nghỉ phép để đi du lịch với cô vợ nhỏ mới cưới. Becky đăng ảnh hẹn hò lên vòng bạn bè, mọi người đều biết cô đang có một khoảng thời gian thật sự hạnh phúc.

Yuki: Chị Becky, chị lén đi chơi mà không dẫn theo em, đáng giận thật màaaaa!

Faye: Hai chữ hâm mộ này em đã nói đến phát ngán luôn rồi.

Hai người này một trước một sau lên tiếng, bạn chung đều có thể nhìn thấy. Dù chưa công bố chính thức nhưng hầu hết những người có quan hệ thân thiết đều biết cả hai có mờ ám.

(Bạn chung ở đây giống trong zalo í, ai có kết bạn với chủ cmt mới có thể nhìn thấy cmt của người đó)

Trợ lý Sam nhấn thích.

Người đại diện Tispky nhấn thích.

Đối với hành vi cưỡng chế nghỉ phép để hưởng tuần trăng mật của người nào đó, cả hai đều tỏ vẻ "Không biết xấu hổ".

Irin: Nhớ mang quà lưu niệm về cho mình đó, cảm ơn.

Nop: Giống như trên, cảm ơn.

Cô bạn nhỏ Jin Jin đang ăn dưa ở trên mạng cũng nhấn thích và bình luận: Chị Rebecca đang đi hưởng tuần trăng mật với chị Freen ạ?

Tiếc là Jin không có bất kỳ bạn chung nào trong danh sách bạn bè của cô, nên người duy nhất trả lời là Freen, chỉ có một chữ: [Phải.]

Lúc này, Lux nhấn thích.

Mặc dù là vòng bạn bè của Becky, nhưng Freen rất chăm chỉ trả lời bạn chung của cô, điều này rất kỳ lạ "Sao hôm nay chị siêng thế?"

"San sẻ một phần gánh nặng cho vợ là chuyện nên làm." Những lời này thậm chí còn có một chút khôn khéo khác thường.

Vẻ mặt Becky đầy ngạc nhiên "Không phải chỉ gõ mấy chữ, nói những gì mình đang làm thôi sao? San sẻ gánh nặng gì chứ."

Người phụ nữ ngước mắt "Vài lời nhưng cũng làm lãng phí thời gian của em."

Becky gần như bị thuyết phục bởi lý do chính đáng của nàng "Vậy cảm ơn chị nhiều."

Có thể xem bình luận của bạn chung, thậm chí còn nhận được thông báo nhắc nhở sau khi có người nhấn thích, Freen không ngại cực khổ trả lời một vòng, trong đó có một người đã lặng lẽ bỏ thích.

Nhìn thấy những bức ảnh trong vòng bạn bè, ông nội Armstrong ở Songkhla xa xôi lại khoe khoang ở trước mặt ông Tan.

Ông Tan phất tay áo "Không phải chỉ là cháu rể thôi sao? Đợi Jin trưởng thành sẽ tìm một người tốt hơn."

Ông nội Armstrong mỉm cười "Jin còn nhỏ, chuyện mười năm nữa không ai biết được."

Hai ông lão ngấm ngầm đấu đá nhau, nếu là lúc trước, ông Tan chắc chắn sẽ bị chọc tức, nhưng hiện tại ông ấy đã nắm chắc phần thắng, từ tốn mở miệng "Đứa cháu lớn nhà tôi ngày hôm qua cũng gọi điện về báo tin vui, nói vợ nó mang thai rồi, qua mấy tháng nữa là có cục bông gọi tôi là ông cố đấy."

Ông nội Armstrong hoàn toàn bị hạ gục.

Đừng nói là cháu chắt, ngay cả bóng dáng cháu dâu ông ấy cũng chưa được nhìn thấy.

Nhìn thấy cháu gái cùng người mình yêu ngọt ngào mặn nồng, ông nội Armstrong lại bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới xin của cháu trai. Ông ấy cảm thấy khoảng cách thế hệ có sự khác biệt, nên để Becky nói bóng nói gió thuyết phục "Anh trai của cháu đã ngoài ba mươi rồi mà vẫn không có ý định lập gia đình, thật sự là muốn độc thân hết quãng đời còn lại sao?"

"Anh hai có lựa chọn của riêng mình, chúng ta hẳn nên tôn trọng điều đó." Becky xoa dịu ông nội, lời nói mang hàm ý.

"Ông tôn trọng, ông còn chưa đủ tôn trọng sao? Nó nói muốn ra ngoài bảo vệ quốc gia, ông có ngăn cản không?" Ông nội Armstrong không phải muốn ngăn cản lý tưởng của bọn trẻ, nhưng có một số việc mà người làm trưởng bối không thể bỏ mặc được, "Nhìn xem, bây giờ cháu và con bé Saro làm việc gì cũng đều bàn bạc với nhau, ngày thường cũng có người bầu bạn, chẳng phải sẽ tốt hơn một người gồng gánh mọi chuyện một mình sao?"

"..."

Becky không có cách nào phản bác những lời này, cô là một người điển hình cần có bạn đồng hành và không thể chịu đựng được việc ở một mình trong một thời gian dài.

"Được rồi, cháu sẽ nói với anh hai, nhưng cháu không đảm bảo sẽ có tác dụng."

Ông nội Armstrong lắc đầu "Ý ông là, cháu có cách nào nghe ngóng xem anh trai cháu thích kiểu người nào không? Đúng bệnh mới có thể kê thuốc."

Becky trêu chọc "Kê thuốc đúng bệnh nhưng cũng phải biết cách dùng chứ..."

Ông nội xua tay "Không quan trọng, cháu hiểu ý là được."

Những lời này mọi người đều hiểu, nhưng Becky có cái nhìn riêng của mình "Mà ông ơi, ông giới thiệu mấy cô nàng thục nữ, bác sĩ gì đó cho anh hai, bọn họ hoàn toàn không có chủ đề chung với anh ấy, làm sao nói chuyện được."

"Chủ đề chung." Ông nội Armstrong lặp lại bốn chữ này "Ý cháu là, tìm một người trong quân đội cho nó?"

Becky: "..."

Hình như có cái gì đó sai sai, nhưng lại có vẻ khả thi.

Mà nếu Richie thích người làm cùng nghề với mình, đáng nhẽ anh ấy phải gặp được một người hợp mắt trong nhiều năm ở quân ngũ chứ nhỉ?

Cô ngẫm nghĩ rồi nói "Anh hai là người ít nói, chúng ta nên tìm một người hoạt bát một chút, một người năng động một người yên tĩnh mới xứng đôi."

Ông nội Armstrong gật đầu đồng ý "Nghe cũng được đấy, không phải lúc nào cháu cũng nói mình toàn gặp được những người bạn biết ăn nói sao, có người nào phù hợp giới thiệu cho anh trai cháu không?"

"Cháu á?" Ngọn lửa đột nhiên cháy lan sang người mình, Becky suýt chút nữa bẻ gãy con rối gỗ trên tay.

Hai ngày trước đi dạo phố với Freen có mua một cặp móc khóa điện thoại hình rối gỗ đặc trưng của địa phương, luôn thích nghịch nó ở trên tay, cánh tay của rối gỗ cũng sắp bị cô nắm hư.

Đột nhiên gánh vác nhiệm vụ tìm chị dâu, Becky cảm thấy gánh nặng gấp đôi. Cô quả thật quen biết rất nhiều người nói nhiều, nhưng mà, thực sự không thể nghĩ ra một ứng cử viên phù hợp!

Becky ngồi ở trên ghế, co hai chân lên rồi dựa đầu vào lưng ghế, một dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Lúc này, gò má đột nhiên bị véo một cái, Becky mở mắt ra, Freen nhìn cô chằm chằm với vẻ nghi hoặc "Biểu cảm gì đây?"

Becky lắc điện thoại "Sau khi chúng ta kết hôn, ông nội càng muốn anh hai lập gia đình, bây giờ đã bắt đầu kêu em tìm kiếm giúp những người phù hợp."

Tự tay chọn chị dâu cho mình, loại chuyện này...

Becky sầu muốn chết "Thật ra, chủ yếu là ở bản thân anh hai, em không biết liệu anh ấy không có người mình thích, hay là thật sự không muốn lập gia đình."

Freen an ủi "Em đừng rối rắm quá, có một số việc không thể gấp gáp."

Đặc biệt là tình cảm, cần phải đến một cách tự nhiên.

Tuần trăng mật của hai người kéo dài khoảng một tuần, vừa đi chơi vừa mua một đống quà lưu niệm gửi về trước, sau khi về đến nhà, Becky bắt đầu phân loại "Thẻ kẹp sách này là tặng cho Namo, con vịt này là của Nop, cái này..."

Đếm gần xong mới phát hiện ra "Đợi đã, quà mà chúng ta mua cho RinRin đâu?"

Món quà độc đáo có ấn tượng nhất đã không thấy đâu.

Freen lắc lắc điện thoại "Chuyển phát nhanh chưa tới, em đừng lo."

"À." Becky tiếp tục ngồi xổm ở đó đếm.

Nhìn đống quà thuộc về người khác, Freen đi ngang qua người cô, mùi giấm bốc lên thoang thoảng "Ai mà không biết còn tưởng rằng em là người mua sắm chuyên nghiệp đấy."

Becky khịt mũi hừ lạnh "Em có quan hệ bạn bè rộng rãi có được chưa, chị là đang ghen tị."

Gói hàng tặng cho Irin vẫn đang được vận chuyển, đành phải đợi thêm hai ngày nữa.

Đến tối, những người khác đều đã nhận được quà, duy chỉ có Irin là không có, Becky treo máy, nhưng mấy người kia vẫn còn đăng ảnh trong nhóm chat, cố tình chọc tức Irin, khiến bên trong nhóm chat nồng nặc mùi giấm.

Sau đó nữa, hai chị em mở khung chat trò chuyện riêng với nhau, Irin nhắc đến chuyện gần đây "Gần đây mình luôn cảm thấy có người ở sau lưng."

Becky tưởng cô ấy còn nói đùa "Nửa đêm rồi còn kể chuyện ma gì vậy."

Irin: "Không, ý mình là, hình như có người theo dõi."

Nghe thấy giọng điệu cảnh giác của cô ấy, Becky lập tức nghiêm túc, nhíu mày hỏi "Chuyện như thế nào?"

Irin kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay qua điện thoại, lần đầu là về nhà vào buổi tối thì phát hiện cái bóng kỳ lạ nhưng không thấy người, sau đó là bay đến thành phố khác quay phim, cả quá trình luôn cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô ấy ra ngoài rất kín đáo và không để lộ tung tích, trước đây cũng từng gặp phải tình huống bị fan hâm mộ nhận ra, nhưng lần này hoàn toàn trái ngược, cảm thấy nguy hiểm.

Tình huống này xảy ra không phải một hai lần, nhưng cô ấy quan sát xung quanh cũng không phát hiện ra điều gì, Irin có chút bất lực "Nó lạ lắm, cảm giác như có người theo dõi, nhưng khi mình để ý quan sát lại không phát hiện được gì, thật sự là làm mình phát điên."

"Quản lí Mon đâu? Không phải Mon vẫn luôn đi theo cậu sao?"

"Mình có hỏi qua Mon, em ấy hoàn toàn không biết." Cô ấy vẫn nhớ rõ quản lí Mon mờ mịt lắc đầu, điều này khiến Irin tự hỏi liệu có phải bản thân quá mức cẩn thận nên sinh ra ảo giác hay không.

"Có khi nào mình mắc chứng hoang tưởng gì đó không..." Irin bắt đầu phân tán suy nghĩ của mình.

"RinRin, an toàn là trên hết, nếu cậu cảm thấy không ổn thì đừng dễ dàng mất cảnh giác, dù sao thì quản lí Mon cũng không thể theo sát cậu 24/24 được." Đây là vấn đề liên quan đến an toàn cá nhân, không thể bỏ mặc.

Loại chuyện này cũng không thể trực tiếp báo án, Irin không có chứng cứ, cảnh sát ra mặt cũng không làm gì được.

"Vậy gần đây cậu phải chú ý nhiều hơn, cố gắng đừng ra ngoài một mình, cũng bảo quản lí cảnh giác một chút, nếu thật sự không được thì thuê vệ sĩ bảo vệ cậu một thời gian." Becky vẫn còn nhớ rõ chuyện Irin từng bị theo dõi và quấy rối.

Giọng điệu nghiêm túc này khiến Irin đang ngồi trong phòng không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh, dù là ở một nơi an toàn tuyệt đối cũng không thể khiến người ta hoàn toàn yên tâm "BecBec, nghe cậu nói như vậy, giống như thực sự có chuyện."

Becky nghiêm túc nói "Cậu không xem những tin tức đó sao? Lúc mới bắt đầu thì không quan tâm, đợi xảy ra chuyện thì đã quá muộn."

Irin bị thái độ nghiêm túc cẩn thận của cô ảnh hưởng, trong lòng cũng trở nên cương quyết "Cậu nói đúng, mình sẽ quan sát thêm."

Rất nhiều vụ đã xảy ra trong giới giải trí, nào là fans cuồng chuyên bám đuôi, nào là antifan đe dọa...

Thà cẩn thận một chút còn hơn hối hận vì không có chuẩn bị.

Mỗi ngày ra cửa, Irin đều mang theo đồ phòng thân trong túi xách, quản lí Mon cũng nơm nớp lo sợ "Chị ơi, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm đúng không?"

Irin vừa đi vừa trấn an "Sợ cái gì, mình có tận hai người."

Quản lí Mon nói ẩn ý "Cũng không phải em hoảng sợ, chị nhìn xem túi xách của chị..."

Túi xách mỏng manh và nhỏ gọn không đựng được gì nên thay bằng túi xách khác có diện tích lớn hơn, nhưng nó cũng bị nhồi nhét đến mức căng phồng.

"Cái này gọi là đề phòng trước." Irin nói.

Quản lí Mon ngơ ngác gật đầu, dù sao nghe lời chị lớn cũng không sai.

Becky đã kể cho Freen nghe chuyện này, thái độ của Freen cũng giống như cô, nếu cảm thấy không ổn thì không nên xem nhẹ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất "Bởi vì mức độ nổi tiếng cao, nên có đôi khi sẽ gặp phải fan cuồng theo dõi."

Một số sẽ lén lút không dám lộ diện, mức độ nguy hiểm tương đối thấp, nhưng cũng làm người ta ghê tởm. Còn một số lại có ý đồ xấu, có thể chờ đợi cơ hội để làm ra hành vi tấn công, gặp được loại người này thì hậu quả không dám tưởng tượng.

"Mới nghe đến thôi đã thấy nguy hiểm, nếu không bảo cậu ấy tìm người bảo vệ 24/24?" Becky lại trở nên nghiêm túc, lo lắng hơn vừa rồi.

"Em cũng đừng quá lo lắng, nếu cậu ấy có thể tự mình phát hiện, thì cũng sẽ có biện pháp đối phó tương ứng." Irin cũng không phải là một cô bé mới bước chân ra ngoài xã hội, làm việc đều có chừng mực tính toán.

Hai người trò chuyện một lúc, Becky phát hiện nàng hiểu rất rõ về vòng luẩn quẩn trong giới giải trí. Không chỉ sao nữ gặp phải mà sao nam cũng có thể.

"Chị đã bao giờ gặp phải chuyện như vậy chưa?"

"Rồi." Nàng thản nhiên thừa nhận, trước khi Becky lo lắng thì xoa dịu trái tim của cô bằng giọng điệu trêu đùa "Nhưng đều bị chị đánh bỏ chạy."

"Sao em chưa từng nghe qua?" Cô luôn theo dõi tin tức của Freen ở trên mạng, nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều.

Freen đoán được cô đang nghĩ gì, bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc mềm mại của cô "Sau này, em sẽ biết hết thảy về chị."

Kỳ nghỉ của hai người không còn nhiều, Freen sắp tiến vào đoàn phim tiếp theo, thời gian rảnh rỗi của Becky cũng sắp hết. Cách đây không lâu, Becky được mời tham gia một đoàn nghệ thuật nổi tiếng quốc tế, nhờ cô làm nhạc trưởng dẫn dắt dàn nhạc diễn tấu.

Trước khi đi, Becky ghi nhớ nhiệm vụ mà ông nội giao cho, cố ý đến gặp Richie một chuyến.

Hoạt động của Richie luôn không cố định, ban đầu ai cũng nghĩ rằng anh ấy thực sự trở về nghỉ phép, nhưng Becky từ từ nhận ra có điều bất thường, Richie thừa nhận đang làm nhiệm vụ, là phải bảo vệ một vị công chức của chính phủ.

So với các nhiệm vụ có yêu cầu cao trong quân đội thì chuyện này tương đối dễ thở.

Hơn nữa, sau vài tháng, nhiệm vụ của Richie sắp kết thúc.

Richie có nhà riêng ở Bangkok, Becky tìm kiếm địa chỉ rồi đến đó, nào ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi xổm dưới đất cho mèo ăn.

Vẻ ngoài của Richie giống như một con dao sắc bén, lạnh lùng và cứng cỏi.

Nhưng vào lúc này, Richie đã thu lại sự sắc sảo của mình, trong một buổi chiều bình thường, trở nên dịu dàng không ít.

"Anh hai." Becky chậm rãi tiến đến gần.

Mấy con mèo xung quanh và Richie đồng thời nghe thấy giọng nói của cô, trong đó có một con mèo hoang đột nhiên chuồn đi, còn lại một con ham ăn.

Richie đứng dậy, sải bước về phía cô, trên tay còn cầm một túi thức ăn cho mèo.

Becky cảm thấy tò mò "Sao anh đột nhiên bắt đầu nuôi mèo?"

Động tác của Richie nhanh gọn khép miệng túi lại "Chúng nó cứ chạy theo kêu anh suốt."

Becky bị logic của anh ấy chọc cười "Bọn nó kêu anh thì anh liền cho lương thực sao?"

"Bọn nó cần thứ này." Richie quả quyết.

"Nói không chừng là đang lợi dụng anh đó." Becky nhìn xéo về một hướng, trông thấy con mèo hoang vừa chạy trốn xuất hiện ở góc đó, đang định quay trở lại bên cạnh thức ăn.

Richie lắc đầu, một tay cầm túi thức ăn cho mèo "Chúng nó không sợ anh."

Vạn vật đều có linh hồn, một số loài động vật có thể cảm nhận được sự an toàn và nguy hiểm hơn cả con người, dù cho đây là một người đàn ông có vẻ ngoài thoạt nhìn lạnh lùng sắc bén, nhưng nội tâm lại tràn đầy nhiệt tình và mềm mại.

"Công việc của anh đã hoàn thành chưa?"

"Cũng gần xong rồi."

"Ông nội nhờ em nói vài lời"

"..." Richie trầm mặc.

"Anh yên tâm đi, em không phải đến đây để thúc giục anh." Becky cũng không định thuật lại lời nói của ông nội, hôm nay cô đến chỉ đơn giản là một đứa em gái nhớ anh trai mà thôi.

"Sắp tới em phải đi sang nơi khác làm việc một thời gian, nên trước khi đi chào anh một tiếng, dù sao thì anh luôn hoạt động không cố định, em chỉ sợ chân trước vừa ra khỏi cửa thì anh cũng rời đi."

Không có thúc giục chuyện hôn nhân, sắc mặt Richie thả lỏng, trả lời em gái một cách nghiêm túc "Tạm thời sẽ không."

Anh ấy giải thích "Nhiệm vụ hoàn thành thì sẽ được nghỉ ngơi một thời gian."

Becky mỉm cười "Vậy thì tiếc thật, anh nghỉ phép, còn em làm việc."

Richie nghiêm túc nói "Anh có thể đi gặp em."

Là em gái, Becky luôn được anh trai quan tâm và cưng chiều, bởi vì chênh lệch tuổi tác nên không có nhiều chủ đề chung, nhưng họ cũng sẽ không cảm thấy khó xử.

Có một số người khi ở bên cạnh sẽ cảm thấy ấm áp dù cho không nói lời nào.

Đây chính là cảm giác của cô với Richie, rất an tâm.

Cô em gái không nhịn được mà mềm giọng với anh trai "Anh hai luôn quan tâm đến người khác như vậy, không bằng nghĩ đến bản thân nhiều hơn."

Richie chân thành nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp có phần giống mình nhưng lại hoàn toàn khác biệt, khuôn mặt điềm tĩnh hiện lên nét dịu dàng "Em không phải người khác."

Mà là Becky em gái ruột duy nhất của Richie anh.

Becky cười phá lên, cô thừa nhận mình bị câu này chọc vui vẻ.

Anh trai cô thường không chủ động tìm chủ đề nên trông có vẻ buồn tẻ, nhưng anh ấy sẽ thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, trong lúc vô tình luôn khiến người ta cảm thấy thoải mái và ấm áp.

Becky theo anh trai lên nhà, đây là lần đầu tiên cô đi vào nơi ở của anh ấy.

Căn nhà được bài trí đơn giản và phóng khoáng, cửa sổ sáng sủa, toàn bộ khung cảnh trông rất thoải mái. Richie đặt thức ăn cho mèo xuống rồi đi rửa tay, sau khi đi ra thì hỏi cô "Ở đây không có đồ ăn vặt và đồ uống, em muốn ăn gì? Muốn uống gì?"

Becky ngắm nghía xung quanh "Không có mà anh còn hỏi."

Richie nghiêm túc "Anh đi mua cho em."

"Không cần đâu, chỉ cần cho em một cốc nước lọc là được." Becky không muốn tạo phiền phức cho anh ấy.

Richie tự tay rót nửa cốc nước ấm cho cô, sau đó cầm chìa khóa toan muốn đi ra ngoài "Ở nhà đợi anh, chút nữa anh về."

Becky vừa mới uống nước còn chưa kịp nuốt xuống cổ họng, không đợi cô hỏi, bên cạnh đã vang lên tiếng đóng cửa.

"Anh hai —"

Người nọ không còn nghe thấy tiếng gọi của cô nữa.

Trong lúc chờ đợi, Becky nhận được tin nhắn của Irin, món quà mà cô gửi đã nhận được, Irin đã gửi một loạt biểu tượng cảm xúc dễ thương để cảm ơn cô.

Becky nhấn mở tin nhắn thoại, nghe cô ấy nói: "Mình nhận được quà rồi, đẹp lắm luôn, mắt nhìn của cậu cũng chính xác quá đấy, sau này cứ chọn quà cho mình theo tiêu chuẩn này nhá."

Becky nhấn đúp vào màn hình: "Tỉnh lại đi, không có lần sau."

Của cho là của nợ, Irin vội vàng cười xòa: "Đừng mà, mình sẽ mời cậu một chầu."

Becky lại bắt đầu nghịch móc khóa rối gỗ trên điện thoại: "Thôi khỏi, mình bận lắm."

"Bận gì vậy?" Irin nhớ ra, "Có phải chuyện nhạc trưởng dàn nhạc không? Vừa hay hôm nay mình rảnh, để mình nghiên cứu địa điểm rồi mời cậu ăn cơm."

"Không cần đâu, hôm nay mình ở nhà anh trai." Becky vốn là một người đam mê đồ ăn ngon, "Trưa nay mình sẽ ăn chực ở đây, anh hai mình nấu ăn siêu ngon."

"Cậu hạnh phúc quá đi mất!" Có vợ và anh trai đều biết nấu ăn, thật sự là làm người ta ngưỡng mộ, tiếc là cô ấy chẳng có gì cả, chỉ có thể ôm điện thoại khóc lóc, "Tại sao mẹ của mình không sinh anh trai cho mình chứ."

Becky tặc lưỡi: "Hay là cậu về nhà thương lượng với dì một chút?"

Irin phỉ nhổ cô một tiếng, ra sức dập tắt chủ ý này.

Becky cười: "Không phải vấn đề gì lớn, giữa chúng ta là quan hệ gì chứ, anh trai của mình cũng là anh trai của cậu, lần sau gặp mặt thì cậu cũng gọi anh ấy là anh hai đi."

"Mình không phải là loại người chỉ vì một bữa cơm mà cúi đầu." Irin nói rất hay.

Khoảng mười phút sau, Richie xách theo túi lớn túi nhỏ về nhà, anh lấy nước ngọt và sữa chua bên trong ra, còn có hai túi trái cây và bánh ngọt cỡ nhỏ.

Hóa ra là đi mua đồ ăn.

Richie sống một mình thì đơn giản, nhưng lại không để em gái chịu sự tùy tiện ấy, Richie vẫn còn nhớ rõ thói quen của Becky, bởi vì sức ăn ít nên mỗi bữa cơm đều không ăn nhiều, như vậy rất dễ đói, nên trong nhà thường xuyên chuẩn bị sẵn bánh ngọt.

Becky rất cảm động, nghĩ rằng nếu anh trai sử dụng phần chu đáo này trong tình yêu thì sẽ không cần lo lắng về việc không tìm được vợ.

Cô chụp ảnh rồi chia sẻ với Irin đang tán gẫu với mình, cố ý khoe khoang: "Anh hai sợ mình đói nên cố ý đi mua, bây giờ còn làm nước ép trái cây cho mình nữa."

Irin: "..."

Mình nhịn.

Đến chiều, Freen cũng chạy tới ăn cơm với hai anh em, Becky trực tiếp quay một đoạn video ngắn dụ dỗ người nào đó.

Irin: "... Đợi đã, mình cảm thấy chuyện nhận anh trai này chúng ta có thể thương lượng lại một chút."

Trên bàn ăn cũng không có người ngoài, Becky cố ý nói với điện thoại: "Anh hai, ở đây có người muốn làm em gái của anh."

Loa điện thoại ghi lại giọng nói nghi hoặc của Richie: "Ai?"

Becky nói thẳng tên cô ấy một cách to rõ: "Irin."

Irin: ???

Mình vẫn cần mặt mũi, cảm ơn!

*

Hai ngày sau, Becky và Freen kéo hai vali khác màu chia tay nhau ở sân bay, sau khoảng thời gian mặn nồng ngắn ngủi, họ lại phải bước đi trên con đường của chính mình.

Tiểu Khổng Tước: "Chúc chị đóng phim vui vẻ."

Đại Cẩu Cẩu: "Chúc em ăn cơm ngon miệng."

Tiểu Khổng Tước: "Làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, đừng quá sức."

Đại Cẩu Cẩu: "Công việc có tiếp xúc với người khác giới, phải giữ khoảng cách."

Tiểu Khổng Tước: "..."

Đại Cẩu Cẩu kéo khẩu trang xuống rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

Trợ lý Sam đưa tay che mắt, cả người cảm thấy tê dại vì hành vi sến rện của hai người này.

Becky có lòng yêu thích âm nhạc nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, rất nhiều người biết đến cô qua màn ảnh, nhưng sau khi tiếp xúc riêng ở ngoài thì nhanh chóng bị chinh phục bởi thực lực của vị nghệ sĩ violin trẻ tuổi và ưu tú này.

Cuộc sống của Becky tương đối yên bình, nhưng phía Irin lại bất ngờ nổi lên sóng to gió lớn.

Nguyên nhân là do trên mạng đột nhiên tuồn ra tin tức giải trí về việc Irin ra vào khách sạn với vị tổng giám đốc nào đó, cư dân mạng châm dầu vào lửa, sự việc phát triển rất nhanh.

Ở trong giới giải trí, Irin là con ngựa chiến rất có thực lực, cũng chưa từng dính đến những vụ bê bối lộn xộn đó, nên khi loại tin tức tiêu cực này bị tuồn ra ngoài thì chính là sự sụp đổ hình tượng đối với fan hâm mộ.

Trong suy nghĩ của bọn họ thì nữ thần phải sạch sẽ, lôi kéo đại gia vào khách sạn, hình tượng trực tiếp rơi xuống đáy vực. Ngay sau khi bức ảnh được tung ra, bên phía nhãn hàng vừa mới thảo luận đại ngôn đã gọi điện nói rằng việc hợp tác tạm thời hoãn lại.

Sự tình vẫn chưa có kết quả cuối cùng, bên kia cũng đang quan sát tình hình, bọn họ sẽ không hợp tác với nghệ sĩ có vết nhơ.

Biết được tin này, Becky nhanh chóng liên lạc với Irin "Tình hình thế nào?"

"Có chút phiền phức." Những bức ảnh trên mạng là thật, nhưng sự việc xảy ra hoàn toàn khác với lời đồn đoán trên mạng.

Đó là ông chủ của bên cô ấy hợp tác, lúc vào khách sạn còn có trợ lý của ông ta, nhưng lúc ấy vừa khéo không có mặt ở đó nên không chụp được ảnh. Cô ấy đã liên hệ với đối phương để làm rõ, nhưng đối phương lại không muốn phối hợp.

"Camera giám sát thì sao? Khách sạn phải có camera giám sát chứ?"

"Xui lắm, hệ thống camera giám sát của khách sạn bị lỗi, lịch sử theo dõi của ngày hôm đó bị nuốt mất rồi." Ảnh chụp chỉ lộ mặt của Irin, nên mọi người cũng không biết sếp lớn đó là ai.

Cũng chính vì vậy, nói miệng sẽ không ai tin, không có bằng chứng thì sẽ dễ dàng bị vặn lại, vị sếp đó không muốn ra mặt vì sợ dính thị phi.

Nhân viên tiếp đón bọn họ đều bị bịt miệng, không dám đắc tội với sếp lớn, Irin không lấy ra được chứng cứ, nhất thời nhận được không ít lời mỉa mai châm chọc, mọi công việc đều bị tạm dừng.

Nhân đáo dụng thì phương hận thiểu*, "Nop thì sao? Chắc hẳn Nop thường xuyên giao tiếp với mấy người đó, nhờ cậu ấy giúp đỡ thuyết phục đối phương ra mặt được không?"

*Nhân đáo dụng thì phương hận thiểu, tạm hiểu là: Đến lúc cần thì mới hận có quá ít người có thể giúp

"Mình không muốn nhờ cậu ấy giúp đỡ." Khó lắm mới dứt ra được một thời gian, hiện tại xảy ra chuyện liền đi nhờ vả thì còn nghĩa lý gì nữa.

"Hơn nữa người ta cũng không ở trong nước." Nop trăm công nghìn việc, trước đây phần lớn thời gian liên lạc là trò chuyện ở trên mạng, thật ra rất ít khi gặp riêng.

"Vậy bây giờ mình có thể giúp được gì cho cậu?" Becky chủ động đề nghị giúp đỡ.

"Được rồi, sao cậu còn lo lắng hơn mình thế? Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy, bên phía camera giám sát đang chờ sửa chữa." Irin ngược lại rất thông suốt, cô ấy chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, cây ngay không sợ chết đứng, camera giám sát có thể sửa được thì quá tốt, còn không sửa được thì cũng phải tìm cách giải quyết khác.

Becky gật đầu "Vậy được rồi, có tiến triển thì nhớ nói cho mình biết."

Hiện tại Irin không tiện ra ngoài, ở nhà buồn chán đã hai ngày, buổi tối thừa dịp xuống nhà. Cô không đi ra ngoài, mà chỉ định tản bộ hít thở không khí trong tiểu khu.

Ban đêm yên tĩnh, có thể dễ dàng nhận ra tiếng động xào xạc của cỏ cây xung quanh.

Sau nhiều ngày, Irin lại một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm đang ẩn náu ở một nơi bí ẩn.

Khoảng thời gian trước, khi cô đi ra ngoài, cô và quản lí Mon gần như một tấc cũng không rời, hơn nữa còn cẩn thận kiểm tra quan sát xung quanh, cảm giác kỳ lạ đó liền biến mất không xuất hiện nữa, Irin thật sự cho rằng bản thân quá nhạy cảm.

Nhưng hôm nay, cô không chỉ cảm nhận được mà còn có thể tận mắt nhìn thấy bóng người đang di chuyển sau lưng mình.

Làm thế nào mà người nọ đột nhập vào đây được?

Irin không có thời gian suy nghĩ, cũng không dám trực tiếp hét lên.

Cô không biết đối phương có tính công kích hay không, nếu rút dây động rừng, kẻ xấu sẽ đến chỗ cô nhanh hơn cả bảo vệ tiểu khu. Irin buộc bản thân phải bình tĩnh, bước chân không ngừng tăng tốc, ngón tay đút vào túi tìm điện thoại.

Gió mùa hè nóng bức nhưng lại thổi ra hơi lạnh khắp người cô, ngón tay run rẩy của Irin dừng ở trên màn hình gọi cho quản lí đang ở trong nhà, nhưng đầu dây bên kia không nghe máy.

Irin nhanh chóng cúp điện thoại, chuẩn bị gọi cho phòng an ninh.

Nước xa không cứu được lửa gần, những người này là mục tiêu cầu cứu tốt nhất của cô.

Ngay lúc cô đang dò số, tiếng bước chân phía sau đột nhiên vang lên rõ ràng, Irin không còn lòng dạ nào phân biệt, cô mang dép lê bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị đuổi kịp.

Nguy hiểm sắp đến gần, Irin hét lên, bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông.

"Là anh."

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Anh nào?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com