Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Người up video

Chương 61: Người up video

Hôm sau đồng hồ báo thức vang lên, Becky cáu kỉnh mở mắt ra, thấy sắc trời bên ngoài vẫn còn tối đen, rì rầm vài tiếng mới sờ tay tìm di động ở đầu giường. Tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy, nhưng lại thấy một bàn tay hiện lên trước mắt cô, cầm di động của cô tắt đi bài tập thể dục theo đài.

Hôm nay tôi không có sức làm bé khoẻ bé ngoan. Becky lẩm bẩm nói.

Ừm, hôm nay không tập. Freen buông di động, xoa đầu cô, đưa đến một chiếc khăn lông ấm, Lau mặt đi cho tỉnh ngủ.

Becky không muốn nhúc nhích, trở người tiếp tục nằm tê liệt. Sau đó, cô nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Freen, cuối cùng còn được chị ấy tự tay lau mặt cho mình.

Cô tưởng như mình sắp thành phế vật, cảm giác có người phục vụ thật thoải mái.

Freen buông khăn lông, kéo tay cô rời giường, nhưng kéo kiểu nào cũng không ra, đành phải xuất chiêu tàn nhẫn: Em có tin chị gọi điện thoại cho anh trai em không?

Becky nhảy phốc xuống giường, vuốt lại mái tóc rối bù, nghiến răng nói: Xem như chị giỏi!

Cô nheo mắt, mơ mơ màng màng chui vào toilet đánh răng rửa mặt. Bên ngoài có người gõ cửa, chị tưởng là P'Beer hoặc P'Yaya, nhưng bất ngờ lại là một cô gái xa lạ.

Giọng nói của cô gái ngọt ngào ấm áp, còn mang theo vẻ gần gũi, cô gái cười nói: Đàn (chị). . . P'Freen, em thấy mọi người vẫn chưa lên đường, sợ hai người dậy trễ.

Cô gái tên Urassaya, là sinh viên năm cuối Đại học, trước kia từng đóng vai phụ trong một bộ web drama, nhờ thực lực nên lấy được vai nha hoàn này.

Freen mỉm cười nói: Cảm ơn đã nhắc nhở, em phải đi à?

Dạ vâng. À đúng rồi, đây là dưa muối mẹ em tự ngâm, em gửi cô nếm thử, hai hôm nay mọi người đều bận rộn nên không có cơ hội đưa. Cô gái nói xong nhìn xuống đồng hồ, vừa ngẩng đầu chợt phát hiện Becky không biết ra tới từ bao giờ, đang đứng sau lưng Freen, híp mắt đánh giá chính mình, ánh mắt cũng không mấy thân thiện.

Cô gái vội vàng khom lưng, Xin lỗi đã quấy rầy, em là fan của hai người. À, vậy em đi đến đoàn phim trước chờ hai người. Nói xong liền chạy như bay mất dạng.

Freen đóng cửa lại, xoay người, nhìn thấy vẻ mặt không vui của Becky, Khó chịu vì bị gọi dậy à?

Hừ!

Sao vậy?

Rõ ràng là cô ấy cố tình ve vãn chị! Trong miệng Becky vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, cô chạy nhanh về toilet súc miệng, sau đó lớn tiếng trách cứ: Rõ ràng là cô ấy đóng vai người làm của tôi, thế mà chẳng thân thiết với tôi chút nào, ngược lại vừa nhìn thấy chị đã nói nói cười cười, sáng sớm tinh mơ còn tới gọi chị dậy!

Ngôn từ mạnh mẽ, lời buộc tội đanh thép vang dội.

Freen chớp mắt, sâu trong mắt là ý cười nhè nhẹ, vô tội nói: Em hung dữ quá.

Ặc, thế này mà hung dữ? Becky tức giận chọc vào trán chị, Chị đã quên chị treo cổ trên cái cây Jenny thế nào sao?!

Chị không quên.

Becky sửng sốt.

Nhưng chị không chết, có người đã cứu chị. Freen nói.

Ai vậy? Becky vô thức hỏi.

Freen thoáng nhìn cô rồi cúi đầu nén cười, Không có gì, cô bé kia là đàn em của chị, chỉ đơn thuần xem chị như thần tượng mà thôi.

Đàn em? Ngay cả chuyện này chị cũng biết? Becky nhíu mày, Tại sao tôi còn không biết mà chị lại biết?

Hôm qua bọn chị có trò chuyện với nhau.

Nói khi nào?

Ngày hôm qua.

Nói cái gì?

Freen mỉm cười nhìn cô, Sao vậy, em ghen à?

Lông mi Becky khẽ rung, Ghen, ghen cái con khỉ. Quên đi, chị thích làm gì thì làm, liên quan gì đến tôi.

Trên đường đến đoàn phim, P'Yaya cảm thấy không khí có chút bất ổn, Becky quay đầu đi, tựa hồ không muốn nói chuyện với mọi người, còn khoé môi Freen thì luôn nhếch lên khiến người ta thật chướng mắt.

Sau khi xuống xe, cô kéo Freen vào một góc, nhỏ giọng hỏi: Không phải cô dùng vũ lực với cô ấy đấy chứ?

Freen ngạc nhiên nhìn cô ấy, Cái đầu nhỏ của cô thế mà cũng nảy được sáng kiến nha, còn gì nữa không? Cho tôi thêm vài gợi ý đi.

P'Yaya: . . . Cô đúng là ác quỷ ăn thịt người không nhả xương.

Freen: Quá khen.

Bên kia, P'Beer cũng hỏi Becky: Không phải em lại lên cơn đấy chứ? Đã uống thuốc chưa?

Chị chết đi. Becky trợn trắng mắt với cô ấy.

Vậy sao em lại khó chịu với P'Freen như vậy. P'Beer tức giận bất bình.

Becky cũng không quay đầu lại hỏi: Bây giờ chị ấy thế nào?

P'Beer quay đầu liếc nhìn Freen ở cách đó không xa, Cực kỳ xinh đẹp, để mặt mộc mà còn có thể đẹp như vậy, thế này không phải là ông trời thưởng cơm ăn nữa, mà là thưởng cho cô ấy cả một bữa Mãn Hán toàn tịch.

. . . Becky cạn lời, bà chị P'Beer hôm qua chỉ nhìn thấy một thoáng như vậy mà đã bắt đầu xem Freen như nữ thần rồi. Cô trừng mắt nhìn người đại diện bội bạc, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói: Em đang hỏi tâm trạng của chị ta!

Tâm trạng à. . . P'Beer lại liếc nhìn lần nữa, báo cáo: Tâm trạng rất tốt.

Becky: . . .

Freen chị giỏi lắm! Có gái trẻ tới gõ cửa là tức khắc vui vẻ như vậy!

Bất chợt, cô nhớ tới lời chị ấy vừa nói.

Có người cứu chị ấy khỏi cái cây kia là thế nào?

Có phải. . . chị ấy đã thích người khác không?

Chị cảm thấy. . . Becky kiềm chế những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, che bên tai P'Beer, nhỏ giọng nói: Liệu có phải là Freen thích em không?

Em nằm mơ tiếp đi. P'Beer ném cho cô cái nhìn xem thường, Người ta là tiên nữ, sẽ thích mèo hoang suốt ngày gầm rú như em sao? Có nghĩ cũng đừng nghĩ, P'Freen là của mọi người!

. . .

Becky giận sôi máu, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì thấy khả năng kia đúng là không lớn. Freen cũng từng nói cô không phải mẫu người chị ấy thích, chị ấy sẽ thích kiểu người dịu dàng đằm thắm như Jenny, vậy thì rốt cuộc chị ấy thích ai kia chứ?

Đúng lúc này, một bóng người lướt qua cô, chính là Urassaya mới vừa gặp đang cầm theo một cuốn sổ nhỏ, đi thẳng đến chỗ Freen.

Không nghe được hai người kia nói chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười của họ thật sự vô cùng chói mắt. Sau vài câu qua lại, Urassaya vội chạy về đoàn phim, Freen cúi đầu nhìn quyển sổ, mỉm cười.

Trong lòng Becky giật thót, tầm mắt nhìn theo bóng dáng của Urassaya. . . đây không phải là Jenny phiên bản 2.0 sao?!

Tâm trạng đột nhiên chùng xuống, cô bị kéo đi trang điểm mà vẫn thất thần như lạc vào cõi thần tiên, hai mắt vô hồn nhìn vào ống kính. Sau một hồi như vậy, Freen sầm mặt, đi đến véo má cô, Becca, hoàn hồn, chúng ta đang đóng phim.

Becky sờ vào bên má hơi đau của mình, liên tục nói xin lỗi với đạo diễn, lúc này mới gạt đi những suy nghĩ rối rắm trong lòng, tập trung vào cảnh diễn.

. . .

Vì mỹ nhân đã chọn lựa Mon, một chàng trai với túi tiền ít ỏi nên khiến những người khác bất mãn, lập tức nổi lên tranh cãi. Noey lẳng lặng ném vài người ra ngoài, trong lúc đó không biết là thuộc hạ của ai xông lên, vô tình làm Song bị thương, tạo ra một vết cắt trên cánh tay trắng nõn của nàng, vết máu tràn ra, hoà làm một cùng hồng sa phơ phất.

Mon hoảng hốt, chỉ kịp gọi một tiếng Noey rồi vội vàng đưa Song lên lầu cầm máu.

Người phụ vụ tìm tú bà xin băng gạc, sau đó chạy ra ngoài mời mời bác sĩ riêng đến. Noey ở lại xử lý đống hỗn loạn, trong căn phòng trên lầu chỉ có hai người. Mon sát trùng vế t thương, xé rách mảnh vải, tiến hành băng bó cho cô gái này một cách thuần thục.

Song nghiêm túc nhìn nàng, mỉm cười, trong giọng nói không chút hoảng loạn: Cậu thật thật tốt.

Mon cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Cái gì mà cậu? Không phải ngươi đã nhìn ra tôi là con gái sao?

Vừa rồi, khi đối phương tiến đến ôm nàng, rõ ràng nàng cảm giác được cô gái này lén chạm vào ngực mình.

Là con gái cũng tốt, tôi đã lựa chọn cô, đêm nay tôi chính là người của cô, cô muốn đối đãi với tôi như thế nào đều được. Tuy một tay của Song bị thương, nhưng tay kia vẫn đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô, yêu kiều quyến rũ nói.

Mon bất lực quay mặt đi: Đừng nhúc nhích, cô bao nhiêu rồi?

Sau đó, Song kể cho nàng nghe về cảnh đời thê lương của mình, Mon không đành lòng nhìn một cô gái còn trẻ tuổi như vậy đã phải vùi thân ở nơi xảo ngôn lệnh sắc* chà đạp bản thân thế này, nàng nói: Tôi sẽ chuộc thân cho cô, để ngươi người làm trong nhà tôi.

Không cần. Song thẳng thừng từ chối, Làm người hầu trong nhà cô có thể một đêm kiếm được ngàn vàng sao?

. . . Tốt lắm, đây là nữ nhân tự nguyện sa đoạ.

Trừ khi. . . Song cúi người nâng cằm nàng lên, gương mặt tiến lại gần, cười tươi như hoa, thổ khí như lan, Cô cưới tôi.

Đùa gì thế. Mon tăng thêm lực trên tay, thắt nút băng gạc, cô đứng lên nghiêm túc nói: Cô là con gái, tôi cũng là con gái, sao có thể nói chuyện gả cưới.

Vì sao không thể? Song co đôi chân dài đặt lên giường, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có ý cười, Con gái không thể thích con gái sao?

Mon sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng ấy, nhất thời không thể tìm được từ nào để nói.

Bởi vì, những lời này không có trong kịch bản, là Freen mới vừa thêm vào.

Becky không nghe thấy tiếng hô Cắt của đạo diễn, lại thấy Freen vẫn nằm đấy, nhìn mình bằng ánh mắt không rõ ý tứ, cũng không biết lời này nói cho ai nghe. Cô lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói tiếp: Thật ra không phải là không thể. Chỉ là cô hoàn toàn không hiểu chuyện chung đôi của hai người, hay là cô làm người ở cho tôi trước, ta giúp đỡ cô học tập được không?

Song thấp giọng cười một tiếng, Cô gái đối với tôi tốt như vậy, lại không cần thân thể của tôi, cô đang có ý đồ gì đây?

Đương nhiên là mỹ mạo của ngươi, Mon nghĩ như vậy.

Đào phạm trên đường chạy trốn còn không quên đến khu phố đèn đỏ này, hẳn là có thứ gì khiến người đó lưu luyến, mà nơi đây ngoại trừ mỹ nhân thì còn có gì nữa?

Nếu đưa theo Song, không chừng có thể dẫn rắn ra khỏi hang. Hơn nữa, với thân phận gặp qua vô số người của Song, biết đâu còn có thể tận mắt nhìn thấy tên tội phạm đang lẫn trốn.

Bất kể là khả năng nào, giữ lại cô gái này bên cạnh vẫn là giải pháp tốt nhất.

Cắt.

Becky thở ra một hơi, cuối cùng cũng quay xong. Ánh mắt cô vô thức nhìn về người đang nằm trên chiếc giường, chị đang cúi đầu chỉnh trang lại áo khoác ngoài, một mảng lớn da thịt trắng nõn trước ngực như ẩn như hiện, không khỏi suy nghĩ: liệu Mon có thích cô gái này không?

Lúc này, cô thấy Urassaya đứng phía sau đạo diễn, vội nhấc chân bước tới, lặng lẽ đứng bên cạnh cô ấy xem đoạn phim được phát lại, nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc nhìn người bên cạnh.

Urassaya không để ý đến hành động của cô mà hết sức chăm chú nhìn màn hình. Đột nhiên, nghe thấy một tiếng nói thong thả vang lên bên cạnh: Xem gì mà vui vẻ vậy?

Tôi đang xem đàn chị và chi Rebecca, wow, hai người họ giỏi thật đấy! Phản xạ tại chỗ đúng là tuyệt vời ông mặt trời! Urassaya nói xong mới cảm giác giọng nói này khá quen tai, vừa quay đầu lại nhìn thấy Becky, sắc mặt chợt đỏ bừng, Re, chị Rebecca.

Chị Rebecca!

Sao xưng hô này lại êm tai như vậy!

Becky lập tức giống người đi trên mây, cô cố gắng kiềm chế khoé miệng đang không ngừng nhếch lên của mình, Thế à? Cô cảm thấy tốt lắm sao?

Đúng rồi! Đặc biệt là đàn chị, nhìn biểu cảm của chị ấy mà chân giả của tôi cũng cứng lên luôn! Urassaya vừa nhắc đến việc diễn xuất là không thể ngừng được, càng nói càng hưng phấn.

Khoé miệng Becky chợt đông cứng, ra vẻ thân thiết khoác vai cô ấy bước ra ngoài.

Trần Liên Kiệt ngồi trên ghế cuối cùng cũng tìm lại được sự thanh tịnh, hoài nghi mình đã thành người tối cổ. Cái gì gọi là chân giả? Còn cứng lên? Suy nghĩ của người trẻ bây giờ thật lạ lùng!

Urassaya không ngờ sẽ được Becky tiếp xúc thân mật như vậy, căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, lắp ba lắp bắp nói: Chị Rebecca, chị muốn làm gì vậy?

Becky đưa cô ấy đến một góc, thoáng liếc nhìn xung quanh, không ngờ lại chạm vào ánh mắt Freen đang ở đằng xa, cái nhìn của đối phương lạnh đến mức khiến cô rùng mình, lập tức quay đầu lại, muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện ngay tại đây: Tôi hỏi cô, sáng nay cô đưa gì cho P'Freen? Không phải là thư tình đấy chứ?

Đương nhiên không phải! Urassaya sửng sốt, thẹn thùng nói: Là tiểu sử nhân vật, lần trước tôi ở bên cạnh nghe được đàn chị dạy các cô làm thế nào để hoà nhập vào nhân vật, sau đó cũng tìm đàn chị nhờ chỉ dạy thêm, chị ấy bảo tôi viết tiểu sử nhân vật cho chị ấy xem.

Nghe có vẻ ổn.

Có phải cô rất thích đàn chị của cô không? Becky lại hỏi.

Thích chứ! Vẻ phấn khích hiện lên trên khuôn mặt Urassaya, Tôi là đồng hương với chị ấy, chị ấy còn là thần tượng của tôi từ thời còn học trung học nữa kìa! Sau đó tôi đã hạ quyết tâm phải trở thành diễn viên ưu tú như chị ấy, làm rạng danh quê nhà!

. . . Freen còn có địa vị vẻ vang này sao?

Khoé miệng Becky giật giật, cảm thấy cô gái này không còn giống phiên bản 2.0 của Jenny lắm, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, cô vẫn làm ra vẻ nói: Được rồi, sùng bái thì sùng bái, nhưng cô đừng mê muội chị ấy.

Urassaya trợn to mắt, khoé môi chợt hiện lên một nụ cười xấu xa, Tôi hiểu rồi, cô sợ tôi tranh giành đàn chị với cô.

Cô câm miệng đi! Becky hoảng hốt bịt miệng cô ấy, Tôi không phải, tôi không có, tôi chỉ sợ cô bị tổn thương thôi!

Ưm ưm ưm. . .

Ở phía xa, Freen nhìn thấy hai người bắt đầu trêu đùa nhau, chợt có chút khó chịu, không, là rất khó chịu, cất bước đi về phía này.

Chị Rebecca, Rebecca, cô nghe tôi nói. . . ưm. Urassaya thoát khỏi bàn tay cô, sau khi lấy lại tự do lập tức cười xấu xa, chọt vào vai Becky, Tôi có thể gọi cô là Becca không? Tuy rằng cô là tiền bối của tôi, lại còn là idol tôi hâm mộ, nhưng tôi rất muốn gọi Becca ở trước mặt cô.

Becky ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Urassaya siết chặt hai tay, kích động nói: Becca cô yên tâm, FreenBecky szd! FreenBecky sẽ luôn kiên định trong lòng tôi!

Becky: ?

Becca, có lẽ cô không biết tôi còn một thân phận khác. Từ khi Urassaya vào đoàn phim đến nay vẫn luôn che giấu mình là fan cuồng của CP này, rốt cuộc cũng dám công khai tình yêu, Tôi rất thích edit này nọ. . .

Cô là. . . Đột nhiên Becky nghĩ tới một người.

Đúng vậy, tôi chính là người up video mà cô like đấy! All about FreenBecky chính là tôi!

Nghe vậy, bước chân của Freen phía sau hơi khựng lại, tầm mắt dừng lại một chút trên khuôn mặt Urassaya, ngay sau đó nảy ra một ý tưởng mới, không khỏi cong khoé môi.

Là cô?! Đồng tử của Becky chấn động, hơn nửa ngày mới lôi được ba hồn bảy phách trở về, cứng nhắc vỗ vai cô ấy, . . . Cô làm tốt lắm, bàn tay thần thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com