Vậy chị định giữ em thế nào đây?
"Vậy chị định giữ em thế nào đây?"
Cô bật cười khẽ, ánh mắt tối sầm lại, ánh lên tia nhìn đầy chiếm hữu.
"Em sẽ biết ngay thôi."
Vừa dứt lời, cô cúi xuống, mạnh bạo cắn nhẹ lên môi nàng, rồi dùng lưỡi trêu đùa nơi vừa bị cắn, khiến nàng khẽ rùng mình.
Hơi thở nàng trở nên hỗn loạn, bàn tay vô thức siết chặt lấy sau gáy cô.
"Chị..."
Cô nhìn nàng, khóe môi nhếch lên.
"Chị làm sao?"
Nàng chu môi, giả vờ hờn dỗi.
"Chị đúng là một tên cuồng hôn."
Cô khẽ cười, giọng nói trầm thấp như gió thoảng.
"Cả đời này... chỉ có em mới có thể khiến chị một khắc cũng không muốn rời xa."
Dứt lời, cô lại cúi xuống, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
Lúc mạnh mẽ, lúc dịu dàng, nụ hôn của cô như một cơn sóng bất định cuốn lấy nàng, khiến nàng lạc vào vòng xoáy mê hoặc không lối thoát.
Từ môi, cô di chuyển xuống cổ, từng nụ hôn nóng bỏng lướt qua làn da trắng mịn, để lại từng dấu vết thuộc về cô.
"Chồng..." Nàng khẽ rên lên, giọng run nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
"Chồng đây." Cô thì thầm, môi khẽ chạm lên xương quai xanh, rồi lại trượt lên, cắn nhẹ vành tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào đó.
"Haa... Chồng đừng... nhột quá..." Nàng rùng mình, giọng nói mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào.
Cô khẽ cười, bàn tay siết nhẹ eo nàng.
"Vợ yêu, chính em là người dám trêu chọc chị trước. Bây giờ em không được phép hối hận."
Nàng run rẩy, nhưng chẳng hề né tránh. Ngược lại, nàng còn vùi mặt vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả lên da thịt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy khiêu khích.
"Vậy thì... cứ thử xem... em có hối hận hay không?"
Cô khựng lại trong giây lát, rồi bật cười trầm thấp.
"Em đúng là rất biết cách mê hoặc chị."
Nàng nhếch môi, ánh mắt long lanh như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ.
"Em là vợ chị mà."
Cô cười khẽ, bất ngờ cúi xuống, lại một lần nữa đoạt lấy môi nàng.
Họ quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, không ai chịu rời xa đối phương dù chỉ một giây. Như thể nếu buông nhau ra, họ sẽ đánh mất tất cả.
Không gian dần trở nên mờ ảo, hơi thở cả hai ngày càng rối loạn, ý thức cũng dần chìm vào cơn say đắm vô tận.
Nàng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô bao trùm lấy mình, từng nụ hôn, từng cái chạm nhẹ như rót mật vào tim, khiến nàng hoàn toàn đánh mất bản thân.
Cô buông nàng ra một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần đến mức môi họ gần như chạm vào nhau.
"Becky..." Giọng cô trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm như muốn giam cầm nàng mãi mãi.
"Đừng rời xa chị. Em là của chị... mãi mãi là của chị."
Nàng nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi nở nụ cười.
"Vậy hãy giữ em chặt vào, chồng yêu của em."
Cô bật cười, không chần chừ mà lại tiếp tục hôn nàng.
Một đêm cuồng nhiệt.
Hơi nước ấm áp bao trùm lấy hai cơ thể quấn chặt vào nhau.
Từng cái chạm nhẹ, từng nụ hôn cháy bỏng kéo họ chìm sâu vào cơn say đắm không lối thoát.
Cô không chút do dự chiếm lấy nàng, như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên từng tấc da thịt.
Nàng run lên trong vòng tay cô, nhưng không lùi bước—nàng đáp lại, cuồng nhiệt không kém, như muốn khẳng định rằng nàng cũng sẽ không bao giờ rời xa cô nữa.
Họ quấn lấy nhau không rời.
Không còn khoảng cách, không còn nghi ngờ, chỉ còn lại...
Hơi thở hòa quyện, trái tim đập chung một nhịp, và một lời tuyên thệ không cần nói thành lời—rằng từ nay về sau, họ mãi mãi thuộc về nhau.
Sáng sớm, ánh mặt trời dịu nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương hơi thở của đêm qua.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn hòa lẫn với hơi ấm còn đọng lại trong từng tấm chăn.
Nàng khẽ cựa mình, mí mắt run nhẹ trước ánh sáng ban mai. Nhưng ngay khi nàng vừa có ý định rời khỏi giường, một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo, kéo nàng trở lại.
"Đừng nhúc nhích. Em tính đi đâu?" Giọng cô trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ.
Nàng khựng lại, trái tim lỡ mất một nhịp.
Hơi ấm từ cơ thể cô vẫn bao vây lấy nàng, như một chiếc lồng giam dịu dàng nhưng không lối thoát.
Nàng chớp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ôm chặt mình.
Cô vẫn còn nhắm mắt, nhưng cánh tay lại vô thức siết chặt hơn, như thể chỉ cần nàng có ý định rời đi, cô sẽ lập tức giữ nàng lại.
Nàng khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
"Chị đang trói em sao?"
Cô không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng dịch người lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ nàng.
Hơi thở nóng ấm phả lên da thịt khiến nàng khẽ rùng mình.
"Ưm... trói em... và chị sẽ không bao giờ thả em ra." Cô lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp như một lời cam kết không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com