Chap 1 Khi Hai Tiểu Thư Gặp Nhau
Âm nhạc du dương vang lên giữa đại sảnh dát vàng của khách sạn cao cấp bậc nhất Bangkok. Những chùm đèn pha lê lấp lánh phản chiếu ánh sáng lên gương mặt các nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu.
Freen Sarocha bước vào, chiếc đầm đen cúp ngực ôm sát cơ thể khiến từng đường cong của cô hiện ra đầy khiêu khích. Mái tóc dài uốn lượn buông hờ qua bờ vai trắng mịn, đôi môi đỏ rượi được tô sắc nhẹ, ánh mắt lạnh băng nhưng đầy kiêu ngạo. Cô là tiểu thư của tập đoàn bất động sản Sarocha Group một trong những cái tên khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng.
Tiếng thì thầm vang lên từ nhiều góc:
“Freen đến rồi… thật sự quá đẹp…”
“Nghe nói hôm nay nhà Sarocha và nhà Beckman sẽ gặp mặt. Căng lắm đây…”
Freen chẳng bận tâm. Cô đã quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị này từ lâu. Đang định bước lên tầng, thì một tiếng xì xào vang lên phía sau lưng khiến cô dừng lại.
Và rồi, cô xuất hiện.
Becky Armstrong – tiểu thư duy nhất của tập đoàn truyền thông Beckman, đối thủ truyền kiếp của gia tộc Freen. Becky bước ra từ lối hành lang, chiếc váy lụa màu đỏ rượu ôm trọn thân hình nhỏ nhắn nhưng quyến rũ đến nghẹt thở. Làn da trắng tựa sứ, đôi mắt nâu sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm, môi cong nhẹ như một lời thách thức.
Hai ánh nhìn chạm nhau giữa không gian đông nghẹt người. Không ai nói gì, nhưng sự căng thẳng gần như có thể cắt bằng dao.
Becky bước thẳng về phía Freen, đôi gót cao gõ từng nhịp dứt khoát xuống sàn đá hoa cương. Khi chỉ còn cách nhau một bước, cô dừng lại, khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đủ để Freen nghe thấy:
“Lâu rồi không gặp… tiểu thư Sarocha.”
Freen nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo:
“Becky. Tôi tưởng em đang bận chạy trốn những vụ scandal của gia tộc.”
Becky nhướn mày, đôi mắt long lanh ánh lửa:
“Chạy trốn? Không… Tôi chỉ chọn lọc nơi mình xuất hiện. Và hình như hôm nay tôi chọn đúng chỗ.”
Âm điệu ngọt ngào nhưng chứa đựng đầy khiêu khích khiến Freen thấy lòng mình nhói lên một cảm giác lạ lẫm – vừa khó chịu vừa… bị thu hút.
Khoảnh khắc ấy, cánh tay Becky khẽ lướt qua khuỷu tay Freen. Một cái chạm nhẹ, tưởng như vô tình, nhưng đủ để hơi thở Freen khựng lại. Mùi hương nước hoa của Becky – thoang thoảng hương hoa nhài quyện xạ hương – khiến Freen cảm thấy như cả căn phòng trở nên ngột ngạt.
“Cẩn thận đấy, Becky.”
“Với chị… tôi chưa bao giờ an toàn cả.” – Becky thì thầm ngay bên tai, giọng trầm và khàn, hơi thở nóng rực lướt qua da thịt Freen.
Freen nheo mắt, nhưng thay vì phản bác, cô lùi lại nửa bước, đưa ly champagne lên môi. Cổ họng khẽ chuyển động, giọt rượu vàng óng ánh trượt xuống, làm bờ môi cô càng thêm gợi cảm. Becky nhìn theo, ánh mắt lấp lánh, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
---
Tiệc tàn, Freen rời khỏi đại sảnh, định trở về phòng VIP trên tầng 20. Nhưng vừa rẽ vào hành lang tối, cô cảm nhận có ai đó bám theo.
“Tưởng chị sẽ tránh mặt tôi cơ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Freen xoay người. Becky đang tựa vào bức tường, tay cầm ly rượu đỏ, mái tóc xõa nhẹ qua vai, ánh đèn vàng phủ lên làn da trắng mịn khiến cô trở nên gần như… nguy hiểm.
“Tôi không tránh ai cả.” – Freen đáp, giọng lạnh, nhưng bàn tay siết chặt lấy clutch.
Becky bước lại gần, từng bước thong thả, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Hơi rượu nồng hòa với hương nước hoa quấn lấy Freen, khiến cô hít thở khó khăn.
“Thế sao tim chị đập nhanh vậy?” – Becky khẽ thì thầm, ngón tay trượt nhẹ lên cằm Freen, nâng khuôn mặt cô lên.
Freen định phản ứng nhưng Becky đã áp sát hơn, cơ thể họ gần như chạm hẳn vào nhau. Lưng Freen dựa vào bức tường lạnh lẽo, còn Becky như một cơn gió nóng tràn tới, bao phủ lấy cô.
Ánh mắt Becky rực cháy, nhưng giọng cô lại mềm mại đến run rẩy:
“Em tự hỏi… chị có bao giờ tưởng tượng ra cảnh này chưa?”
Freen không trả lời. Nhưng Becky không cần lời đáp. Cô ghé sát, môi gần như lướt qua vành tai Freen, để lại một làn hơi nóng bỏng.
Ngón tay Becky trượt từ cằm xuống cổ, chạm nhẹ vào đường xương quai xanh gợi cảm của Freen, khiến cô bất giác rùng mình.
“Đừng đùa với lửa, Becky.” – Freen thở gấp, giọng khàn đi.
“Nhưng chị biết đấy…” – Becky thì thầm, đôi môi đỏ khẽ cong – “…lửa sinh ra là để đốt cháy.”
Và rồi, khoảng cách cuối cùng biến mất.
Đôi môi Becky áp lên môi Freen, nụ hôn ban đầu nhẹ như thử thách, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành cơn bùng nổ mãnh liệt. Freen đáp trả, đôi tay vô thức bấu chặt vào eo Becky, kéo cô sát hơn. Tiếng rượu rơi vỡ trong góc hành lang, nhưng chẳng ai quan tâm nữa.
Nhịp thở gấp gáp, cơ thể kề sát, nhiệt độ cơ hồ tăng lên từng giây. Bàn tay Becky trượt dọc theo đường cong bên hông Freen, chạm vào làn vải mềm mại của chiếc váy, cảm nhận từng đường cong nóng bỏng bên dưới.
“Chị run rồi…” – Becky thì thầm trong nụ hôn, giọng trầm khàn như quyến rũ tận sâu tâm trí.
“Im đi…” – Freen khẽ gắt, nhưng hơi thở lại đứt quãng, cơ thể phản bội hoàn toàn những lời nói lạnh lùng.
Cả hành lang chìm trong tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng môi quấn quýt. Lần đầu tiên trong đời, Freen cảm thấy bản thân mất kiểm soát đến thế này. Và Becky biết điều đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com