Chương 58: Đỏ mặt
Chương 58: Đỏ mặt
5h30 sáng, khoảng thời gian của những giấc mơ ngọt ngào bị phá hỏng bởi tiếng đập cửa.
Mở cửa, mở cửa mau, tôi biết các người còn ngủ, có bản lĩnh đóng phim thì đừng có ngủ nướng. P'Beer giống như loa phường, liên tục lải nhải khiến lỗ tai Yaya đứng bên cạnh cũng phát đau.
Một lúc sau, Freen ra mở cửa: Chào buổi sáng.
Chào buổi sáng nha. P'Beer chào hỏi, sau đó nhanh chân rảo bước vào phòng, điên cuồng lay Becky, Em thức dậy cho chị, nhanh lên! Nếu không, chị sẽ lột sạch em rồi treo lên tường thành. . . Không tin đúng không? Vậy em có tin chị gọi điện thoại cho anh trai em không?
Becky bàng hoàng ngồi dậy, thoát khỏi giấc mơ đang hấp hối của mình.
Thấy thế, Freen và Yaya liếc mắt nhìn nhau, lờ mờ đoán được tại sao hai người này lại keo sơn gắn bó như vậy. Có lẽ chỉ có Becky mới chịu được người đại diện hô mưa gọi gió thế này, và có lẽ cũng chỉ có P'Beer mới dám đối xử với cô ấy như vậy.
Đúng là oan nghiệt, cả hai đồng thời thở dài.
Nửa giờ sau, hai người vội vàng chạy tới đoàn phim trang điểm. Sau khi ăn bữa sáng, lập tức bắt đầu ngày làm việc hôm nay.
Buổi quay hôm nay chia làm hai tổ, tổ A do Trần Liên Kiệt phụ trách quay cảnh gặp mặt giữa Becky và Tee, tổ B còn lại do phó đạo diễn phụ trách cảnh quay của Freen cho những phân đoạn bổ sung, ví dụ như cảnh ở phố đền đỏ, những cảnh này đều sẽ được biên tập lại ở giai đoạn hậu kỳ.
Trước khi bắt đầu quay, Becky và Tee đứng trong một góc tập thoại với nhau. Sau mấy lượt, cả hai đều nhìn không được nhìn đối phương thêm vài lần.
Tee: Sao em tiến bộ dữ dội vậy?
Becky: Có phải anh lén tầm sư học đạo không vậy?
Hai người đồng thanh hỏi đối phương.
Tee lắc đầu cười nói: Làm gì có sư phụ nào, chẳng phải muốn thay đổi thì phải nỗ lực sao. Em mới là lén đi tìm thầy đấy.
Becky nhướng mày, Đúng vậy, ghen tị đến đỏ mắt chưa?
Cơ mà không sao. Tee cười nói, Hôm nào anh cũng đi học hỏi P'Freen, đảm bảo cô ấy sẽ nhiệt tình chỉ dạy.
Không được. Becky buột miệng nói, lại nhanh chóng cảm thấy không ổn, lập tức bổ sung: P'Freen bận rộn lắm, anh không được quấy rầy bác ấy nghỉ ngơi.
Đương nhiên anh biết.
Cảnh hôm nay chủ yếu nói về lần đầu gặp gỡ của Mon và Noey.
Trong cục cảnh sát, một thân ảnh cao lớn đứng giữa sảnh, Cục trưởng nín thở lui ra sau, rót trà cho vị Cảnh sát trưởng đến từ trung ương này. Hai người bàn bạc với nhau sẽ cho Noey đóng giả cảnh trong Cục thành phố để tránh rút dây động rừng.
Sau khi đã bàn xong những chuyện quan trọng, Cục trưởng đưa hắn đến kí túc, thu xếp nơi ở chung với những người khác.
Hai người đi về hướng kí túc, khi đến chỗ rẽ, Noey nghe động tĩnh, nhạy bén nhìn về phía bên phải, thấy một người con gái trẻ tuổi đang bò tường nghe lén, bị bọn họ bắt tại trận, vô cùng xấu hổ.
Người con gái đảo mắt, đột nhiên xông tới đụng vào người hắn, sau đó ngã xuống đất theo cách không thể giả trân hơn: Ây da, eo tôi không được rồi, đau chết mất thôi.
Này cô gái, cô không sao chứ?
Mon xoa mông đứng lên, cúi đầu: Chaà Cục trưởng, đây là ai vậy?
Cục trưởng nhìn lên trời cao: Là cảnh sát mới đến.
À, ra là vậy. Mon ngẩng đầu, liếc nhìn Noey, hai mắt sáng ngời, Thật tuấn tú, Cục trưởng, con thích người này! Hay để anh ta theo con đi!
Mon không biết xấu hổ theo sát Cục trưởng đòi người, Cục trưởng kiên quyết không đồng ý, thế nhưng Noey từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng đột nhiên lại gật đầu.
Vì thế, người ở thành phố phát hiện ra Mon quanh năm suốt tháng chỉ có một người bồi bên cạnh lại đột nhiên có thêm một chàng cảnh sát anh tuấn mới nhậm chức.
Cắt. Trần Liên Kiệt hô.
Becky và Tee âm thầm thở phào, mồ hôi nhễ nhại, lòng tự tin vừa mới đắp nặn được chợt vỡ tan tành.
Đặc biệt là sau khi bị Trần Liên Kiệt gọi đến đích thân chỉ dạy, thế mới biết, hoá ra vì tối qua là buổi quay đầu tiên nên đạo diễn Trần còn nương tay, hôm nay mới là hiện thân chân chính của ác quỷ, chỉ ra khiếm khuyết của từng người, giọng nói lúc trầm lúc bổng, không nể mặt chút nào.
Mặt hai người tím như trái cà, ngay cả cơm trưa cũng không được ăn đàng hoàng, chỉ vội vàng lùa vài ba đũa rồi lại trốn trong phòng tập thoại, nhưng lần này ý chí chiến đấu đã suy giảm khá nhiều.
Lúc này, tổ B đã quay xong, mọi người trong tổ trở về ăn cơm.
Tee chạm vào tay Becky, hất cằm về hướng nào đó, Nhìn kìa, đạo diễn Trần và P'Freen trò chuyện vui vẻ biết bao nhiêu, khi nào thì chúng ta mới có thể ưu tú như vậy chứ.
Becky thoáng nhìn qua, đúng lúc Freen cũng nhìn lại đây, cô vội vàng cúi đầu, có chút thất vọng với bản thân cũng như thẹn với chị ấy, uể oải nói: Lo học bài của anh đi, cẩn thận lại bị ăn mắng bây giờ.
Freen vừa nhìn sang đã thấy cô cúi đầu, không khỏi hơi nhíu mày.
Freen, cô xem hai người bọn họ kìa. Trần Liên Kiệt nhìn theo ánh mắt chị, nhoẻn miệng cười, Tôi vừa phê bình bọn họ, có lẽ đang buồn bã khổ sở lắm đây.
Trong lòng Freen đã hiểu, À, có thể cho tôi xem đoạn phim họ vừa diễn không?
Bên này Becky còn đang tập thoại với Tee, nhẩm đi nhẩm lại những lời thoại đã thuộc nằm lòng, nhưng càng tập lại càng phiền lòng, giọng điệu cũng trở nên bực bội, cuối cùng tức giận vứt kịch bản lên ghế, vùi đầu xuống gối phớt lờ tất cả.
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên đầu cô, giống như đang vỗ về, những cảm xúc tiêu cực cũng vì vậy mà bị xua tan.
Cô chỉ lộ ra nửa gương mặt từ hai cánh tay, ngước mắt lên nhìn người mới tới, không biết phải nói gì nên đành im lặng.
Freen nhìn dáng vẻ tôi không nói ra nhưng tôi đang tổn thương lắm lắm của cô, không khỏi cong khoé môi. Sau đó cầm kịch bản ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi: Tuổi thơ của Mon thế nào?
Becky sửng sốt một lúc, ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, lầm bầm nói: Tôi biết thế nào được, trong kịch bản cũng không viết, chỉ nói là cô ấy lớn lên cùng cha mình, có lẽ là mồ côi mẹ từ bé.
Freen lại hỏi Tee ngồi đối diện: Vậy còn tuổi thơ của Noey, cậu có biết không?
Tee lắc đầu, đáp án giống nhau, trong kịch bản không viết.
Freen cũng không ngạc nhiên với câu trả lời của họ, gõ ngón tay lên mặt bàn, từ tốn nói: Cách diễn của chúng tôi chia làm hai loại, một loại là trường phái biểu diễn, một loại là trường phái tự trải nghiệm. Diễn viên theo phái biểu diễn có thể dễ dàng nắm bắt được biểu cảm, hành động, tâm lý nhân vật, làm chủ nó và vận dụng thành thạo, mỗi một ánh mắt đều là diễn, có thể gọi là diễn xuất ở trình độ sách giáo khoa.
Becky và Tee đều vô thức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.
Theo trường phái này hầu hết đều là những diễn viên chuyên nghiệp, sự rèn luyện mỗi ngày khiến chúng tôi sinh ra phản xạ có điều kiện, đạt được tiêu chuẩn, không đến mức thảm không nỡ nhìn. Nhưng loại này cũng có mặt hạn chế, đó là có sự giới hạn, một khi nắm được mọi kỹ xảo cốt yếu thì rất khó có những màn diễn mang tính đột phá.
Cả hai người đều xuất thân không chính quy, muốn một bước thành công sẽ tương đối khó khăn. Do đó trường phái thứ hai có thể sẽ phù hợp với hai người, đó là phái tự trải nghiệm, xuất phát từ bản thân nhân vật, cảm giác được buồn vui của họ, hiểu được sự lựa chọn của họ. Khi cảm xúc lên đến cao trào, biểu đạt sẽ càng mang tính bùng nổ so với diễn viên phái biểu diễn.
Becky khó hiểu: Nhưng không phải hiện tại chúng ta đang sắm vai nhân vật sao?
Freen hỏi lại: Những thay đổi trong cảm xúc của em đến từ đâu? Có phải từ những buồn vui khóc cười trong kịch bản không? Nhưng dù là khóc hay cười cũng có rất nhiều phương thức biểu đạt, trong kịch bản sẽ không viết cụ thể những biến hoá của cảm xúc, vậy thì làm sao em biết được nên chọn loại biểu cảm nào mới là hợp lý?
Becky ngây ngốc, lần đầu tiên có người nói với cô không nên diễn dựa theo kịch bản, đây cũng là vấn đề trước nay cô chưa bao giờ nghĩ tới. Khóc và cười của cô đều là cảm xúc có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, hoàn toàn không có sự phân cấp nào đáng kể.
Hơn nữa, biểu cảm của hai người quá khoa trương, nên biết rằng trên màn ảnh rộng người ta rất chú trọng chi tiết, có thể sẽ có những phân đoạn khuôn mặt của các em chiếm cứ toàn bộ màn ảnh, nhất cử nhất động, thậm chí mỗi một nhịp thở của các em sẽ phóng đại trước mắt khán giả. Mọi chuyển đổi cảm xúc phải tự nhiên và đúng chỗ mới khiến người khác không nhận ra mình đang diễn. Vì các em thường xuyên đóng phim truyền hình, đòi hỏi phải cường điệu biểu cảm để thu hút sự chú ý của khán giả, cho nên nhất thời không thể thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Sau khi nói xong, Freen trở lại với kịch bản, hỏi hai người đang ngây ra như phỗng: Các em có hiểu được hai người Mon và Noey không?
Hiểu chứ. Becky buột miệng thốt ra, Kịch bản này tôi đã đọc cả tám trăm lần!
Vậy tại sao em không biết tuổi thơ của cô ấy như thế nào?
Becky lập tức á khẩu không biết trả lời thế nào, chợt nhận ra vấn đề lại quay trở lại vạch xuất phát.
Nhưng Tee lại ngộ ra được, anh hỏi: Có phải muốn tụi em tự khám phá nhân vật?
Freen đáp lại anh ta bằng ánh mắt khen ngợi, Tee đắc ý rung chân, lại bị Becky dẫm cho một đạp.
Mon mồ côi mẹ từ bé, vậy tình cảm của cô ấy đối với cha mình thế nào? Tại sao cô ấy lại một lòng một dạ muốn trở thành nữ cảnh sát? Cô ấy đối xử tốt với người dân trong thành phố là vì điều gì? Freen hỏi liền mấy câu.
Trước đó, Becky chỉ cảm thấy tính cách của Mon là do trời sinh đã thế, cô suy nghĩ một lúc rồi thử phân tích: Có lẽ cô ấy và cha sống nương tựa vào nhau, hi vọng cha mình có thể không buồn không lo mà sống nửa đời còn lại, cho nên mới trợ giúp cha mình trừ gian diệt ác? Muốn làm nữ canrh sát là để san sẻ nỗi lo cho cha?
Có thể, vì cha cô cũng là một xuất phát điểm không tồi. Freen mỉm cười gật đầu.
Becky đột nhiên có cảm giác như bé mầm non được cô giáo phát thưởng hoa hồng nhỏ, cô cười thẹn thùng.
Hoặc là nói, người mẹ đã mất chính là một tài nữ có hoài bão nhưng không thể ra làm cảnh sát, chỉ có thể ở nhà giúp chồng dạy con, trước khi chết vẫn còn đau đáu một khát vọng chưa kịp hoàn thành, Mon đang muốn hoàn thành di nguyện của mẹ mình? Freen lại đặt ra một giả thiết khác.
Becky trừng to mắt: Còn có thể như vậy?! Chuyện này tôi chưa từng nghĩ đến.
Kịch bản không viết không có nghĩa là không có, em chỉ cần cho nhân vật một xuất phát điểm tình cảm, sau đó xem xét kỹ thái độ và suy nghĩ của cô ấy đối với những người xung quanh, đại khái có thể hiểu được cảm xúc và sự lựa chọn của nhân vật. Freen nhoẻn miệng cười, Nhân vật thì chỉ có một, nhưng diễn viên lại có ngàn vạn, em muốn diễn một Mon như thế nào?
Becky sửng sốt một chút, cẩn thận tưởng tượng thời thơ ấu của Mon, chợt phát hiện có một thân ảnh màu trắng xuất hiện trong đầu. Cô bé kia nghe di nguyện trước lúc lâm chung của mẹ mình, lại thấy cha mình thức khuya dậy sớm, dường như chỉ qua một đêm đã trưởng thành, trở thành nữ cảnh sát xuất sắc của thành phố này, mấy lần đứng giữa ngã rẽ thiện ác, nhưng cô ấy vẫn có thể giữ được sơ tâm của mình.
Cô cảm thấy đau lòng, lại cảm thấy vui mừng.
May mắn biết bao khi vào được vai cô gái tốt như Mon.
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cô, Freen chậm rãi nở nụ cười, trong mắt cô đã có thần thái thuộc về Mon.
Xem ra đã cảm nhận được rồi. Freen hài lòng gật đầu, lại xoay sang nhìn Tee, Còn cậu?
Tee phấn khích gật đầu: Tôi cảm thấy có thể! Cảm ơn chị!
Đừng khách sáo. Freen nhìn thoáng qua Becky, vui vẻ nói: Ai bảo Becky là bố cậu chứ, tôi có nhiệm vụ phải quan tâm đến cậu.
Tee: . . . Hai vợ chồng này thông đồng với nhau bắt nạt mình!
Becky cười gập cả eo, giơ ngón tay cái lên với Freen.
Ngay khi vừa bắt đầu buổi quay chiều, Becky và Tee lập tức cùng nhau đi tìm Trần Liên Kiệt, đề nghị quay lại cảnh quay trầy trật của buổi sáng, sau đó bóp vai đấm lưng cho Uông Viễn tỏ ý xin lỗi.
Lần đầu tiên quay lại, Trần Liên Kiệt phát hiện ra hai người có sự thay đổi, thay đổi đến từ ánh mắt.
Thời điểm Mon lỗ mãng gây tai hoạ nói xin lỗi với Cục trưởng, ngoài hành động làm nũng như trong kịch bản gốc, trong mắt cô còn có chút che chở, khiến người ta muốn tìm hiểu xem cô đang muốn bảo vệ điều gì?
Tee cũng có thay đổi tương tự, vẻ mặt không còn căng cứng đơn điệu, khi nhìn về phía Mon đang năn nỉ ỉ ôi, ánh mắt anh ta thoáng dao động như nhớ lại ký ức nào đó, sau đó mới buột miệng chấp nhận yêu cầu vô lý của Mon.
Tốt lắm, hai bạn vừa ăn một bữa cơm đã thông suốt rồi. Uông Viễn vui mừng nhìn về phía hai người trẻ tuổi, tâm trạng không tốt vì thường xuyên bị liên luỵ NG* cũng bị quét tan, Cố gắng lên, tương lai đều là của các bạn.
(*NG: những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng.)
Hai người còn gặt hái được ngón tay cái khích lệ của đạo diễn Trần, không cần phải nói vui mừng tới mức nào, họ nhìn quét qua một vòng trong đám đông, thấy Freen đang đi đến bên cạnh đạo diễn nói chuyện, không biết là nói gì, khi chị ấy và đạo diễn đồng thời nhìn sang, thấy Becky nhe răng cười với họ.
Cô nói gì với họ vậy? Đạo diễn Trần cười nói.
Mấy thứ vụn vặt thôi, toàn những điều anh từng dạy tôi. Freen khiêm tốn nói: Tôi cảm thấy thật may mắn, năm đó được anh tự tay chỉ bảo mới bớt phải đi đường vòng.
Trần Liên Kiệt cười sang sảng, hai hôm nay vừa khởi động máy, quả thật bận rộn quá nhiều việc, không có thời gian đi theo từng diễn viên hướng dẫn cặn kẽ.
Becky bước lên mấy bước, định cảm ơn sự chỉ dẫn của Freen, lại thấy người phụ nữ tài giỏi mặc váy đỏ đứng giữa đám đông nhận lấy bánh mì Yaya đưa cho, vừa cười cười nói nói với đạo diễn, vừa đặt lên miệng ăn.
Hình ảnh rất trái ngược, nhưng khiến Becky không khỏi lo lắng trong lòng.
Vì chỉ dạy cho họ mà đến cơm trưa Freen còn chưa kịp ăn.
Cô tăng tốc độ, khi sắp đến chỗ đối phương thì đạo diễn tổ B gọi mọi người đến nơi khác tiếp tục quay.
Freen xoay người rời đi theo những diễn viên khác trong nhóm, nửa đường chị đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Becky, một bên khoé môi hơi nhếch lên, lông mày nhướng cao, đường eyeliner nhàn nhạt ở đuôi mắt kéo dài độ mềm mại đáng yêu cho ánh mắt, sau đó con mắt kia chậm rãi chớp một cái.
Freen vừa nháy mắt với cô.
Becky ôm ngực.
Em bị sao vậy? Tee đi tới dò hỏi.
Becky nhìn theo bóng dáng của chị, gian nan hỏi: Anh có biết một người không bao giờ phóng điện, nếu đột nhiên phóng điện sẽ có sức mạnh lớn thế nào không?
Anh biết.
Anh biết cái rắm.
Người yêu của anh toàn mời gọi anh như vậy mà. Tee cười mờ ám với cô, Thế nào, P'Freen quyến rũ em à? Có phải em có cảm giác như nai con chạy loạn, trái tim lỗi nhịp, còn hơi bị nghiện nữa phải không?
Becky: !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com