Chương 79: Đóng máy
Buổi sáng, sau khi Freen tìm Trần Liên Kiệt trả phép xong, lập tức bắt đầu quay bổ sung những cảnh đã bỏ lỡ hôm trước.
P'Beer cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau cú sốc quá lớn, bước chân phiêu linh ngồi xổm xuống bên cạnh Becky, liếc nhìn qua người đang ôm mặt mang theo vẻ si mê, khẽ hỏi: Em hẹn hò với P'Freen thật à?
Chứ sao. Becky mỉm cười nhìn Freen đang chăm chỉ làm việc phía xa xa.
Sao hai người lại. . . Ai là người bắt đầu. . . Rốt cuộc em có ý gì. . . P'Beer ngập ngừng, không hỏi ra một câu trọn vẹn, Không được, chị phải báo cáo với Irin tổng đây.
Cô vào phòng nghỉ, đóng cửa lại đi tới một góc, gọi điện thoại cho Irin.
Một lúc sau bên kia mới nghe máy: Chuyện gì vậy?
A lô, Irin tổng, à ừm, có chuyện này tôi phải nói với chị. Chính là chuyện. . . P'Beer hít sâu một hơi, khẳng khái nhắm mắt vì đại nghĩa diệt thân, Becky và Freen đã ở bên nhau rồi!
Irin khựng lại mấy giây: Là ý mà tôi đang nghĩ sao?
Phải, tôi biết nhất thời khó lòng chấp nhận, cũng rất khó hiểu, tôi cũng mất rất lâu mới tiêu hoá được. . .
Vậy không phải rất tốt sao? Irin đột nhiên nói.
P'Beer sửng sốt: Rất tốt?
Ừm. Irin cười khẽ, tốt lắm, không sợ bị Richie làm thịt sau khi phát hiện nữa rồi, Thế tôi có được xem là bà mai không?
Có thể xem là vậy. P'Beer ngượng ngùng nói, ngẫm lại thì thấy đúng là quá tốt, bớt đi không ít phiền phức, hơn nữa đối phương còn là Freen! A a a a a a!
Tìm đâu ra người yêu tốt như vậy, hâm mộ chết mất.
Cúp điện thoại, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Becky, hai tay ôm mặt, hai mắt sáng ngời.
Yaya đi ngang qua nhịn không được dùng đầu ngón chân đá mông P'Beer: Cô làm gì vậy? Ngồi đây mơ màng gì thế?
Suỵt. P'Beer quay đầu lại phủi mông, Tôi đang học tập kinh nghiệm, biết đâu cũng có thể tìm được người yêu hoàn mỹ giống như cô ấy.
Yaya: . . . Thảo nào ngày càng ngu ngơ.
Những ngày của tháng Mười Hai càng lúc càng lạnh lẽo, sau khi quay xong các cảnh rải rác là đến cảnh đóng máy cuối cùng, tất cả mọi người đều nghiêm túc khẩn trương chờ đợi.
Becky cảm giác mình và bạn gái yêu thương nhau còn chưa đủ đã phải trở mặt làm kẻ thù trong phim rồi.
Hầu như tất cả các diễn viên đều tham gia vào cảnh quay này, ngoài ra còn có những đại cảnh quy tụ đông người, đây là phần khó quay nhất, chỉ cần một sơ suất nhỏ là phải quay lại. Nếu là phim truyền hình thì có thể dùng ưu điểm để che lấp khuyết điểm, nhưng ở phim điện ảnh, mỗi một cảnh quay đều được phóng đại. Hơn nữa, Trần Liên Kiệt còn là người cầu toàn, vừa bắt đầu ông ấy đã dùng loa ra hiệu, ân uy tịnh thi (*), tất cả mọi người đều không dám chểnh mảng.
(*) Ân uy tịnh thi: vừa đấm vừa xoa.
. . .
Mon tỉnh lại sau cơn hôn mê, phát hiện mình đã về tới nhà. Noey vẫn luôn canh giữ trước giường, thấy cô tỉnh lại, giải thích với cô rằng sau đó hắn mang người kịp thời chạy đến giải cứu hai người các cô. Đồng thời cũng thả thuốc nổ vào trong hầm Samiana, toàn bộ hầm Samiana đều chôn vùi trong biển lửa.
Mon nói cám ơn với hắn, nhưng cô lại cảm thấy tiếng bước chân nghe được trước khi hôn mê không giống của Noey, cô còn muốn hỏi lại thì đột nhiên có người chạy từ ngoài vào.
Là cô gái con của ông Trùm, cô ấy muốn quay về nhà nên đến nói tạm biệt. Mọi người đang nói chuyện thì đột nhiên Mon hỏi: Sam đâu?
Cô ấy và Kade đang dưỡng thương trong phòng, đại phu nói tĩnh dưỡng một hai tháng là có thể khỏi.
Ta đi xem các cô.
Noey và cô gái con của ông Trùm đỡ cô đến phòng của người làm, hai người đều đang hôn mê, bất quá ít nhiều gì đã được cứu về rồi. cô thở phào nhẹ nhõm, lại nghe cô gái con của ông Trùm A một tiếng: Người phụ nữ này, thật quen mắt.
Mon nhìn lại, thấy cô ấy đang đứng trước giường Sam, nét mặt ưu tư, liền hỏi: Các người chưa từng gặp mặt, sao có thể nhìn quen mắt?
Không biết, hình như là đã gặp qua ở đâu rồi. Trước mắt cô gái con của ông Trùm hiện lên một thân ảnh mơ hồ, nhưng vẫn không thấy rõ lắm, lắc lắc đầu, Có lẽ là ảo giác.
Không bằng người ở thêm một đêm, sáng sớm ngày mai lại nhà. Noey nói.
Cũng được.
Đêm khuya, trong lúc cô gái con của ông Trùm đang ngủ say thì bên cửa sổ đột nhiên có một bóng đen thoáng hiện lên, lặng yên không một tiếng động mò vào gian phòng của cô, một lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo lóe lên, khi đang muốn đâm xuống mục tiêu thì cô gái con của ông Trùm đột nhiên mở mắt.
Ngay sau đó hai người lặng yên chiến đấu trong phòng, chiêu thức của Noey sắc bén không chút lưu tình, nhưng lại không tìm được nhược điểm của đối phương, chỉ có thể tấn công bất ngờ vào những chỗ hiểm. Chốc lát sau, hai người đã giao đấu vài chục chiêu.
Một đám quan binh trật tự bao vây bên ngoài, Mon và cô gái con của ông Trùm dẫn đầu, vẻ mặt cô gái con của ông Trùm có chút hoảng loạn: Sao lại thật sự có kẻ muốn ám sát ta? May mà cha đã cho người tới đón tôi.
Sắc mặt Mon cũng không tốt lắm, trong lòng đã có chút phỏng đoán, chăm chú dõi theo động tĩnh trong phòng, quan binh ở bên cạnh hô lớn: Người bên trong ngoan ngoãn buông tay chịu trói đi!
Vừa dứt lời, cửa sổ bị vỡ toan, hai người cùng nhau bay lên trên, vẫn chưa phân được thắng bại.
Lính bắn tỉa chuẩn bị. Mon chỉ đạo, cô ngửa đầu nhìn thích khách một thân hắc y, đầu quấn khăn đen kia, siết chặt nắm tay, hô một tiếng, Sam, là ngươi sao?
Thân hình người áo đen hơi khựng lại, trong nháy mắt đó Noey đã kéo y phục đen của cô xuống, bên trong là một bộ hồng sam, lộ ra gương mặt khuynh quốc khuynh thành, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Ánh mắt Sam trở nên rét lạnh, thuận thế chém một đao vào cánh tay của Noey, giơ chân đạp hắn xuống nóc nhà, sau đó sửa sang lại y phục, đứng thẳng tắp nơi đó, ngạo nghễ nhìn xuống, khẩu súng trên tay còn vương chút thuốc súng.
Bây giờ mới phát hiện, đúng là ngu ngốc.
Mon tiến lên đỡ Noey, khó tin nhìn cô ấy: Vì sao lại là ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?!
Ngươi hỏi ta là ai? Sam phì cười một tiếng, vẻ mặt lại lạnh lùng đến cực điểm, Tôi cũng muốn biết tôi là ai.
Cô gái con ông Trùm thấy Noey bị thương, tức giận hô: Nổ sứng, giết ả cho đi!
Tiếng súng nổ ra hoảng loạn, Sam lại nhẹ nhàng tránh né.
Sam cũng trúng đạn, nhưng nó không có tác dụng gì với cô. Lúc này, Noey lại tiến tới giao đấu tay không với cô, những người khác sợ bắn trúng hắn nên không dám ra tay.
Sam vừa phòng thủ vừa lui về phía sau, bị một đạp của hắn đánh ngã, lăn ra phía sau, sau đó biến mất. Noey giỏi nhất chính là truy đuổi, lập tức đuổi theo.
Mon cũng dẫn người đuổi theo, mọi người chạy ra khỏi thành phố, lúc này cô mới nhìn thấy hầm Samiana trước đó đã biến thành một đống phế tích. Đột nhiên cô nhớ đến một nơi, vội chạy lên đỉnh núi ở bên kia đống phế tích.
Sắc trời hửng sáng, trên bầu trời là tuyết rơi dày đặc, từ từ bao phủ phế tích, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ở vách núi, Sam tự đắc nhìn người bao vây mình, nhàn nhạt cười nói: Các ngươi muốn đến chôn cùng sao?
Mon nắm chặt súng trong tay: Ngươi là người của hầm Samiana. Lần trước tiếng bước chân ở mật thất là của ngươi đúng không?
Cũng không quá ngu ngốc. Sam nói, ánh mắt lướt qua từng người, tựa như thanh súng lạnh lẽo, khiến người ta rét lạnh.
Mon chất vấn: Nói như vậy, những chuyện trước đây ngươi kể về thân thế của mình cũng là giả sao? Rốt cuộc cô giả mạo thân phận là để làm gì?
Giả mạo? Thân phận của tôi không phải cô cho sao? Sam thong thả bước tại chỗ, tựa hồ không thèm để ý tới sự tồn tại của những người này, cằm cô khẽ nhếch, đưa tay đón lấy vài bông hoa tuyết, khóe miệng cong lên, Cô có muốn biết tôi tên là gì không?
Mon trầm mặc.
Tôi là Song, là do tú bà đặt. Ta cũng tên là Neung, là do một người hàng xóm đặt. Ta có rất nhiều tên, ta còn là súc sinh, tiện loại, là do mẹ ta gọi. Trước đó ta nói cha ta qua đời, đó là sự thật, chỉ là không nói ông ta bị mẹ ruột của ta sát hại. Bởi vì bọn họ là anh em ruột, là loại máu mủ tình thâm, vì kế thừa hầm Samiana này nên nhất định phải có huyết thống thuần khiết nhất.
Ngươi biết ta sống sót như thế nào không?
Mẹ ruột của ta hận ta, sỉ nhục ta, muốn giết ta, từ lúc ta còn nhỏ đã bán rẻ sắc tướng, lợi dụng trưởng lão trong cốc bảo vệ ta, sau đó giết hắn.
Ta trở thành chủ nhân của nơi quỷ quái này, nhưng lại không có một ai tín phục ta, ta đây cũng chỉ có thể giết hết bọn họ.
Ta mai danh ẩn tích, ta rong ruổi khắp núi sông, nếm trải ơn trời, cũng từng cùng kẻ chăn ngựa làm ra chuyện cẩu thả. Chỉ cần ta thích, cả thế gian này đều là đồ chơi của ta.
Tôi nhớ ra rồi! Sắc mặt cô gái con của ông Trùm trắng bệch, nhìn một bên gương mặt của cô ấy, chợt nhớ ra đã từng gặp qua thân ảnh này ở nơi nào, đó là ở trang viên, cha cô tự tay đỡ lấy một người con gái nhược liễu phù phong (*) mà cẩn thận che chở, Cô là vợ của cha tôi! Cô không chết!
(*Nhược liễu phù phong: xuất từ Hồng Lâu Mộng, ý như cành liễu đung đưa trong gió khiến lòng người thương tiếc.)
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi.
Sam ghé mắt, trong mắt toát ra một chút hứng thú: Phải nha, nếu bây giờ cha cô nhìn thấy các ngươi đối xử với ta như vậy thì sẽ nghiêm phạt các người thế nào nhỉ?
Sau khi sửng sốt, Noey đột nhiên hiểu ra: Là người cố ý dẫn dụ bọn ta tới hầm Samiana, mục đích chính là muốn mượn tay chúng ta diệt trừ bọn họ.
Phải, đám người đấy không chết tà tâm, vọng tưởng mưu hại ta. Đúng lúc ta đã chán ở cùng đám người suốt ngày đấm đá, quyết định tương kế tựu kế, kim thiền thoát xác. Sam thưởng thức đoản đao trong tay, nở nụ cười vô tội, giống như đang kể một câu chuyện cười.
Hai mắt Mon đỏ bừng, bàn tay cầm kiếm cũng run rẩy.
Hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Noey ra dấu, quan binh phía sau ùa lên, đội đặc nhiệm cũng đã cho người chi viện tối hôm qua triệu tập cũng lần lượt chạy tới, vô số người lao về phía trước.
Từ nhỏ Sam đã học qua đủ loại công phu thâm độc, những nơi cô đến đều có vô số tiếng gào thét, không rõ là phần thắng bên nào lớn hơn.
Máu tươi bắn lên hồng y của cô nhưng lại nhìn không ra bất kì vết tích nào, chỉ để lộ làn da trắng nõn gầy yếu dính đầy huyết sắc.
Đây là con đường mà cô đã đi từ nhỏ, nào có thiện ác gì, đều là một đám xác sống không hồn vì danh lợi, vì quyền sắc mà thôi.
Không biết qua bao lâu, trên người Sam đã có không ít vết thương, chém giết đỏ cả mắt, đối diện với Noey xuất thủ mãnh liệt, lưỡi đao vừa xẹt qua gương mặt hắn, trước ngực lại bị một thanh kiếm dài xuyên qua.
Cô chợt sững người, khoang miệng ngập mùi máu tươi, khoé môi chảy ra một dòng máu óng ánh.
Cô chậm rãi quay đầu lại.
Mon cầm lấy khẩu súng mà trước giờ cô chưa từng tổn thương đến ai, vẻ mặt lại lạnh lẽo như băng: Đừng giết người nữa.
Sam lau khóe môi, đột nhiên đi về trước hai bước, bắt lấy đôi kia, bóp cò, một tiếng nổ vang cả bầu trời rực đỏ, máu bắt đầu chảy trước ngực cô, tích tích rơi từng giọt xuống đất, nhuộm đỏ cả màu tuyết trắng.
Mon còn chưa kịp thu tay lại đã thấy cô đột nhiên bóp thêm một phát, nở nụ cười buồn bã: Mon, chưa có ai chết dưới súng của cô đúng không? Thực đúng là vinh hạnh, tô làm người đầu tiên của cô.
Cô làm gì vậy! Mon muốn buông tay ra khỏi cây súng nhưng đối phương đã dùng lòng bàn tay giữ lấy, máu hoà vào tuyết nhỏ xuống từ thân súng.
Sắc mặt Sam ngày càng trắng bệch, chầm chậm liếc nhìn những gương mặt xấu xí xung quanh, khoé môi khẽ nhếch, nhưng khi lần nữa đối diện với đôi mắt ẩm ướt đỏ bừng của Mon lại không khỏi giật mình.
Đến lúc này rồi mà Mon còn có thể khóc vì cô sao?
Mon. . .
Ngay sau đó, Sam lảo đảo ngã xuống đất. Mon lập tức ôm lấy nửa người cô, vừa cúi đầu nước mắt đã lập tức rơi trên mặt cô.
Cô làm nhiều việc ác như vậy, cô đáng chết vạn lần. Mon nức nở nói.
Sam yếu ớt nhìn cô, có phần nhẹ nhõm, thế gian này đúng là nhàm chán, cuối cùng có thể giải thoát rồi.
Cho dù cô là chị em của ta, tôi cũng không thể tha thứ. Mon khóc không thành tiếng, cô đưa tay đè lên vết thương đẫm máu của đối phương, nhưng có ấn thế nào thì máu vẫn không ngừng chảy, trang phục trên người cũng dính đầy máu đối phương, Sam, cô còn nguyện vọng gì không?
Ánh mắt Sam khẽ run, nơi khóe mắt tuôn ra một giọt nước mắt, cô có chút ngạc nhiên, dường như cô chưa rơi nước mắt bao giờ, chưa bao giờ.
Đúng là đáng tiếc, thế gian này vẫn là có người trong sạch như vậy, chỉ là không thể quen biết nhau sớm hơn.
Tay cô chậm rãi ôm lấy mặt Mon, vết máu lập tức loang lổ trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ. Cô vội thả tay xuống, thoi thóp nói: Tôi muốn. . .
Kiếp sau sinh ra trong một gia đình bình thường ở thành phố này, quen biết cô sớm một chút, làm người làm hay chị em tốt của của cô đều được, cùng cô thi vào trường cảnh sát, hành hiệp trượng nghĩa, chu du khắp nơi. Nếu như có thể làm một nam nhi, thì lại càng tốt.
Tôi muốn. . . gả cho một người tốt. Khoé môi Sam co rút, lộ ra nụ cười thật sự và duy nhất trong đời này. Vừa dứt lời, đầu cô đã ngả vào ngực Mon, từ từ khép mắt.
Mon ôm lấy xác của cô ngồi rất lâu trong tuyết, trời đất mênh mông, tuyết lớn bay tán loạn, dần dần vùi lấp tất cả dấu vết, đưa mọi thứ trở về như lúc ban đầu.
Mấy ngày sau, Noey quay về kinh hồi báo, Mon được khen thưởng trở thành nữ cảnh sát giữ chức Cục trưởng của thành phố.
Thành phố sôi nổi ồn ào, Noey chủ động điều đến phố Đại lộ, sau đó tìm được Mon ở bên cạnh một mộ bia ngoại ô, hai người cùng nhau trở về thành phố.
Mộ bia hoang lạnh, không có mấy người đi tế bái, nhưng lại có rất nhiều người thỉnh thoảng ghé thăm, chỉ vì chữ khắc trên mộ bia này khiến người ta vô cùng khó hiểu.
Trên văn bia sẽ khắc ghi công đức một đời của người đã khuất.
Nhưng trên tấm bia này chỉ khắc hai hàng chữ.
------ Vợ tôi Sam, sinh tử hai đường không có nhau. ------
. . .
Cắt, kết thúc! Trần Liên Kiệt nhịn không được cười ra tiếng, Mọi người, Đại lộ chính thức đóng máy!
Mọi người vui sướng hò reo, chợt sau đó lại nghe tiếng gào khóc: Oa hu hu hu huhu. . . đau lòng quá đi à!
Mọi người: . . . Đây là nhập vai quá sâu.
Becky còn ngồi trên tuyết ôm lấy Freen, khóc đến hít thở không thông, không còn hình tượng.
Cảnh này quay đi quay lại tận hơn mười lần, cuối cùng đạo diễn dứt khoát quay xong toàn bộ những cảnh sau đó mới tập trung cho cảnh lột tả chi tiết cảm xúc này. Khó khăn lắm Becky mới có thể khóc một cách ẩn nhẫn đầy bi thương như thế trước ống kính. Một khi vừa đóng máy liền bắt đầu gào khóc.
Freen mở mắt ra, nở nụ cười: Đừng chảy nước mũi nữa.
Becky khụt khịt mũi, vừa nghĩ đến cảnh mình đâm vào cơ thể của chị lặp đi lặp lại vô số lần thì bi thương trào ra, thút tha thút thít nói: Chị nói xem chị làm nhiều chuyện xấu như vậy làm gì! Hu hu hu hu!
Freen buồn cười kéo cô đứng lên, nhận lấy áo Yaya đưa cho, sau đó kéo cô tới cùng nhau khoác, lau đi nước mắt trên mặt cô: Đừng khóc nữa, không phải chị vẫn ổn sao, trôi hết lớp trang điểm rồi. Nhanh mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm.
Vậy không phải chị sẽ lạnh hơn sao. Becky nhìn chị ăn mặc mỏng manh như vậy, vội vàng ôm lấy chị, cho chị sự ấm áp.
Cảnh cuối cùng quay trong gần một tuần, tất cả mọi người đều cực kỳ mệt mỏi, sau khi trở lại khách sạn nghỉ ngơi hơn nửa ngày thì đạo diễn tổ chức tiệc đóng máy, chụp vài tấm ảnh tập thể lớn đăng lên Twitter, đến đây bộ phim mới xem như chính thức kết thúc.
Hôm sau các diễn viên lần lượt về nhà, hai người các cô thì tạm biệt nhau ở sân bay, Becky về nhà chơi hai ngày. Sau đó cô rủ mẹ Armstrong và Irin cùng nhau đi SPA suối nước nóng, thuận tiện dưỡng tóc và chăm sóc chuyên sâu toàn thân.
Hiếm khi được dịp nghỉ ngơi, không đi tìm P'Freen của em à? Irin và cô dừng chân ở tiệm nail, chuyện trò với nhau trong lúc chọn hoa văn.
Tìm chứ, ngày mai không phải sinh nhật chị ấy sao, em phải trang điểm thật đẹp mới đi tìm chị ấy được. Becky cười khanh khách, cô lật xem mấy mẫu hoa văn trên điện thoại, khi nhìn thấy có một hoa văn hình bông tuyết thì lập tức chỉ vào nó nói: Em muốn làm cái này.
Hai người được lắm, còn dám hoạt động bí mật. Irin cười cười, tùy ý chọn một cái, Vậy em dự định tặng quà gì cho cô ấy?
Không nói cho chị đâu. Becky cười thần bí, đặt tay lên đệm, nhân viên cửa hàng bắt đầu sửa móng tay, cô nhịn không được cúi đầu nhìn tay mình, đẹp thật, vừa trắng vừa thon vừa dài, phúc lợi của người mê tay!
Cô không khỏi hưng phấn nghĩ, mình đúng là con người đẹp từ đầu đến chân, Freen đúng là nhặt được bảo bối!
Không phải em muốn tặng bản thân đấy chứ? Irin bất thình lình hỏi.
Cái gì? Becky cả kinh, trợn tròn hai mắt, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói: Cũng không phải không được, chỉ là tụi em mới ở bên nhau không lâu. . . Như vậy có quá dễ dãi không, hơn nữa em sợ chị ấy chịu không nổi. Nói gì thì nói, lấy mình làm quà vẫn có đôi chút xấu hổ.
Chịu không nổi? Irin ngạc nhiên hỏi.
Em lúc nào cũng nhiệt tình như lửa, lỡ như làm chị ấy. . . Khoan đã! Becky vội vã rút tay về.
Nhân viên cửa hàng giật mình, tưởng rằng đã làm sai ở đâu: Sao vậy ạ?
Tôi không làm móng nữa. Becky chợt loé ra ý tưởng, bắt đầu cười kiểu nhân vật phản diện, Cắt móng cho tôi đi, cảm ơn.
Irin: . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com