Chương 10
Sau những ngày dài nghỉ ngơi vì đại hôn, cuối cùng, Freen cũng không thể tiếp tục ở lỳ trong phủ nữa.
Buổi sáng hôm ấy, nàng đứng trước gương chỉnh lại giáp phục, quay sang nhìn Becky vẫn còn đang ngồi trên giường, mái tóc hơi rối vì mới thức dậy.
"Nương tử, hôm nay ta phải vào doanh trại. Nàng ở nhà ngoan ngoãn nhé."
Becky khoanh tay, lườm nàng: "Ai cần ngươi dặn dò?"
Freen bật cười, tiến đến xoa nhẹ đầu nàng, giọng trầm ấm: "Ta chỉ lo nàng ở nhà buồn chán thôi."
Becky hất tay nàng ra: "Có quỷ mới buồn! Ngươi mau đi đi!"
Freen mỉm cười, không nói thêm, xoay người rời đi.
Ngay khi cánh cửa khép lại, Becky cầm gối ném mạnh xuống giường.
Cái gì mà 'ngoan ngoãn ở nhà' chứ? Hừ, nàng không phải trẻ con!
Nửa canh giờ sau...
Becky bắt đầu cảm thấy chán thật. Nàng quanh quẩn trong phòng một lúc, nhìn đâu cũng thấy tẻ nhạt. Phủ tướng quân không có mấy trò giải trí như trong hoàng cung, mà bọn gia nhân ở đây ai cũng sợ Freen, không ai dám nói gì với nàng.
Ngồi một hồi, Becky bỗng nghĩ ra một ý tưởng.
"Tiểu Cúc, đi chuẩn bị xe ngựa, hôm nay bổn công chúa muốn dạo chơi kinh thành!"
Tiểu Cúc nghe vậy liền hoảng hốt: "Công chúa, một mình người ra ngoài không an toàn đâu ạ!"
Becky nhướng mày: "Ai bảo ta đi một mình? Có ngươi theo rồi, còn sợ cái gì?"
Tiểu Cúc: "..."
Nàng có thể từ chối sao? Đương nhiên là không!
Kinh thành hôm nay vô cùng tấp nập. Hai bên đường là những hàng quán san sát, người mua kẻ bán rộn ràng. Becky vừa bước xuống xe ngựa, lập tức cảm thấy hứng thú.
"Đã lâu rồi ta không ra ngoài dạo chơi như thế này."
Nàng hào hứng kéo Tiểu Cúc đi hết sạp này đến sạp khác.
Đi ngang một quầy bán điểm tâm, Becky không nhịn được mua một xiên kẹo hồ lô, vừa đi vừa ăn, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Nhưng chưa đi được bao lâu, nàng vô tình bắt gặp một cảnh tượng khiến bước chân khựng lại.
Một đôi nam nữ đang đứng trước một quầy bán trang sức.
Người nam mặc y phục màu xanh đậm, dáng vẻ thư sinh, chính là Sin.
Còn cô gái bên cạnh hắn, dáng người thướt tha, ăn mặc diễm lệ, đang nũng nịu kéo tay hắn chọn trâm cài tóc.
Nàng nắm chặt xiên kẹo hồ lô trong tay.
Thì ra hắn đã có người khác.
Nhưng điều đáng buồn cười hơn là, hắn chưa từng dành cho nàng ánh mắt dịu dàng như vậy.
Tiểu Cúc thấy sắc mặt Becky không tốt, lo lắng khẽ gọi: "Công chúa?
Becky không vội rời đi.
Nàng hất cằm, chậm rãi bước tới, đôi mắt phượng lộ rõ vẻ giễu cợt.
Sin và cô gái kia vẫn đang vui vẻ chọn trâm cài tóc. Hắn dường như chẳng hề nhận ra có người đang tiến lại gần, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"A, không ngờ gặp được ngươi ở đây."
Sin giật mình ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Becky thì thoáng hoảng hốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Công chúa..." Hắn cười gượng gạo. "Thật trùng hợp."
Becky cắn một miếng kẹo hồ lô, ung dung nhai, sau đó hờ hững nói:
"Trùng hợp? Bổn công chúa lại thấy không trùng hợp chút nào. Chẳng phải ngươi luôn bận rộn, không có thời gian gặp ta sao? Vậy mà hôm nay lại có thời gian đưa mỹ nhân đi chọn trâm cài tóc thế này?"
Sin hơi biến sắc, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản: "Công chúa hiểu lầm rồi, ta chỉ tiện đường ghé qua mà thôi."
Becky bật cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:
"Tiện đường? Nếu ta nhớ không lầm, phủ ngươi nằm ở hướng Tây, mà nơi này lại ở hướng Đông. Đi hơn nửa kinh thành mà cũng gọi là tiện đường?"
Cô gái bên cạnh Sin lúc này mới kéo tay hắn, giọng điệu có chút không vui:
"Thiếu gia, vị tiểu thư này là ai vậy?"
Becky chưa để Sin kịp đáp, đã nhanh miệng nói:
"Ta sao? Ta chỉ là một kẻ ngốc từng tin lầm người, tưởng rằng có thể cùng hắn nên duyên trăm năm, nào ngờ chỉ là một con cờ mà thôi."
Ánh mắt nàng dừng lại trên người cô gái kia, môi cong lên đầy khiêu khích:
"Cô nương, nếu có thể thì nhớ giữ chặt công tử nhà cô đấy. Hắn có chút bản lĩnh đấy, nhưng tiếc là không biết đủ, lúc nào cũng muốn trèo cao hơn."
Sin nghiến răng, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ: "Becky, nàng..."
Becky nhướng mày, nhấn mạnh từng chữ: "Gọi ta là Công Chúa."
Sin siết chặt tay, nhưng không thể làm gì hơn.
Becky hờ hững phủi nhẹ vạt áo, sau đó quay đi, giọng nói vang lên mang theo sự khinh miệt:
"Người như ngươi ta chê."
Dứt lời, nàng xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
Lần này, nàng thật sự buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com